Từ hôm đi công viên nước về, cô cũng chỉ ở trong nhà, không đi đâu cả, lâu lâu mấy người Vương Điềm Điềm mới lại đến nhà cô chơi một bữa.
Chưa bao giờ cô thấy một tuần mà nó dài như thế, trôi qua thật là lâu.
Được nghỉ, chờ điểm thi, không có việc gì làm, mấy ngày nay cô toàn vào chơi game với nhóm bạn game bữa trước.
Mấy ngày liên tục chơi game chung với nhau, bọn cô cũng dần trở nên thân thiết, dễ nói chuyện với nhau hơn, cũng như là phối hợp ăn ý với nhau hơn.
Bây giờ cô đang vào game tìm bọn họ chơi.
' Tuyết Lan, cậu không đi học sao à? Sao mấy nay tôi thấy cậu chơi suốt thế?' Tin nhắn của Anh Tuấn Nhất Thiên Hạ hiện lên trên màn hình máy tính.
' Tôi có, đang đợi điểm nên mấy nay mới có nhiều thời gian như vậy. '
' Cậu mới thi?' Khương Thái nhắn
' Đúng vậy, tôi mới thi xong.'
' Thi cao trung à?' Bé Mập cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.
' Chính xác. '
' Trường cao trung nào thế? Biết đâu chúng ta cùng trường, bọn tôi đang học cao trung.' Anh Tuấn Nhất Thiên Hạ nhanh chóng gửi tin nhắn tới.
Vừa nhắn xong tin này, Hạ Tuấn Huy bị đồng bọn đánh hội đồng ngay lập tức.
" Cậu để lộ thông tin rồi, đồ ngốc này. " Tưởng Gia Sinh nhìn Hạ Anh Tuấn như đồ ngốc.
" Tên này phải ăn đánh mới khôn ra được. " Khương Thái Mạnh thu tay đang ấn đầu Hạ Anh Tuấn xuống lại, lắc đầu bất lực.
" Để xem cậu ta trả lời sao?" Thẩm Triết Hạo bình thản nói.
Còn bên phía cô khi nhìn thấy tin nhắn của Anh Tuấn Nhất Thiên Hạ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Bọn họ ở chung một chỗ sao? Nhất định là vậy rồi.
' Các cậu học cùng nhau?' Cô nhắn lại hỏi dù đã biết được đáp án.
' Đúng vậy, cậu thi trường cao trung nào?' Tin nhắn của Bé Mập gửi tới.
' Cao trung A.'
' Vậy cậu phải gọi tôi là đàn anh, tiểu học muội, chúng tôi học lớp mười một. ' Anh Tuấn Nhất Thiên Hạ gửi tới.
Trong phòng kí túc xá trường cao trung A, bà người lại nhìn Hạ Anh Tuấn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn cậu ta.
Tên này không đánh đã khai, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Ngồi trước máy tính, Thẩm Triết Hạo nhìn tin nhắn mới gửi đến một hồi lâu như có điều suy nghĩ.
Nhìn một hồi, Thẩm Triết Hạo đột nhiên nhấn bàn phím: ' Mong được gặp cậu ở cao trung A. '
' Được .'
Hoàng Tuyết Lan có chút giật mình khi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Hạo Tiêu Giao hiện lên trên màn hình.
Từ trước đến nay bọn họ chơi game cùng nhau rất ít khi Thẩm Hạo Tiêu Giao tham gia vào các cuộc nói chuyện của mấy người bọn cô, nếu có trả lời thì cũng chỉ có à với ừ thôi, đơn giản ngắn gọn.
Không chỉ Hoàng Tuyết Lan giật mình mà cả đám ba người Hạ Anh Tuấn cũng kinh ngạc, không thể tin được khi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Triết Hạo.
Không ngờ cùng có một ngày Thẩm Triết Hạo chủ động như vậy.
' Lúc nào nhập học chúng ta gặp nhau một chút chứ nhỉ?' Khương Thái gửi tin nhắn tới.
' Nhỡ đâu tôi không đủ điểm vào thì sao?' Cô nhắn trêu bọn họ.
' Chắc chắn vào được. ' Thẩm Hạo Tiêu Giao gửi tới.
Ủa, sao nay anh ta nhiệt tình trả lời thế nhỉ? Không có kiệm lời như mọi khi vậy.
Hôm nay Thẩm Triết Hạo kì lạ quá, sao nhiệt tình vậy chứ?
" Thẩm Triết Hạo, hôm nay cậu bị làm sao đấy? Không sốt. " Tưởng Gia Sinh ngồi gần Thẩm Triết Hạo đưa tay lên sờ trán cậu ta.
" Tôi vẫn như thế, có gì đâu mà lạ."
" Không, không,... ngày thường cậu không như thế, cậu là Thẩm Triết Hạo giả mạo đúng không? Trả lại bạn tôi đây, không cậu đừng trách tôi ác. " Hạ Anh Tuấn giả bộ, làm trò nói.
" Ngày thường mà cậu nhiệt tình với bọn tôi như vậy, ngủ tôi cũng có thể cười được. " Khương Thái Mạnh cũng hùa vào.
" Kệ các cậu, tôi đi ra ngoài đây."
Trước khi ra ngoài Thẩm Triết Hạo cũng gửi một tin nhắn qua :' Tôi có việc phải ra ngoài, thoát trước nha.'
Gửi xong tin nhắn, thoát khỏi trò chơi, tắt máy tính, không đợi đám người Khương Thái Mạnh kịp phản ứng, Thẩm Triết Hạo đã nhanh chân bước ra khỏi phòng.
" Để cậu ta chạy mất rồi. " Hạ Anh Tuấn vỗ đùi tiếc nuối.
Thẩm Triết Hạo ra ngoài, để lại một đống thắc mắc, tò mò cho ba người.
Bên này Hoàng Tuyết Lan cũng có chút không quen, nhưng cũng không để ý với để trong lòng cho lắm.
' Tôi cũng thoát đây. '
Gửi xong tin nhắn cô cũng thoát game luôn.
Thoát game thì cô lại vào mấy trang Web kiếp trước cô nhận đơn hàng, nhìn mà thèm không làm được gì.
Haizzz, không có ai để cô nhờ được, cứ thế này phải đủ tuổi cô mới nhận được mất.
Tránh cho lại tiếc, cô cũng chỉ nhìn qua một chút rồi cũng thoát luôn.
" Mai mình phải đến nhà sách trên huyện mua trước một bộ lớp 10 ôn lại kiến thức mới được. "
Con đường kiếm tiền kia bị tắc thì cô chỉ có còn đường thi cử thôi, tiền giải thưởng các cuộc thi sẽ giúp cô trang trải phần nào trong sinh hoạt hàng ngày.
Cố lên tôi ơi, tương lai tươi sáng, đủ sắc màu đang đợi cô phía trước.