Mạc Vỹ ở bên ngoài cửa rất lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh của Niên Bạch Hiên, hắn bắt đầu lo lắng, muốn khoá cửa vào trong, lúc này Niên Bạch Hiên mệt mỏi mà mở cửa ra
Vừa mở cửa ra, Niên Bạch Hiên liền ngã vào trong lòng của Mạc Vỹ rồi ngất đi, Mạc Vỹ lo lắng đỡ cậu lên giường, hắn không rõ bây giờ cậu đang như thế nào, càng không dám tuỳ tiện gọi người khác hay đưa cậu đến khu điều trị được
Pheromone của cậu bắt đầu tiết ra, Mạc Vỹ cố gắng giữ bình tĩnh, lập tức lấy ức chế tiêm vào người bản thân, hắn không nên để chuyện gì xảy ra ngay lúc này
Mạc Vỹ lục lọi tìm thuốc ức chế cho cậu, nhưng khi tìm thấy hắn lại không dám tiêm cho cậu, đây không giống với kỳ phát tình, nó dường như là việc cậu bị rối loạn pheromone
Mạc Vỹ không biết phải làm như thế nào, đúng lúc này Tư Ái Lạc gửi truyền tin đến, hắn không nghĩ nhiều liền gọi
Tư Ái Lạc mau đến
Tư Ái Lạc đang chung phòng với Cảnh Hàn, hắn nhận được truyền tin của Mạc Vỹ mà không phải Niên Bạch Hiên liền biết đã có chuyện xảy ra
Mặc kệ Cảnh Hàn hỏi, Tư Ái Lạc lập tức chạy đến phòng của Niên Bạch Hiên và Mạc Vỹ, trước khi vào phòng hắn còn tự tiêm thuốc ức chế cho bản thân
Bên trong phòng là nồng nặc mùi pheromone của Mạc Vỹ còn có cả của Niên Bạch Hiên, khiến cho Tư Ai Lạc lo lắng, sợ chuyện không nên xảy ra đã xảy ra. Nhưng khi hắn bước vào thì thấy cậu vẫn đang nằm trên giường, không có dấu hiệu gì cả, Mạc Vỹ thì ngồi bên cạnh liên tục gọi cậu tỉnh dậy một cách vô vọng
"Cậu ấy bị làm sao vậy"
Mạc Vỹ lắc đầu
"Tôi cũng không biết, cho nên chỉ có thể gọi cho cậu, từ lúc trở về cậu ấy liền tự nhốt mình trong nhà vệ sinh"
Tư Ái Lạc muốn xem cổ của Niên Bạch Hiên nhưng lại bị Mạc Vỹ ngăn cản
"Cậu làm gì vậy"
"Tôi sợ cậu ấy lại tiêm ức chế vào tuyến thể"
Lúc này Mạc Vỹ mới để Tư Ái Lạc xem xét tình hình, nhưng không có dấu vết kim tiêm, nhưng cánh tay của Niên Bạch Hiên lại có nhiều vết tiêm, đủ hiểu cậu đã dùng bao nhiêu thuốc ức chế vào người
"Cậu ở nơi này chăm sóc cậu ấy, tôi cần đi đón một người đền"
Tư Ái Lạc không nghĩ nhiều lập tức chạy đi, đến khu điều trị tìm Phàm Ân, bây giờ chỉ có Phàm Ân mới có thể điều trị cho Niên Bạch Hiên mà thôi
Phàm Ân vừa kết thúc điều trị cho các học sinh bị thương trong bài thi, nhìn thấy Tư Ái Lạc hốt hoảng chạy đến liền biết có chuyện
"Tên nhóc kia lại xảy ra chuyện sao"
Tư Ái Lạc chỉ gật đầu, Phàm Ân liền đem đầy đủ thứ cần thiết sau đó theo Tư Ái Lạc đến chỗ của Niên Bạch Hiên
Trong suốt thời gian này, Mạc Vỹ luôn toả ra pheromone để giúp Niên Bạch Hiên có thể cảm thất an toàn hơn, dường như nó đã có tác dụng, Niên Bạch Hiên đã chịu nằm im hơn, hơn nữa cậu còn phụ thuộc vào nó, Mạc Vỹ cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để không làm gì có lỗi với Niên Bạch Hiên
Lúc Phàm Ân đến, cả căn phòng ngập pheromone khiến Phàm Ân gần như bước không vững, cũng may là một bác sĩ cho nên anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiến vào bên trong
Khám một hồi, Phàm Ân liền thở dài
"Tình trạng cậu ấy không ổn cho lắm, hiện tại tôi không chắc được cậu ấy có nguy hiểm hay không, vẫn cần làm một số xét nghiệm"
Phàm Ân nói, mặc dù kết quả xét nghiệm lần trước của Niên Bạch Hiên không có gì đáng ngại, nhưng lần này
Phàm Ân không chắc
"Lai lam xet nghiem nนa sao"
Tư Ái Lạc lo lắng hỏi, hắn biết cậu không thích Imf xét nghiệm như thế này
"Bây giờ cậu ấy hôn mê, vài ngày nữa chậm nhất là tuần sau chúng tôi sẽ còn bài thi cơ giáp, không có lí do để
cลิ่น ay nghi qua lau dudc"
Mạc Vỹ nói, hắn mặc dù có thể nhún tay vào dời bài thi cơ giáp đi nhưng không thể quá lâu được, càng lâu sẽ càng có người nghi ngờ
"Bây giờ có một cách nhưng tôi cần máu của cả hai cậu"
Phàm Ân đưa ra đệ nghị
"Cách gì mà cần đến máu của chúng tôi"
Tư Ái Lạc lo lắng hỏi
"Dùng máu của hai cậu làm xét nghiệm độ tương thích với cậu ấy, sau đó ai có độ tương thích cao hơn liền đánh dấu tạm thời cho cậu ấy, mỗi ngày dùng pheromone an ủi cậu ấy để giảm bớt đau đớn từ việc rối loạn pheromone của cậu ấy"
Phàm Ân giải thích, nhưng cách này cần có độ tương thích cao mới có thể có tác dụng được nếu không cũng xem như vô dụng mà thôi
Mac Vy khong chan chir dung kim dam vao tay lay mau, Tu Ai Lac cung lam theo nhu vay, hai maน maน duc
Phàm Ân lấy, còn máu của Niên Bạch Hiên đã sớm có mẫu sẵn
"Tạm thời tôi đã tiêm một liều thuốc cho cậu ấy, bây giờ sẽ đem máu đi xét nghiệm độ tương thích của ba người, sau đó lập tức gửi kết quả cho các cậu"
Phàm Ân lập tức rời đi, trở về khu điều trị
Đợi Phàm Ân đi, Mạc Vỹ cũng có ý muốn đuổi Tư Ái Lạc rời khỏi, nhưng Tư Ái Lạc không dễ dàng gì để Niên Bạch Hiên ở lại một mình
"Cậu mau về phòng mình đi, nơi này tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy"
"Làm sao tôi an tâm để cậu ấy ở lại với cậu, từ ngày Bạch Hiên trở nên thân với cậu một chút, cậu ấy liền xảy ra nhiều chuyện"
Tư Ái Lạc tức giận nói, hắn để ý chuyện này rất nhiều lần, từ lúc Niên Bạch Hiên thân thiết với Mạc Vỹ hơn trước đây liền chẳng có chuyện gì tốt xảy ra cả
"Vậy để cậu ấy ở với cậu là an toàn sau, chúng ta đều là alpha và hơn hết bây giờ đang là thời gian diễn ra kì thi, nếu như cậu không trở về phòng, ngày mai liền sẽ có thông báo lên trên, lúc đó rắc rối cậu sẽ xử lí sao"
Tư Ái Lạc liền im lặng, hắn đã làm rất nhiều chuyện, cha hắn nhắm mắt cho qua nhưng nếu trong thời gian kì thi diễn ra hắn không tiếc chế lại thì cha hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó hắn càng khó bảo vệ
Niên Bạch Hiên
"Vậy được, nhưng cậu đừng để tôi biết cậu gây thương tổn gì cho Bạch Hiên, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu"
Tư Ái Lạc nói rồi liền rời đi, hắn trở về phòng liền không thấy tung tích của Cảnh Hàn đâu, cũng mặc kệ không quan tâm
Phàm Ân trở về khu điều trị liền làm xét nghiệm mà không nghĩ ngơi, đúng lúc này phía sau anh truyền đến âm thanh, chưa đợi Phàm Ân quay đầu đã bị người khác hôn lấy, anh muốn phản kháng nhưng người đó dùng pheromone áp chế anh. Chuyện tiếp theo đó Phàm Ân hoàn toàn mơ hồ, không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn nhớ chuyện quan trọng là bản xét nghiệm độ tương thích của ba người kia