Cuộc trò chuyện của Niên Bạch Hiên và Bạch Thần cũng kết thúc, Bạch Thần muốn Niên Bạch Hiên theo anh trở về trường, không phiền Mạc Vỹ đưa về nhưng Niên Bạch Hiên đã từ chối, cậu muốn ở lại với Mạc Vỹ vì hai người còn có chuyện phải bàn
Niên Bạch Thần ban đầu không đồng ý nhưng sau khi bị Trường Tấn An cưỡng chế mang đi cũng chẳng nói được lời nào, chỉ dặn dò Niên Bạch Hiên mau mau trở lại trường, cậu dù sao cũng phải chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp đến nếu không cậu sẽ không thể mau chóng tốt nghiệp được
Đợi Niên Bạch Thần và Trường Tấn An rời đi, Mạc Vỹ lại ôm lấy Niên Bạch Hiên
"Anh trai em dường như không thích tôi thì phải"
Niên Bạch Hiên xoay người nhìn Mạc Vỹ sau đó liền cười
"Có ai thích người muốn bắt em trai của mình cơ chứ nhưng dù sao thì anh ấy không thích anh nhưng em thích anh là được không phải vậy sao"
Mạc Vỹ nghe vậy liền vui vẻ nhưng trong lòng hắn cũng lo sợ, sợ rằng sau này Niên Bạch Hiên sẽ theo Niên Bạch Thần rời đi, hắn sợ cậu sẽ không ở lại tinh cầu Sinny
"Anh sợ em đi theo anh trai em sao, đừng lo, khi nãy không phải đã nói sao, hơn nữa em lớn lên ở tinh cầu Sinny vần là quen thuộc nơi này hơn, cũng không muốn phải rời đi, quả thật tinh cầu Cralix là nhà của em nhưng đâu có nghĩ rằng em sẽ trở về đó mãi mãi đâu"
Niên Bạch Hiên nhận ra được Mạc Vỹ đang lo lắng, cậu sao không nhìn ra được cơ chứ nên nhớ cậu cả hai kiếp đều rất hiểu Mạc Vỹ
"Anh không lo, chỉ là bây giờ anh trở thành Thiếu tướng, sẽ bận rộn, sợ em một mình sẽ tủi thân, sẽ bỏ anh trở về nhà của mình"
Mạc Vỹ đối với Niên Bạch Hiên làm nũng, cậu không nhịn được mỉm cười rạn rỡ, xem kìa alpha của cậu đang làm nũng với cậu đấy, còn đầu uy nghiêm của alpha nữa chứ
"Anh muốn gì đây, sao em cứ có cảm giác anh đang muốn gì từ em vậy, đừng có mà làm nũng như vậy"
"Anh không muốn gì cả, chỉ muốn em"
Niên Bạch Hiên chưa kịp phòng bị đã bị Mạc Vỹ ôm lấy vác lên phòng, cậu không kịp phản ứng ngay cả dẫy dụa cũng không có cứ như vậy bị người vác lên phòng
Mạc Vỹ đè lấy Niên Bạch Hiên ở trên giường, từ phía sau lần nữa cắn lên tuyến thể của cậu, Niên Bạch Hiên bất ngờ bị tập kích hoàn toàn không thể phản kháng được. Mạc Vỹ chỉ là gia cố đánh dấu tạm thời chứ vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn Niên Bạch Hiên nhưng chỉ vậy đã khiến cậu không chịu được mà rên rỉ
"Đau...ưm...đau mà...đừng."
"Ngoan anh không làm em đau, anh chỉ cắn nhẹ một chút, ngoan nhé"
Mạc Vỹ mặc dù nói thật dễ dàng nhưng Niên Bạch Hiên quả thật đau không tả được, nếu thật sự đánh dấu cậu chắc chắn sẽ đau đến chết
Trong lúc hai người vẫn đang tình cảm thì trí năng của Mạc Vỹ nhận được thông báo triệu tập của quân đội, hắn thầm mắng thật đúng lúc, đều tới lúc quan trọng liền bị phá nhưng quân đội triệu tập hắn không thể không đi được
Niên Bạch Hiên bị Mạc Vỹ dùng pheromone lẫn cắn tuyến thể khiến cậu không còn chút sức lực, Mạc Vỹ nhìn cậu như vậy có chút cảm giác không nỡ rời đi
"Có việc sao, nếu có việc anh cứ rời đi, không cần lo cho em"
Mạc Vỹ không nỡ đi một chút nào, Niên Bạch Hiên bất đắc dĩ ôm lấy hắn an ủi
"Đi đi, quân vụ quan trọng hơn, anh vừa mới nhận chức"
Mạc Vỹ bất đắc dĩ phải rời đi nhưng trước khi đi hắn vẫn đè lấy Niên Bạch Hiên hôn một trận khiến cậu nhũn người rồi mới rời đi
"Em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ nhờ anh trai em đến đưa em về trường"
Niên Bạch Hiên gật đầu, Mạc Vỹ xoa đầu cậu sau đó rời đi
Phía quân đội gáp gáp triệu tập như vậy chính là vì tinh cầu Ani đã phát động chiến tranh, khơi mào cuộc chiến giữa hai tinh cầu, đây là điều suốt hơn trăm năm chưa diễn ra. Mặc dù hai tinh cầu thường xuyên đối đầu nhau nhưng cũng không tới mức chiến tranh
Bây giờ tinh cầu Ani gửi thông báo phát động chiến tranh với tinh cầu Sinny bằng hành động đầu tiên đó là tấn công cuộc thi thử thách lần trước
Chuyện này đối với quân đội tinh cầu Sinny là một chuyện không hề nhỏ
Quân đội hợp bàn để chuẩn bị chiến đấu, Mạc Vỹ vừa mới đảm nhận vị trí Thiếu tướng, đây cũng là một cơ hội tốt để hắn thể hiện đương nhiên Mạc đại tướng sẽ đề bạt con trai của mình, tinh cầu Ani tấn công trên khắp mặt trận trong hệ ngân hà của cả hai tinh cầu, cũng tấn công luôn cả các tinh cầu dưới quyền của tinh cầu Sinny nhằm chiếm đoạt những tinh cầu đó
Một cuộc họp bàn đã được diễn ra
Niên Bạch Hiên vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, lúc Niên Bạch Thần đến cậu mới biết được chuyện này, không khỏi lo lắng, kiếp này tinh cầu Ani phát động chiến tranh sớm hơn rất nhiều so với kiếp trước của cậu, cậu đương nhiên sẽ không lo lắng nhưng cậu cũng không biết liệu rằng có người tạo ra thứ vũ khí giống như kiếp trước cậu đã tạo ra hay không
"Bạch Hiên, em không cần lo lắng, mặc dù tinh cầu Ani phát động chiến tranh nhưng nhìn tình thế hiện tại tinh cầu Sinny không hề bị áp đảo đừng lo"
Niên Bạch Thần an ủi em trai, dù sao thì đột nhiên xảy ra chiến tranh như vậy nhiều người cũng sẽ bất ngờ
"Chúng ta đến chỗ bệnh viện thăm Phàm Ân và Cảnh Hàn trước rồi hẳn quay lại trường có được không"
Niên Bạch Thần đồng ý, trên đường đến bệnh viện Niên Bạch Thần cũng nói cho Niên Bạch Hiên biết về chuyện trường quân sự tạm thời sẽ dừng lại việc kiểm tra cuối kỳ như thường lệ, nhưng tất cả các học sinh các khoá đều phải sẵn sàng vì có thể bọn họ sẽ phải ra tham gia chiến đấu, điều này có nghĩa là Niên Bạch Hiên sẽ phải tham gia chiến đấu nếu như tình hình trận chiến thương vong quá nhiều
Niên Bạch Hiên không hề lo lắng chuyện này, cậu chưa hề lo sợ việc chiến đấu chỉ là cậu sợ liệu rằng thứ vũ khí mà cậu đã từng thiết kế ở kiếp trước kiếp này có người khác tạo ra hay không
Đến bệnh viện, Phàm Ân lúc này sức khoe đã ổn bác sĩ cũng khuyên không nên kích động, tình hình của Cảnh Hàn cũng đã có chuyển biến tốt có thể sẽ may chóng tỉnh lại, Phàm Ân vì vậy cũng có thể an tâm phần nào
Phàm Ân cũng biết tình hình hiện tại cũng biết luôn cả chuyện trường quân đội bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi đi tham gia chiến đấu, anh rất lo cho tình hình của Niên Bạch Hiên
"Chiến đấu nguy hiểm, alpha nhiều nguy cơ để lộ thân phận omega của em càng cao, anh vẫn khuyên em không nên tham gia chiến đấu"
Phàm Ân ngăn cản Niên Bạch Hiên mặc dù anh biết anh có nói thế nào thì Niên Bạch Hiên cũng sẽ tham gia nếu như quân đội ra lệnh
P/s tham gia group chat đi mọi người, cho đông vui nè