Cố Doanh Tích lúc đầu tưởng Ninh Vân Hoan chụp ảnh của cô ta và Tạ Trác Doãn, cho nên liền bám riết lấy cô mấy ngày liền, cuối cùng cũng vì việc này mà nói lời âm ngoan với cô, lúc này vừa đúng lúc dùng chuyện đó hù dọa Cố Doanh Tích một chút, quả nhiên, Ninh Vân Hoan nhìn thấy sắc mặt cô ta càng trắng bệch hơn, trong đôi mắt xẹt qua các loại biểu tình như không cam tâm và oán hận.
Có thể lúc đầu tác giả viết về cô ta đều là đơn thuần thiện lương, không am hiểu giấu diếm tâm tình, lại thêm dáng vẻ bạch liên hoa phụ trợ, cho nên sắc mặt của cô ta lúc này đều bị mọi người nhìn thấy rõ ràng, cô ta không hề nghĩ rằng Ninh Vân Hoan đang lừa cô ta, dưới biểu tình có chút kinh ngạc và ngoài ý muốn của mọi người, Cố Doanh Tích bụm mặt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất khóc lên:
“Tại sao, tại sao em lại bức bách chị như vậy, em tha cho chị không được sao? Tại sao cứ muốn bức bách chị như vậy, Doãn ca bây giờ không còn là người thừa kế của gia tộc nữa rồi, anh ấy còn chưa đủ thảm hại sao? Tại sao em vẫn muốn làm như vậy?”
Lúc này Cố Doanh Tích bị Ninh Vân Hoan vạch trần trước mặt mọi người, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn và sợ hãi, lần đầu tiên của cô ta xem như là bị Tạ Trác Doãn cường bạo đoạt mất, nhưng hư tình ban đầu sau lại biến thành tình thâm, đặc biệt là một năm nay Tạ gia gặp phải vài sự cố, Tạ Trác Doãn vốn là trưởng tử có quyền thừa kế, đến nay trở thành vị thiếu gia chỉ được chia một chút tiền lãi, ăn tạp đợi chết.
Bạn bè trước đây đều xa lánh hắn, tại thời điểm này, trong lòng Cố thánh mẫu đối với hắn ta chỉ có thương tiếc mà không sợ hãi hắn giống như trước đây.
Mặc dù sau khi đến công ty của Ninh gia, cô ta lại có quan hệ không thể nói rõ với Ninh Vân Thành, cô ta cũng thích Ninh Vân Thành, người đàn ông luôn si tình đối với cô ta, nhưng trải qua sự so sánh, đương nhiên lòng của cô ta sẽ hướng về Tạ Trác Doãn nhiều hơn một chút, nhưng cô ta lại luyến tiếc cảm giác được công khai quan hệ với Ninh Vân Thành.
Mặc dù Cố Doanh Tích đều không từ bỏ hai người đàn ông, nhưng không biết tại sao, cô ta dám làm như vậy nhưng lại không dám nói ra, mặc dù cô ta tự nhận mình không thẹn với lương tâm, dù sao tất cả mọi chuyện cũng là do cô ta tự nguyện, nhưng cô ta cũng biết đây không phải sự tích vinh quang gì, cho nên cũng không dám nhắc tới, cho đến hôm nay bị Ninh Vân Hoan vạch trần, cô ta ngoài cảm giác có chút xấu hổ và sợ hãi, lại ẩn ẩn có loại cảm giác được giải thoát.
“Cô nói lời này là có ý gì?” Ninh Vân Hoan nhìn thần sắc đầy oán hận của cô ta, bất động thanh sắc hỏi một câu.
Chuyện cho tới bây giờ, Cố Doanh Tích cảm thấy dù sao mình cũng đụng phải Ninh Vân Hoan rồi, trong tay Ninh Vân Hoan lại có tấm ảnh của mình cùng Tạ Trác Doãn, tránh cũng không tránh được nữa, lại thêm tính cách cô ta thiện lương, không am hiểu giấu diếm, làm cho cô ta dứt khoát không dám nghĩ tới việc dấu diếm Ninh Vân Thành nữa, trong lòng chỉ hi vọng Ninh Vân Thành sẽ không vì chuyện này mà ruồng bỏ cô ta, nghe thấy câu hỏi của Ninh Vân Hoan, Cố Doanh Tích oán hận nói:
“Đều tại em, tại em lúc trước nguyền rủa Doãn ca, mới làm cho anh ấy biến thành bộ dáng như hiện tại!” Cố Doanh Tích nghĩ cũng không nghĩ, liền trách móc Ninh Vân Hoan: “Doãn ca một đời mưa thuận gió hòa, chính bởi vì gặp phải em nên mới bắt đầu trở nên xui xẻo.”
Ba Ninh nghe tới đây, càng phát hiện có điểm không đúng, ông cảm thấy cô gái này không chỉ đơn thuần kết giao với con trai ông như vậy, thậm chí hình như còn có cảm tình với người ngoài nữa, sắc mặt của ông cứng ngắc hỏi con gái:
“Hoan Hoan, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Đến bây giờ, Ninh Vân Hoan tất nhiên là không giấu diếm, dứt khoát đem chuyện sau khi mình vào trường học, tất cả những việc đã phát sinh đều kể qua một lượt: “Ba, vốn dĩ Cố Doanh Tích là một học tỷ trong trường của chúng con, tại sao con lại biết chị ta ư? Bắt đầu nói từ Lý thị trưởng vốn bị điều đi từ hơn một năm trước.”
Sự kiện cả nhà Lý Vũ Khoan bị điều động đi quá oanh động, bình thường trở thành thị trưởng đế đô của Trung Quốc, vốn dĩ theo lý mà nói, với tư cách là thị trưởng của thủ đô của một quốc gia, nên là tiền đồ vô lượng mới đúng, nhưng vị kia của Lý gia lại không được điều vào trung tâm của quyền lực mà lại bị điều đi xa, kể từ khi thành lập Trung Quốc tới nay, đây là việc vô cùng hiếm có, có thể nói là chưa từng có tiền lệ, Ninh Vân Hoan nhắc tới Lý gia, không chỉ người Ninh gia nghĩ tới mà ngay cả mẹ con nhà họ Cố cũng nghĩ tới.
“Lúc đầu vị học tỷ Cố Doanh Tích này bị Lý công tử kéo lên xe, ngược lại cô ta vẫn còn tốt, cố ý kêu vài tiếng làm cho vị Lý công tử kia bỏ qua cô ta quay ra đuổi theo con.” Trước tiên nói hết nghiệt duyên của hai người ra, biểu tình của ba Ninh mẹ Ninh đều vô cùng khó coi nhìn chằm chằm Cố Doanh Tích, Cố Doanh Tích lại hấp hé miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, một bên chân nhỏ không tự chủ được tách ra, nhưng hai đầu gối lại chạm nhau, hai tay không ngừng vặn nhéo, thấp giọng nói: “Em, không phải cuối cùng em cũng không có chuyện gì sao?”
Ninh Vân Hoan nhắc lại chuyện này, Cố Doanh Tích ngược lại lại nghĩ tới Lan Cửu ca, trong lòng không khỏi say sưa ngây ngất, cô ta từng lợi dụng Tạ Trác Doãn lúc chưa thất thế tra rõ thân phận của Lan Cửu ca, nhưng không có tin tức gì, trong một năm nay cô ta chưa từng gặp mặt Lan Cửu ca, mà hai lần gặp trước đó, hình như anh đều đi cùng Ninh Vân Hoan.
Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Doanh Tích sinh ra cảm giác chua xót, vốn dĩ Ninh Vân Hoan nhắc tới chuyện Lý Vũ Khoan làm Cố Doanh Tích có chút cảm thấy mình không đúng, nhưng vừa nghĩ tới Lan Cửu ca, trong lòng không tránh khỏi hận Ninh Vân Hoan dường như muốn quyến rũ nam thần của cô ta, tất nhiên là phần áy náy kia liền theo gió mà bay.
Vừa nghe thấy câu nói nhỏ của Cố Doanh Tích, người nhà họ Cố có chút xấu hổ, trên mặt Cố Thiếu Đào cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc và không dám tin, trong mắt trong lòng Cố Thiếu Đào, chị Cố Doanh Tích ôn nhu thiện lương không khác gì sự tồn tại của tiên nữ vậy, cô ta không có tỳ vết và khuyết điểm, cô ta là người thuần khiết không giả dối, lúc cậu ta nói chuyện với Cố Doanh Tích luôn có cảm giác đang khinh nhờn cô ta vậy, nhưng hôm nay cậu ta lại nghe thấy, cô ta không những không thuần khiết như trong tưởng tượng của mình, cô ta còn lần lượt có quan hệ thể xác với những người đàn ông khác nhau, thậm chí, thậm chí cậu ta còn nghe thấy Ninh Vân Hoan nói, nói cô ta, nói cô ta...
Lời nói ở phía sau, Cố Thiếu Đào ngại không dám nói ra, khuôn mặt cậu ta sung huyết đỏ bừng, cũng không dám nhìn Cố Doanh Tích, trong lòng có một loại cảm giác thất vọng và phẫn nộ, Cố Doanh Tích cứ mãi là nữ thần của cậu ta không tốt sao, tại sao phải ngủ cùng với những người đàn ông khác, lẽ nào còn có người khác yêu cô ta hơn cậu sao? Tại sao cô ta không trân trọng cậu cơ chứ!
Vốn dĩ ban đầu Ninh Vân Thành cũng có chút khiếp sợ, hình như Cố Doanh Tích thừa nhận chuyện quan hệ với Tạ Trác Doãn, nhưng hắn ta quá yêu thích Cố Doanh Tích, đó chính là người phụ nữ duy nhất trên cuộc đời này hắn ta yêu không thể kiềm chế được mình, đến nay cho dù người phụ này không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của hắn, nhưng hắn muốn bỏ cũng không bỏ được, huống chi trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không tin.
Lần đầu tiên muốn cô ta, cảm giác chật hẹp kia không thể làm giả được, hắn hoài nghi chứng cớ nằm trong tay Ninh Vân Hoan, cố ý nói ra những lời này áp chế Cố Doanh Tích nhằm đả thương hắn! Mục đích của Ninh Vân Hoan chính là muốn chia rẽ tình yêu sâu đậm của mình và Tích nhi.
Ninh Vân Thành luyến tiếc Cố Doanh Tích, liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Ninh Vân Hoan, vừa ôm Cố Doanh Tích đứng lên, vừa chỉ vào mặt Ninh Vân Hoan mắng to:
“Có phải mày muốn náo loạn cái nhà này tới mức chó gà không yên có phải không? Hơn nữa không phải sau cùng mày cũng không có chuyện gì đó sao? Cho dù bị Lý công tử lôi đi thì sao? Có bị mất miếng thịt nào sao!”