Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Chương 4: Hoàn cảnh của Hoàng Tuyết Lan.


Hai người các cô, ăn cơm xong thì cùng nhau vui vẻ trở lại lớp. Vào lớp về tới bàn mình ngồi xuống, bàn của cô ở dưới cuối lớp ngay cạnh cửa sổ, một chỗ ngồi lý tưởng để làm chút việc riêng trong lúc học. Nhưng kiếp trước cô không hề làm chút việc riêng nên không phát hiện ra, đời này cô sẽ trải nghiệm hết mọi chuyện kiếp trước đã bỏ lỡ.

" Vương Điềm Điềm, qua đây..." Một bạn nữ trong nhóm nữ đang tụ tập ở trước bàn đầu quay lại gọi Vương Điềm Điềm khi cô ấy vừa đi ăn với cô về.

" Sao đấy, Lâm Kiều có chuyện gì à?" Vương Điềm Điềm đứng dậy đi tới chỗ mấy bạn nữ đó.

" Sao đột nhiên cậu lại thân với Hoàng Tuyết Lan thế? Còn đi ăn cơm chung nữa. " Mấy cô ấy nhỏ giọng tò mò hỏi.

" À...bởi vì bây giờ bọn tôi là bạn của nhau đấy." Vương Điềm Điềm, cười cười trả lời lại.

Mọi người đều nhìn Vương Điềm Điềm bằng ánh mắt nghi ngờ, không tin :" Vương Điềm Điềm, cậu đừng tự dát vàng lên mặt thế chứ, bọn tôi không tin đâu. " Lâm Kiều lên tiếng, mấy bạn nữ xung quanh gật đầu theo tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Lâm Kiều.

" Tôi nói thật, không tin tùy các cậu. " Lâm Kiều nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Hoàng Tuyết Lan thấy bọn họ nói chuyện, lâu lâu lại nhìn về phía cô, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang nói chuyện có liên quan tới cô. Cô cũng không để ý, chỉ khẽ cười rồi lại cúi xuống ôn lại kiến thức cũ.

Nói chuyện một hồi thì Vương Điềm Điềm cũng trở lại chỗ ngồi xuống, cô cũng không hỏi mấy người cậu ấy nói chuyện gì, chỉ tập trung vào sách.

Vương Điềm Điềm ngồi xuống nhìn cô hồi lâu muốn nói lại thôi, sợ quấy rầy cô học.

" Cậu nhìn mình làm gì? Có gì muốn nói cứ nói đi. " Hoàng Tuyết Lan thấy cô ấy như vậy liền lên tiếng trước.

" Bọn họ không tin tôi làm với cậu, haizzzz..."

" Họ không tin thì cậu bảo họ đến hỏi tôi, tôi sẽ khiến mấy cậu ấy tin." Cô cười nói, tưởng có chuyện gì to tát lắm cư.

" Ờ ha...nhưng vậy bọn họ sẽ làm phiền đến cậu thì sao? Hay thôi kệ bọn họ đi."



" Không sao, chút chuyện đó không làm khó được tôi đâu. " Cô cười nhẹ trả lời lại.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông vang lên, bắt đầu tiết học buổi chiều, chiều nay lớp cô học văn, bộ môn kiến cho lớp lớp học sinh buồn ngủ, còn cô giáo ở trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt, không có điểm dừng.

Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông tan học vang lên, giải thoát bọn họ trong biển văn học mênh mông.

" Đi, chúng ta cùng trở về nha." Vương Điềm Điềm, vui vẻ vừa thu dọn sách vở của mình vừa nói với Hoàng Tuyết Lan.

" Được, đi thôi. " Vừa lúc cô cũng thu dọn xong.

Hai người từ từ đi ra tới cổng trường, rồi lại rẻ phải cùng nhau, đi một đoạn cô mới hỏi Vương Điềm Điềm.

" Điềm Điềm, nhà cậu ở đâu?"

" Nhà tớ ở gần đây, đi qua ngã ba kia là tới, cũng gần tiểu khu nhà cậu. "

" Cậu biết nhà tớ?" Cô không ngờ Vương Điềm Điềm, lại ở gần nhà cô hơn nữa còn biết cô sống ở đâu nữa.

" Thì, đợt trước vô tình có mấy lần tớ thấy cậu ở trong đó đi ra, nên đoán chắc nhà cậu ở đó."

" Tớ tưởng cậu theo dõi tớ đấy. " Cô cười trêu Vương Điềm Điềm.

" Tớ không có, vô tình biết thôi mà, thật đấy. " Vương Điềm Điềm, vội vàng giải thích.

" Đùa cậu thôi." Cô cười to.

Vui vẻ đấy chứ? Cũng không đến nỗi nào, sao mình không phát hiện ra sớm hơn chứ, có bạn thật tuyệt.



Hai người các cô vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đến ngã ba, Vương Điềm Điềm phải rẻ hướng về nhà mình.

" Tạm biệt, mai gặp lại. "

" Mai gặp lại, bye."

Còn cô tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau liền đứng trước một tiểu khu đã cũ kĩ, lâu đời, xuống cấp trầm trọng rồi. Đứng ngoài nhìn một lúc lâu cô mới bước chân đi vào bên trong.

Nhà của cô nằm ở trên tầng ba, căn phòng được bố mẹ cô để lại sau khi mất, sau khi bố mẹ cô bị tai nạn giao thông mất đi, ông bà nội ngoại của cô cũng không còn, chỉ có cô chú,họ hàng, nhưng cũng không ai muốn nuôi một gánh nặng như cô, họ đùn đẩy nhau, cuối cùng người nhận nuôi cô là một bà thím già họ hàng xa, bà cũng già, sức khỏe cũng yếu, nuôi cô không được bao lâu thì bà cũng mất, mất cách đây một năm.

Tuổi thơ đầy thăng trầm như vậy, bảo sao trước đây cô không sống kép kín cho được.

Từ khi bà thím mất, cô cũng không liên lạc với bất cứ một ai, cứ sống một mình như vậy cho đến khi sặc nước mà chết ở kiếp trước, chắc khi cô chết cũng chẳng ai phát hiện ra đâu, phải đợi thi thể của cô phân hủy bốc mùi lên may ra mới có người phát hiện ra, cô nghĩ thầm trong lòng.

Lên tới nhà mình, mở túi sách lấy chìa khóa ra mở cửa, đập vào mắt cô là không gian âm u, không chút sức sống.

Bước vào trong đi tới mở tất cả cửa sổ ra cho thoáng, không biết bao lâu rồi cô chưa mở rộng cửa sổ như này, ngột ngạt thật sự, thế mà trước kia cô có thể sống được, lại còn yêu thích nó nữa.

"Cuối tuần này được nghỉ, mình nhất định sẽ thay đổi trang trí một chút cho có sức sống."

Dọn dẹp một chút, rồi tìm trong tủ một gói mì mang ra nấu lên, thế là xong bữa.

Hỏi cô sống một mình thì lấy tiền đâu đóng học phí, tiền đâu sinh hoạt? Thực ra cô có tiền học bổng, tiền trợ cấp của trường, và chủ yếu thu nhập của cô là ở các cuộc thi lớn nhỏ mà cô tham gia được thưởng. Với số tiền ít ỏi đó cũng đủ cô sống qua ngày.

Nhưng giờ thì khác rồi, cô có thể nhận mấy đơn hàng lập trình trên máy tính như ở kiếp trước, cũng kiếm được bộn tiền mà không phải lo nghĩ gì cả, nhớ đến cô lại tiếc đơn hàng vừa hoàn thành xong ở kiếp trước của mình, nó có thể khiến cô không cần làm việc trong sáu tháng mà vẫn có cơm ăn, haizzzz. Cô không có số hưởng mà.

Tiếp tục cố gắng thôi đồng chính Hoàng Tuyết Lan, tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước.