"A Nghiêm!”
Ninh Sương không chần chừ lao thẳng đến nơi Lục Tư Nghiêm đang đọc sách,
cô hỉnh mũi rồi ụp mặt vào vai hắn.
"A Nghiêm, em về rồi đây, mới rời xa một chút là em nhớ anh rồi đó!”
Lục Tư Nghiêm ôm cô đặt lên đùi, tay hắn còn nắn eo cô.
Sở thích nắn eo kì lạ này của Lục Tư Nghiêm đã xuất phát từ kiếp trước, cứ hễ mà hắn ở gần là tay lại đặt lên eo cô, vui thì lại nắn nắn.
Ninh Sương không để tâm đến chuyện hắn làm gì mà chỉ vào số đồ trên tay Chiêu Ảnh: "A Nghiêm, mấy cái này là...
"Của em, anh nhờ cậu ta đi mua.” Hắn thẳng thừng đáp ngay.
Ninh Sương làm bộ ngạc nhiên đứng bật dậy chạy đến chỗ Chiêu Ảnh: "Tốt quá, em rất khát luôn, vừa hay lại có ly trà sữa này!”
Chiêu Ảnh bất lực đặt ly trà sữa lên tay cô, đồ ăn cũng đặt lên bàn dùng trà của chủ tử mình rồi lặng lẽ ra ngoài.
Thấy vẻ mặt như cái đáy nồi kia cũng khiến cô vui vẻ, hóa ra việc trêu ngươi người khác cũng có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.
Lục Tư Nghiêm đi đến chỗ tủ sách lấy ra mấy cuốn liền: "Bắt đầu học.
Cô lập tức giật thót, biểu cảm phụng phịu chuẩn bị làm nũng thì cũng nhớ ra từ giờ đến lúc thi không còn bao xa, phải học thôi!
Biểu cảm cô thay đổi 180 độ, Ninh Sương nhanh chóng kéo ghế của mình ra chỗ bàn làm việc của anh, ngồi nghiêm chỉnh chờ anh đến.
Hắn cười nhạt đặt cuốn sách tiếng Anh lên làm, nhẹ nhàng nói một câu: "Làm hết cuốn này rồi ăn cơm.”
"Cái gì!?” Một cuốn trong hôm nay!?
Hắn lại cười: "Không được?"
Cô lập tức lắc đầu: "Được được, em nhất định sẽ xong sớm!”
Cái tên ma đầu thối tha! Tên ác quỷ! Tên cầm thú! Tên xấu xa!
"Huhu, A Nghiêm, em không làm nổi nữa rồi!” Không phải cô lười đâu nhưng mà cuốn bài tập này hơi nhiều rồi!
Tính ra cô cũng làm được hơn một nửa, chỉ là đã 7 giờ rồi...cô có hơi đói, não cũng vì thế mà tạm dừng hoạt động.
Cô ném cây bút qua một bên, cả người về lấy hắn: "Em đói em đói!”
Hắn cong mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi chậm rãi kéo cô đứng thẳng dậy.
"Đi thôi, dẫn em đi ăn ngon.”
“Hả!?” Cô bối rối đi theo Lục Tư Nghiêm ra ngoài xe.
Hóa ra tên đại ma đầu Lục Tư Nghiêm đã đặt bàn ở một nhà hàng năm sao. Ăn xong hai người còn đến một quán đồ uống nổi tiếng ở trên mạng dạo gần đây, tất nhiên đó là chủ ý của cô.
Nhìn thấy một con người cao lãnh như Lục Tư Nghiêm hạ mình đi xếp hạng chung với mấy chàng trai khác khiến cô ấm lòng không thôi, làm sao mà truyền thông biết được cảnh này chứ!
Ninh Sương móc điện thoại trong túi xách ra giơ lên, tay tạo hình chữ ‘V’ rồi canh góc, định sẽ chụp một tấm để đời.
Ai ngờ ngón tay vừa mới bấm chụp thì điện thoại bỗng bị ai đó giật mất, nhìn lên mới phát hiện là một người phụ nữ đeo khẩu trang và kính râm che hết mặt.
Trên tay cô ta còn là một cái điện thoại đang hiển thị màn hình livestream. Màn hình điện thoại quay thẳng vào mặt cô, nhân viên trong quán cũng đi ra giúp đỡ.
“Có chuyện gì vậy thưa quý khách!?”
“Tôi không biết, cô ta chụp lén tôi, tôi yêu cầu cô xóa ảnh ngay lập tức.”
Ninh Sương cau mày: "Cô là ai mà tôi phải chụp lén? Có bị ảo tưởng không thế?”
Cô gái đó cười khẩy cởi khẩu trang và kính râm ra liền thu hút ánh nhìn của các streamer khác trong quán. Vì là quán đồ uống đang nổi nên người nổi tiếng kéo đến rất đông.
"Là Lâm Hạ Vy!” Một streamer nam vô thức nói.
Nghe cái tên Lâm Hạ Vy lập tức khiến cô nhớ ra, Lâm Hạ Vy, một diễn viên bằng tuổi cô, nổi lên sau một bộ phim học đường với nam diễn viên nổi tiếng.
Nổi tiếng đi kèm với vẻ ngoài trong sáng ngọt ngào của học sinh nên Lâm Hạ Vy nhanh chóng thu về một lượng người hâm mộ, về sau đã đóng thêm một số bộ phim học đường khác.
"Ha...cô nói tôi chụp lén cô, cô có bằng chứng không?” Ninh Sương giật phăng lấy chiếc điện thoại trên tay của Lâm Hạ Vy.
Lâm Hạ Vy được đà càng hùng hổ giơ điện thoại lên: “Người hâm mộ trong phòng live đều thấy hết rồi, tôi còn lạ mấy kiểu như cô chắc?”
Người trong phòng live của cô ta mắng chửi Ninh Sương thậm tệ, nói cô có sắc không có não.
"Lâm Hạ Vy cũng đáng thương quá, đi uống nước thôi cũng bị fan quay lén.”
"Chậc chậc, nhìn cô gái kia cũng đẹp như vậy mà”
"Đúng là ức hiếp người quá đáng!"
Ninh Sương trước lời nói của bọn họ vẫn cười tươi roi rói mở album ảnh trong máy ra trước mặt bọn họ, nụ cười thân thiện giữ nguyên.
Lâm Hạ Vy liếc mắt đã cứng đơ người, trong album chỉ có khuôn mặt của Ninh Sương đang tạo dáng và bóng lưng thấp thoáng của một người đàn ông mặc vest.
Mấy streamer lập tức nín họng, quay lại chỗ ngồi của mình.
Ninh Sương cười nhạt: "Có phải cô Hạ Vy đây nên xin lỗi một câu không?”
Lâm Hạ Vy không có tâm tư để ý Ninh Sương mà nhanh tay tắt livestream. Mặt cô ta đỏ còn hơn ớt, giọng điệu cáu kỉnh: "Tôi cũng chỉ là sợ bị người ta chụp lén nên mới phản ứng thôi, cô bỏ qua không được à?”