Cảnh Hàn rốt cuộc cũng phải tạm biệt Phàm Ân cùng bé con để rời đi, hắn có chút không nỡ nhưng cũng không thể không đi, mong là Mạc Vỹ và Tư Ái Lạc có thể bình an trở về, hai người trở về hắn liền xin phép trở về tinh cầu không ở tiền tuyến nữa vì dù sao thứ hắn giỏi cũng không phải chiến đấu gì đó mà là y học cũng như nghiên cứu
Cảnh Hàn đến chiến hạm Phong Vũ, lúc bây giờ đối mặt với vị chỉ huy tạm thời vừa được bổ nhiệm có vài người không mấy phục. Dù sao chức vụ của Cảnh Hàn cũng không cao, ở đây có nhiều người đồng chức vụ với hắn nhưng lại không được bố nhiệm vào vị trí chỉ huy tạm thời. Hơn nữa thời gian chiến đấu với tinh cầu Ani đã được một thời gian, ai nấy đều biết rõ cách thức chiến đấu, phối hợp. Trong khi đó Cảnh Hàn thời gian qua vẫn ở tinh cầu, chưa ra vũ trụ chiến đấu lần nào, nắm vị trí chỉ huy liệu có làm được hay không
Có rất nhiều người nghi ngờ khả năng của Cảnh Hàn, Cảnh Hàn chỉ có thể cố gắng hết sức mà làm tốt nhiệm vụ và vị trí của mình, mặc kệ người khác nói gì nghĩ gì, vì chỉ có hắn biết, hắn sẽ làm được, hắn có thể làm được
Trong khi đó thời gian ở tinh cầu Cralix, sau khi cả năm người đồng ý với ý kiến mà Niên Bạch Hiên đư ra, cả năm liền bắt tay vào hành động. Thời gian gấp rút cả năm người cùng những robot nhanh chóng vào việc, muốn mau chóng có thể tạo ra tàu chiến
Mà tàu chiến chỉ có hai chỗ ngồi, là cho Mạc Vỹ và Tư Ái Lạc trở về, còn Niên Bạch Hiên cậu đã nói chuyện với
Niên Bạch Thần, thời điểm thích hợp cậu và anh cùng Trường Tấn An sẽ trở lại tinh cầu Sinny nhưng lần này sẽ là thân phận hoàn toàn khác, Mạc Vỹ dù không muốn xa Niên Bạch Hiên vẫn phải chấp nhận chờ đợi cậu thêm một thời gian
Việc chế tạo tàu chiến quả thật không mấy dễ dàng khi bọn họ chỉ có vài người và robot mà thôi nhưng ai nấy đều dồn hết sức lực mà làm
Tư Ái Lạc được dịp thể hiện tài năng chế tạo của bản thân, khiến Niên Bạch Hiên không khỏi trầm trồ khen ngợi
"Trước đây không biết cậu cũng giỏi như vậy đó Lạc Lạc"
Niên Bạch Hiên vừa khen ngợi vừa trêu đùa Tư Ái Lạc, Mạc Vỹ bên cạnh mặt liền không vui
"Niên Niên, tại sao em lại kêu cậu ta là Lạc Lạc"
"Vì bọn em thân thiết đó"
Niên Bạch Hiên vô tư trả lời nhưng Mạc Vỹ đã sớm đen mặt lại, xem ra thời gian qua hắn yêu thương cậu quá cho nên cậu quên mất rằng hắn mới là người yêu của cậu
"Vậy sao"
Chỉ hai từ cũng đủ thấy Mạc Vỹ không vui, Niên Bạch Hiên liền xoay người ôm lấy Mạc Vỹ mà cười một nụ cười xinh đẹp để Mạc Vỹ tạm quên đi chuyện vừa rồi
"Em đùa một tí thôi, từ khi nào anh trở nên trẻ con vậy chứ"
Quả thật Niên Bạch Hiên công nhận Mạc Vỹ khi yêu đương rồi rất trẻ con, rât hay ghen, kiếp này hay kiếp trước cậu đều thấy vậy, mà ở kiếp này Mạc Vỹ có phần chiếm hữu hơn, cậu nhận ra được, vị alpha nhà cậu sẽ rất không vui khi cậu thân thiết alpha khácc, cho dù đó là anh trai của cậu cũng vậy, người kia nhất định sẽ bày ra bộ mặt không vui vẻ, cậu cũng chẳng biết nói sao. Nhưng cậu thích Mạc Vỹ như vậy, ít ra thì cậu cảm giác được hai người họ đang yêu nhau và mọi thứ đang diễn ra là thật
Niên Bạch Hiên luôn sợ, sợ mọi thứ hiện tại chỉ là giấc mơ, có đôi khi những nỗi sợ vô hình đó khiến tâm trí cậu trở nên mệt mỏi
Có lẽ ở kiếp trở bỏ lỡ nhiều chuyện, bỏ lỡ nhiều thời gian khiến cho cậu kiếp này trân trọng mọi thứ hơn kiếp trước rất nhiều, cậu thích hiện tại, thích khoảng thời gian cả năm người họ ở tinh cầu Cralix, nếu có thêm Phàm Ân với
Cảnh Hàn nữa thì càng tốt. Nhưng cậu biết có một số chuyện cần giải quyết triệt để nhất là chuyện liên quan đến
Dalyn, kẻ đã gây ra mọi chuyện
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Mạc Vỹ liền đưa cậu ra ngoài đi dạo, Niên Bạch Hiên cũng muốn cùng Mạc Vỹ đi dạo, chủ yếu cậu muốn đưa hắn đến một nơi
"Muốn đưa anh đi đâu sao"
Mạc Vỹ hỏi cậu
"Đi rồi sẽ biết, một nơi khá quan trọng"
Mạc Vỹ đi theo Niên Bạch Hiên hai người nắm tay nhau đi đến một khu vườn trồng đầy hoa hồng. Niên Bạch Hiên đưa Mạc Vỹ đến ra mắt cha và ba nhỏ của cậu. Như cái cách mà Mạc Vỹ đưa cậu ra mắt ba nhỏ và anh trai của hắn
Mạc Vỹ bất ngờ nhưng lại càng nắm chặt tay cậu hơn. Hắn biết cậu có ý gì, hắn cũng xác định nếu không phải là cậu hắn sẽ không chấp nhận người nào khác cho dù là omega, alpha hay beta, hắn chỉ có thể yêu mình cậu mà thôi
Niên Bạch Hiên đưa Mạc Vỹ đến trước mộ của cha à ba nhỏ cậu chính là muốn nói cậu cũng vậy, ngoài Mạc Vỹ ra cậu cũng sẽ không chấp nhận người khác
"Cha, ba nhỏ, đây là Mạc Vỹ là alpha của con"
Cậu dõng dạc tuyên bố, Mạc Vỹ nắm chặt lấy tay cậu hơn. Trước mặt họ là hai ngôi mộ cạnh nhau, trên mộ có khung ảnh của Bạch Luân và Niên Khanh Dật. Hai người trong bộ đồ quân phục, gương mặt vẫn còn rất trẻ
"Cháu chào hai bác, cháu là alpha của em ấy, hai bác cứ an tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ Niên Niên thật tốt, đời này của cháu ngoài dành cho tinh cầu ra thì chỉ dành cho Niên Niên, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, hai người không cần lo lắng, cháu sẽ không để em ấy thiệt thòi, càng không để bất cứ ai làm hại em ấy, Niên Niên đối với cháu rất quan trọng, cho dù trả giá bằng sinh mạng, cháu vẫn muốn bảo bệ Niên Niên, cùng em ấy đi đến cuối đời"
Những lời Mạc Vỹ nói không chỉ Niên Bạch Hiên nghe được mà Niên Bạch Thần và Trường Tấn An ở gần đó cũng nghe được. Anh vốn vẫn không an tâm về Mạc Vỹ, anh vẫn sợ Mạc Vỹ sau này sẽ không yêu em trai anh, sẽ làm tổn thương em trai anh, nhưng hôm nay Mạc Vỹ đứng trước mộ của ba nhỏ và cha nói ra những lời này, anh có thể tạm tin tên alpha này, nếu như sau này Mạc Vỹ dám nuốt lời anh sẽ khiến cho hắn phải trả giá
"An tâm, người bọn anh đã nhận định muốn ở cạnh cả đời, chăm sóc và bảo vệ, bọn anh tuyệt đối sẽ không để người ấy xảy ra chuyện gì, sẽ dùng mạng của bọn anh để bảo vệ người đó cả đời"
Trường Tấn An ở bên cạnh Niên Bạch Thần, thành thật nói, Niên Bạch Thần đương nhiên tin những lời Trường Tấn An nói vì hắn thật sự nói được làm được