Đang ngồi cúi xuống đấm chân cho đỡ mỏi thì trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một chai nước.
Cứ nghĩ mấy người Thẩm Minh đi mua về, cô tự nhiên đưa tay ra nhận lấy.
"Tớ cảm ơn."
C6 vita noi vita dua tay lay thi xung quanh vang len mot trang tieng :" 00.0....
Hoàng Tuyết Lan nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn.
Ôi chao, người đang đứng trước mặt cô là Thẩm Triết Hạo! Sao lại là Thầm Triết Hạo chứ?
Thẩm Triết Hạo thản nhiên bỏ qua những tiếng ồ ngạc nhiên xung quanh, quan tâm nói với cô.
"Không có gì, em nên đứng lên đi chậm lại một một chút, đừng ngồi luôn như vậy sẽ không tốt đâu. "
"À... Dạ..." Đầu óc cô chẳng suy nghĩ được gì, cứ đứng lên máy móc làm theo lời Thẩm Triết Hạo.
Nghe lời Thẩm Triết Hạo một cách vô thức, đến lúc giật mình sực nhớ ra xưng còn có không ít người, cô liền có chút ngại ngùng.
" Cảm ơn anh, em thấy tốt hơn nhiều rồi ạ." Nhìn xung quanh một lượt, cô thấy mấy người Lâm Kiều đang đứng tụm vào một chỗ khoanh tay nhìn cô với ánh mắt, bọn tớ hiểu hết rồi nhá.
Ánh mắt gì vậy chứ? Lần này có giải thích khô cổ bỏng họng bọn họ cũng không tin cô mất, thực sự giữa anh với cô không có gì mà.
" Đừng làm qua loa, không mai người chịu tội sẽ là em đấy, nghe lời anh đi. "
Dưới ánh mắt của đám người Lâm Kiều, cô nhắm mắt kéo theo Vương Điểm Điểm làm theo lời Thẩm Triết Hạo nói.
Đi đi lại lại một hồi, thầy giáo cũng kêu bọn họ tập trung lại, dặn dò chuẩn bị cho buổi học sau.
Bên phía Thẩm Triết Hạo khi tạm biệt cô trở lại lớp của mình đã bị đám người Hạ Anh Tuần vây xung quanh tra hỏi.
" Thành khẩn khai báo, tiểu học muội kia là ai? Sao lần nào tôi cũng thấy cậu quan tâm đến cô bé đó vậy?" Hạ Anh Tuấn trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
" Bạn tôi."
"Bạn? Sao tôi không thấy cậu quan tâm bọn tôi như vậy hả?" Khương Thái Mạnh cảm thấy câu trả lời của Thẩm Triết Hạo quá qua loa có lệ.
"Bạn gì? Bạn gái?" Tưởng Gia Sinh ép hỏi tới cùng.
"Các cậu nghĩ sao thì nó là thế." Thầm Triết Hạo ung dung trả lời một cách mập mờ.
" Cậu giấu chúng tôi có người yêu?" Hạ Anh Tuấn nhảy dựng lên.
" Tôi có nói vậy đâu, là các cậu tự nghĩ." Nói xong Thẩm Triết Hạo quay người đi xếp hàng nghe thầy giáo dặn dò, không quan tâm đến mấy người Hạ Anh Tuấn đang giả vờ giận dữ phía sau.
"Tức chết tớ,..." Hạ Anh Tuấn đấm ngực dậm chân.
Trong sự tò mò của hai bên thì tiết học thể dục cũng kết thúc.
Trên đường trở về lớp, dưới ánh mắt của đám người Vương Điềm Điềm, cô có cật lực giải thích mà không ai tin.
" Yêu sớm sao, học thần?" Vương Điềm Điềm nhỏ giọng trêu cô.
"Tớ không có, các cậu phải tin tớ."
"Tin được không?" Lâm Kiều gặng hỏi lại cô.
"Tin được, các cậu không tin tớ thì tin ai? Dù tớ có yêu sớm đi chăng nữa thì các cậu yên tâm, tớ sẽ cho các cậu biết đầu tiên. Được chưa? Làm ơn tha cho tớ đi mà. " Cô tỏ ra đáng thương để không đề cập đến vấn đề này nữa.
" Thôi được, chúng tớ tạm tin cậu." Lâm Kiều làm ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận với câu trả lời của cô.
" Đi thôi, chiều nay các cậu có về không?" Cô hỏi đám người Vương Điềm Điềm.
" Có, chúng ta về chung nha."
" Có, tớ nhớ nhà rồi. "
" Được, hẹn nhau ở cổng trường nha." Cô bảo với Dương Minh và Thầm Minh.
"Ok..OK."
Thống nhất xong nhóm sáu người bọn cô cùng nhau trở lại lớp, học xong tiết cuối cùng của buổi sáng, buổi chiều bọn cô được nghỉ, sẽ thu xếp về nhà sớm.