Hai người ở trong phòng đã trôi qua được hơn năm tiếng, bên ngoài trời cũng đã tối, Mạc Vỹ đã tìm cách để mở khoá từ bên trong nhưng không thành, cho Tiểu Mạc liên hệ với Cảnh Hàn cũng không được do khi Niên Bạch Hiên làm nổ thiết bị kia đã làm cho sóng trên trí tuệ nhân tạo trong đồng hồ trên tay họ bị nhiễu, phải ra khỏi đây mới có thể sử dụng được
Niên Bạch Hiên không quá lo lắng, cậu biết chỉ cần Tư Ái Lạc không thể liên lạc được với cậu, anh nhất định sẽ lật tung cái trường lên mà kiếm cậu, có điều sẽ mất chút thời gian và hơn hết đó là cậu đang trong kì phát tình, trong túi quần cậu chỉ còn một ống tiêm ức chế, càng không thể lộ liễu trước mặt Mạc Vỹ mà tiêm
“Cậu không lo lắng không ra khỏi đây được sao”
Thấy bộ dạng Niên Bạch Hiên không có gì là gấp gáp khiến Mạc Vỹ không nhịn được hỏi
“Đương nhiên là không, Tư Ái Lạc nếu không liên lạc được với tôi nhất định sẽ lật tung cái trường này lên tìm tôi, đến lúc đó cũng sẽ tìm đến nơi này, thay vì mất sức làm hành động ngu ngốc, tôi dành sức lực để có thể sống còn tốt hơn”
Mạc Vỹ nhìn thái độ của cậu cùng lời cậu nói cũng cảm thấy đúng, Tư Ái Lạc cái tên đó luôn theo sát Niên Bạch Hiên, nếu như cậu biến mất quá lâu sẽ nghi ngờ mà đi tìm, bọn họ sẽ nhanh chóng được ra khỏi đây thôi chỉ có điều e là không dễ dàng gì được, không có thức ăn và nước uống, bọn họ có thể sẽ chịu cả đêm nếu như Tư Ái Lạc không tìm được bọn họ, vì sáng mai phòng thực hành cơ giáo mới có người mở do có tiết học. Vẫn mong Tư Ái Lạc thông minh một chút tìm ra được họ trước ngày mai. Hăba không muốn phải giải thích chuyện này với các giáo quan đâu
Sau nhiều nỗ lực không thành Mạc Vỹ cũng quyết định không thèm phá cửa nữa mà quay sang nhìn Niên Bạch Hiên đang ngồi ở góc đó, cậu dường như đang ngủ. Quan sát kỹ thì Mạc Vỹ mới thấy cậu có chút khả ái, thân hình lại nhỏ hơn hắn nhưng khí lực lại nhiều, nhớ lần đầu bọn họ đánh nhau là Cảnh Hàn trêu ghẹo cậu trong thật giống một Omega, liền bị Niên Bạch Hiên đấm một phát, hắn đến can ngăn thế nhưng cũng bị cậu đánh thành ra hai người bọn họ lao vào đánh nhau một trận đến khi giáo quan đến, cả hai bị phạt mới ngưng lại. Nhưng kể từ đó động chút hai người không đâm chọt nhau vài câu thì cũng sẽ lao vào đánh nhau một trận
Cứ mãi đánh ghét nhau khiến cho Mạc Vỹ cũng không để ý đến khuôn mặt của Niên Bạch Hiên bình thường khi không cùng hắn đối đầu sẽ như thế nào. Hơn nữa đây cũng là lần đầu bọn họ có thể ở cùng một chỗ lâu như vậy mà không xảy ra chuyện gì, không đấm nhau
Niên Bạch Hiên mệt mỏi vì kì phát tình cho nên cũng không muốn cử động, cậu không muốn tốn quá nhiều sức để làm việc không đâu. Và cậu đang thầm mong Tư Ái Lạc mau mau tìm được cậu nhanh một chút, nếu không cậu không thể tưởng tượng được cảnh một Omega đang trong kì phát tình ở cùng một Alpha. Không phải cậu ngại hay bất cứ gì cả nhưng cậu không muốn mối quan hệ của cậu và Mạc Vỹ lại bắt đầu từ vấn đề kia, cậu muốn hai người giống như kiếp trước vậy và kiếp này cậu sẽ là người theo đuổi lại Mạc Vỹ chứ không phải là Mạc Vỹ theo đuổi cậu như kiếp trước. Cậu muốn bù đắp lại tất cả những chuyện mà kiếp trước chưa thế cùng Mạc Vỹ làm
Trời đã tối, Mạc Vỹ lấy trong túi ra hai thanh socola bước đến đưa cho Niên Bạch Hiên một thanh
Niên Bạch Hiên ngước nhìn Mạc Vỹ
“Cậu cho tôi sao, sợ tôi đói chết à”
“Đúng vậy, cậu chết tôi sẽ bị liên luỵ nên đừng nghĩ nhiều”
Niên Bạch Hiên cười thầm, Mạc Vỹ đúng là đồ cứng miệng, không đáng yêu chút nào, giống kiếp trước vậy rất cứng miệng nhưng mà khi yêu đương vào lại là bộ dạng khác, cậu muốn thấy lần nữa
“Sao ngồi cách xa tôi thế, sợ tôi làm gì cậu à”
Mạc Vỹ nhíu mày, Niên Bạch Hiên này chỉ cần mở miệng ra thì liền là những lời trêu ngươi người khác
“Với thân hình đó của cậu, nằm mơ đi”
Niên Bạch Hiên bị xem thường liền tỏ ý trêu ghẹo Mạc Vỹ và tiến đến chỗ Mạc Vỹ cúi người thấp xuống để khoảnh cách hai người gần hơn, Mạc Vỹ nhìn hành động này cũng bất giác đứng im, Niên Bạch Hiên nở một nụ cười thật tươi sau đó cầm thanh socola mà Mạc Vỹ đang cắn dở, cậu cắn lên vị trí vừa rời Mạc Vỹ đã ăn, Mạc Vỹ trong phút chốc không kiểm soát được mà tiết ra pheromone Alpha
Niên Bạch Hiên lập tức phản ứng mà lùi lại cách xa Mạc Vỹ. Cậu không ngờ trêu hắn một chút nhưng bản thân mới là người chịu khổ sở. Cậu quên mất bản thân vẫn còn trong kì phát tình, pheromone của hắn quá mạnh khiến thuốc ức chế không có tác dụng
Mạc Vỹ nhìn bộ dạng của Niên Bạch Hiên liền lấy làm lạ nhưng chưa kịp bước đến chỗ cậu Niên Bạch Hiên đã trốn lên cơ giáp mà khoá cửa, cậu tuyệt đối không muốn hai người xảy ra chuyện đó ngay bây giơ, Niên Bạch Hiên nhanh chóng lấy ống tiêm ức chế mà tiêm một mũi thật mạnh vào sau gáy, thuốc ức chế trực tiếp được tiêm vào tuyến thể của Omega sẽ vô cùng đau đớn
Mạc Vỹ ở bên ngoài có chút lo lắng bất giác lên tiếng
“Niên Bạch Hiên cậu bị làm sao vậy, không phải vừa trêu chọc tôi sao, tại sao lại vào trong cơ giáp mà trốn”
Niên Bạch Hiên không lên tiếng đáp lại, cậu bây giờ đang đau đớn vô cùng, tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể chính là một cực hình, mặc dù nó lập tức làm dịu kì phát tình đi hoặc lập thức kết thúc kì phát tình nhưng nó sẽ là một tiếng đồng hồ đau đớn gần như muốn chết đi, cũng sẽ để lại tác dụng phụ về sau, khiến cho kì phát tình bị rối loạn hoặc dẫn đến không kiểm soát được pheromone tiết ra bất kì lúc nào
Niên Bạch Hiên cuộn tròn mình bên trong cơ giáp chịu đựng, nửa lời cũng không phát ra, cậu biết nếu cậu phát ra âm thanh đau đớn Mạc Vỹ có thể lập thức mở khoá cơ giáp mà vào bên trong nhưng cậu không muốn như vậy
Mạc Vỹ ở bên ngoài ngồi dựa vào cơ giáp đợi Niên Bạch Hiên bước ra ngoài, hắn lo cậu xảy ra chuyện gì đó dù gì ở cái trường này người có thể xứng làm đối thủ với hắn chỉ có cậu, nếu cậu có chuyện thì hắn sẽ không còn đối thủ nào nữa
Một tiếng sau
Niên Bạch Hiên rốt cuộc cũng mở cửa cơ giáp mà bước xuống, quần áo cậu xộc xệch, cả người đi đứng không vững, lúc bước được ra khỏi cơ giáp cậu nhém nữa té ngã, cũng may Mạc Vỹ kéo cậu lại vào lòng