Sau khi Mạc Vỹ đánh dấu tạm thời Niên Bạch Hiên, hai người liền ở trong phòng tận ba ngày, ba ngày này trừ hôn và tăng cường đánh dấu tạm thời ra cả hai cũng không làm gì quá giới hạn
Quả thật Mạc Vỹ nhẫn nhịn rất tốt, Niên Bạch Hiên còn nhém nữa cho rằng hắn có vấn đề nhưng sau khi kiểm tra một lần cậu liền biết Mạc Vỹ không có vấn đề chỉ là người này kiềm chế quá giỏi mà thôi
Ba ngày sau, lúc Cảnh Hàn mang Phàm Ân đến phòng của Niên Bạch Hiên để xem vết thương cho cậu, cũng choáng với pheromone mà Mạc Vỹ để lại trên người Niên Bạch Hiên
"Vừa phải thôi, pheromone nồng như vậy muốn giết người sao"
Mạc Vỹ im lặng không trả lời, Niên Bạch Hiên đỏ cả mặt
"Cảnh Hàn, đừng châm chọc người khác"
Phàm Ân bên cạnh liền nhéo Cảnh Hàn một cái, Cảnh Hàn cũng không dám trêu chọc hai người kia nữa
Mấy hôm nay Tư Ái Lạc không đến tìm Niên Bạch Hiên, cậu cũng lo lắng, có liên hệ với hắn nhưng hắn bảo Tư gia có việc hắn tạm thời rời trường, cậu cũng an tâm phần nào, chỉ là Niên Bạch Hiên không biết rằng Tư Ái Lạc có trở về chỉ là âm thanh khi đó của cậu và Mạc Vỹ khiến hắn rời đi, hắn biết bản thân bây giờ không thể tranh giành được nữa
"Vết thương đã tốt rồi, không cần lo lắng nữa"
Phàm Ân nói, Mạc Vỹ nghe vậy cũng an tâm
"Phàm Ân, em bé trong bụng anh như thế nào"
Niên Bạch Hiên đột nhiên nhớ ra chuyện omega khi mang thai cần có pheromone của alpha bên cạnh mà Cảnh
Hàn sắp phải rời đi
"Không cần lo lắng cho nhà chúng tôi, tôi đã tỉ mỉ để làm ra thứ này"
Cảnh Hàn mang một ống chứa chất lỏng đưa đến trước mặt Niên Bạch Hiên
"Là gì vậy"
"Đồ tự chế đấy, là pheromone của tôi, tinh chế nguyên chất 100% nồng độ pheromone, có thể để anh ấy xoa lên tuyến thể trong thời gian không có tôi bên cạnh"
Niên Bạch Hiên gật đầu, cậu khá bất ngờ vì có thứ này
"Cậu tự điều chế sao, trước đây không nghe đến việc này"
Mạc Vỹ liền lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Niên Bạch Hiên
"Công trình nghiên cứu của cậu ta đấy, nhưng điều chế không dễ dàng, thành phẩm đạt đến độ tinh khiết 100% vô cùng khó, cậu ta cũng chịu đau không ít mới làm được đấy, sau này nếu nộp lên phía trên chắc chắn sẽ giải quyết được lo lắng mà bên trên luôn không làm được trong mấy năm gần đây"
"Nhưng muốn tinh chế thứ này thì alpha phải đồng ý một cách tự nguyện, nếu là ép buột, cho dù tinh chế thì cũng không đạt được 100% hiệu quả"
Cảnh Hàn giải thích thêm
"Nhưng có thứ này, omega sẽ không đau đớn khi thiếu đi alpha trong thời gian mang thai, là một thứ tốt đấy"
Cảnh Hàn liền cười sau đó cũng đưa ra một ống khác cho Niên Bạch Hiên
"Của Mạc Vỹ, cậu ta bảo là muốn giúp tôi làm nghiên cứu nhưng xem ra là có ý định riêng"
Mạc Vỹ trừng mắt nhìn Cảnh Hàn, Niên Bạch Hiên cũng mỉm cười, hắn rõ ràng là có lòng riêng mà nhưng cậu ngược lại rất thích, biết làm sao được, cho dù kiếp nào cậu vẫn yêu hắn nhiều như vậy mà
"Ba ngày nữa các cậu rời đi sao, chuyện cơ giáp vẫn chưa điều tra được, cẩn thận một chút"
Niên Bạch Hiên nhắc nhở hai người
"Không cần lo lắng, dù sao thì cũng sẽ không có người dám gây rắc rối trực tiếp trước mặt quân đội đâu"
Cảnh Hàn nói
"Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn, tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra thay các cậu, nhớ trở về đấy, đừng để bị thương nhiều quá, còn có nếu được một chân trên chiến hạm mới thì nhớ sau này đừng quên phần tôi nha"
Niên Bạch Hiên trêu chọc, Mạc Vỹ biết cậu buồn nhưng không nói ra, đợi khi Cảnh Hàn và Phàm Ân rời đi hắn mới nhẹ giọng an ủi cậu
"Không sao cả, cậu giỏi như vậy, nhất định có một ngày sẽ được công nhận với thân phận là một omega, một omega tài giỏi nhất lịch sử tinh cầu Sinny"
Niên Bạch Hiên gật đầu, cậu không mong cái gì lịch sử, cậu chỉ mong rằng bọn họ bên nhau lâu một chút mà thôi
Tư Ái Lạc đau đầu mà tỉnh lại, hắn nhớ rõ đêm đó xảy ra chuyện gì, cũng tự trách bản thân đã quá xem thường người khác, để rồi bây giờ mọi chuyện đã diễn ra không thể quay đầu được
Nhặt quần áo xung quanh lên, chỉnh trang tạm thời ổn thỏả, Tư Ái Lạc mới rời khỏi căn phòng, hắn tuyệt đối không để ai biết chuyện này, vô cùng mất mặt một alpha trội như hắn, hắn càng không biết đối mặt với Niên Bạch Hiên như thế nào nữa
Lúc Niên Bạch Hiên đang ở trong phòng một mình, Tư Ái Lạc bộ dạng có chút không ổn lướt ngang phòng cậu, cậu đứng dậy định đuổi theo nhưng nhìn bóng lưng hắn có vẻ không ổn cậu chỉ đành nhìn vậy không dám bước thêm
Kiếp trước, cái chết bất ngờ của Tư Ái Lạc vẫn luôn ám ảnh cậu, cậu không nghĩ Tư Ái Lạc sẽ chết càng không nghĩ rằng Tư Ái Lạc chết là vì điều tra giúp cậu chuyện thân thế, thật ra không phải cậu không nhận ra tình cảm của Tư Ái Lạc, mà là cậu biết rõ bọn họ không có kết quả hay đúng hơn là đã bỏ lỡ nhau
Vì vậy cậu xem Tư Ái Lạc như anh trai của cậu, chỉ có như vậy hai người mới tiếp tục đồng hành được. Nhưng cậu luôn có một thắc mắc trong lòng, có một khoảng thời gian Tư Ái Lạc biến mất không rõ tung tích, sau đó khi Tư Ái Lạc trở về liền trở thành bộ dạng ít nói, cũng né tránh cậu rất nhiều, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nhìn Tư Ái Lạc tự mình xa cách
Kiếp này cậu cũng không thể đáp lại tình cảm của Tư Ái Lạc, cậu biết điều đó cho nên cậu đối với Tư Ái Lạc càng không dám để hắn có hy vọng gì, luôn vạch rõ ranh giới với Tư Ái Lạc, cũng thể hiện rõ tình cảm của cậu dành cho
Mạc Vỹ để Tư Ái Lạc có thể buông bỏ cậu
Cậu không phải không biết mà là không vạch trần mà thôi
Tư Ái Lạc trở về phòng của bản thân, suy ngẫm lại mọi chuyện, hắn biết bản thân không có kết quả với Niên Bạch Hiên nhưng là hắn nuối tiếc, vì sao người gặp cậu đầu tiên là hắn, ở bên cạnh cậu lâu như vậy cũng là hắn nhưng người cậu thích lại là Mạc Vỹ, hắn biết có những chuyện chẳng thể lí giải nỗi
Tư Ái Lạc nằm trên giường, hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp của cả hai người, từ khi quen biết đến tận bây giờ, hắn cười đầy chua xót, thôi vậy, nếu như cậu thích Mạc Vỹ thì hắn ủng hộ cậu, nếu cậu đối với Mạc Vỹ là quan trọng nhất thì hắn giúp cậu bảo vệ người kia, dù sao từ trước đến nay chỉ cần là có thể làm cậu vui vẻ, nhìn thấy cậu cười là hắn đã an lòng