Trùng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Thiếu Tướng

Chương 58: Đi Chết Đi.


Trên đường trở về, Vân Chi Lâm đột nhiên cảm thấy có một sự bất an không hề nhẹ, cả người cô cứ thấp thỏm không yên, cô có hơi lo lắng cho Cố Trạch Thần, không biết anh ở lại như thế liệu có ổn hay không.

Màn đêm bên ngoài lúc này đã thay bằng một bức màn màu vàng nhạt của bình minh, nhưng trên đường lại không hề có bóng dáng xe cộ qua lại.

Vân Chi Lâm biết từ khi đất nước bị thế lực bên ngoài chiếm giữ đã dần trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng như thế này thật sự là không thể.

"Két." Bất ngờ một chiếc xe hơi từ bên dưới xông lên trên, nó điên cuồng tông mạnh vào xe của Vân Chi Lâm, khiến cho chiếc xe của cô lập tức biến dạng.

Chuyện gì vậy?" Cô hoảng hốt kêu lên, đầu cũng cảm thấy mơ hồ vì cú va chạm vừa rồi.

"Đùng, ầm, ầm." Nhưng còn không để cô có thời gian xem xét tình hình, thì chiếc xe kia lại tiếp tục tấn công, những cú va đập tiếp theo còn kinh hoàng hơn.

Không làm chủ được tay lái, tài xế của Vân Chi Lâm mất lái, chiếc xe tông thẳng vào gốc cây lớn bên vệ đường. "Rầm."

Đầu xe móp méo, khói bắt đầu bốc lên cao, xăng trong bình cũng đổ tràn ra cả bên ngoài, cảnh tượng lúc bấy giờ trông kinh hãi.

Chỉ thấy từ phía xa, một chiếc xe khác đã tiến đến gần rồi dừng lại, cửa xe mở ra, Vân Du Nhã bộ dáng kênh kiệu bước xuống.

"Chậc, biết ngay là mày vẫn chưa chết mà, con khốn chết tiệt!" Cô ta ngạo mạn lên tiếng, khoé môi nhếch lên cao đầy sự khinh thường.

...

Cố Trạch Thần lúc này ở tổng bộ đã gần như kiểm soát hoàn toàn nơi này, chỉ là anh vẫn chưa tìm thấy cha Cố, cũng như cái tên Vũ Thiếu Hàn đầy mưu mô kia.

Thình, thịch.

Đột nhiên trái tim Cố Trạch Thần nhói lên một cái, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn, dường như nó đang muốn báo cho anh biết chuyện gì kinh khủng đang xảy ra.



"Thiếu tướng, chúng tôi tìm thấy một cơ quan mật bên hành lang phía tây, anh mau qua đó xem thử nhanh lên!" Không có thời gian để suy nghĩ, người của anh đã chạy đến báo cáo tình hình.

Tất cả khu vực đều đã tìm kiếm, hiện tại chỉ còn cơ quan mật này khả nghi.

Cố Trạch Thần hít thở thật sâu, anh liền xoay người đi theo người của mình, anh cần thiết phải tìm ra cha Cố trước khi bọn người kia tìm cách lẩn trốn.

Quả nhiên khi cơ quan mật kia mở ra, một lối đi tối om cũng xuất hiện, xung quanh còn trang bị rất nhiều vũ khí.

Cố Trạch Thần khẽ híp mắt lại, anh cẩn thận quan sát xung quanh, tuyệt nhiên không dám tỏ ra sơ xuất. Khi đồng tử đã quen dần với bóng tối, anh mới chậm rãi tiến đến một bước.

"Haha, không ngờ là mày lại có thể lật ngược được thế cờ đó, đúng là hổ phụ sinh hổ tử!" Từ trong bóng tối lại vang lên tiếng của một người đàn ông, giọng ông ta trầm đục.

Cố Trạch Thần càng tỏ ra cảnh giác hơn. "Nếu đã biết vậy tại sao còn không mau thả người?"

"Thả người? Làm gì có chuyện dễ như thế chứ, thả ra thì liệu ta có còn sống rời khỏi đây hay không?" Người trong tối lại cáo già nói.

"Hừ, dù cho thả hay là không, thì ngày hôm nay ai cũng đừng hòng thoát!" Cố Trạch Thần híp mặt lại, anh kiên định đáp trả.

"Mạnh miệng lắm, nhưng tao không chắc những lời mày nói sẽ thành sự thật đâu!" Giọng nói kia càng lúc càng tỏ ra mất kiên nhẫn.

Mà phía Cố Trạch Thần cũng chẳng dám manh động, nhưng khi anh còn đang tính toán chuẩn bị chiến đấu thế nào cho đúng, thì phía sau lại bất ngờ có kẻ tập kích.

"Bốp." Có điều anh đã nhanh chóng đỡ được đòn của đối thủ.

Bởi vì trong bóng tối đen mịt, Cố Trạch Thần không thể phát hiện ra đối phương, hơn nữa anh còn đang bị kẻ còn lại đánh lạc hướng, bằng không thì kẻ địch chắc chắn sẽ không thể tiếp cận được anh.



"Nhanh nhạy thật đấy, quả xứng đáng với cái danh của mày!" Kẻ tấn công anh lúc này đây mới lên tiếng, mà âm thanh này không ai khác là Vệ Thiếu Hàn.

Người của Cố Trạch Thần lúc này cũng đã tìm được thứ để thắp sáng căn hầm, phút chốc mọi thứ đã được chiếu rọi, khung cảnh bao quát đã lộ diện.

Mà khi Cố Trạch Thần nhìn thấy được mọi thứ, cả người anh như muốn phát điên lên, bởi vì cha Cố sớm đã trút hơi thở cuối cùng, giờ ở trước mắt anh chỉ còn lại cổ thi thể đầy vết thương và máu.

"Khốn kiếp, lũ chó chết chúng mày!" Anh tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc, hàm răng nghiến chặt hận bản thân không thể lăn trì lũ người kia.

"Chậc, bị phát hiện rồi sao, chán thật đấy!" Mà kẻ đã lấy đi tính mạng của cha Cố, lại là tên Bùi Văn Khải kia, ông ta đã từng là đồng đội của ông trên chiến trường.

Ông ta giờ phút này không hề thấy tội lỗi, mà ngược lại còn vô cùng sảng khoái. "Mày biết gì không, từ khi tao bị vứt bỏ vì tàn tật, tao đã chẳng còn thiết tha gì đến cuộc sống này rồi. Chấp nhận tham gia vào chuyện này, tao cũng không nghĩ sẽ sống sót, cho nên chỉ là tao đưa cha mày đi trước để có bạn có bè mà thôi!"

Cố Trạch Thần đôi mắt đỏ ngầu, anh cắn môi đến bật cả máu tươi, thân thể không ngừng run rẩy. Dù cho anh đã biết trước rất nhiều điều, đến cuối cùng lại chẳng thể thay đổi được cái chết của cha Cố.

Sau khi trở về, anh biết nói với mẹ thế nào đây, liệu mẹ có chấp nhận được hay không? Anh sai thật rồi, đáng lý ra anh không nên đặt cược, anh nên ngăn cản cha vào lúc đó.

"Mày đau lòng lắm sao? Tao biết mà, như vậy mới đúng ý của tao, vì đó là nợ mà cha mày đã thiếu tao!" Bùi Văn Khải ánh mắt tràn ngập quỷ dị, ông ta rống lên như một kẻ điên. "Mọi thứ mà cha mày có đều là của tao, cho nên phải trả hết cho tao!"

Vệ Thiếu Hàn nhìn tình cảnh này cũng thấy lạnh gáy, hắn ta không ngờ bao lâu nay lại hợp tác cùng một kẻ điên. Nhưng điều hắn quan tâm hơn bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây, vì giờ hắn đã bị bao vây rồi.

Cố Trạch Thần nắm chặt khẩu súng trong tay, anh nén lại đau thương mà ngẩng đầu lên nhìn kẻ thù, giờ phút này anh không còn gì để bận tâm nữa, đến lúc kết thúc rồi.

"Đi chết đi đồ khốn!" Lời nói của anh vừa dứt, thì đạn từ họng súng đen ngòm cũng hướng về phía Bùi Văn Khải mà bay đến. "Đoàng."

Sau tiếng súng chát chúa, cơ thể của lão ta cũng ngã xuống, viên đạn vừa hay ghim thẳng vào giữa trán ông ta, chết mà chẳng kịp hấp hối.

Mặc dù khá là nhẹ nhàng cho những gì cha Cố đã chịu đựng, nhưng Cố Trạch Thần lúc này chẳng thể bình tĩnh chờ đợi thêm nữa.