Vì vẫn chưa phát hiện ra vị trí của Vân Chi Lâm, cho nên người của Vân Du Nhã cũng rất cẩn trọng trong từng bước đi của mình.
Nhưng có điều khi bọn chúng có mặt ở vị trí này, thì số mệnh của tất cả bọn chúng đã được định sẵn chỉ có một kết cục.
Những tình huống ngày hôm nay đều do Vân Chi Lâm sắp đặt nên, cho dù không có vụ Vân Du Nhã đâm xe vào cô, thì ngày hôm nay cô cũng sẽ tìm cách đưa bọn chúng đến đây.
Việc ả ta tấn công trước cũng đã nằm trong dự tính của cô, hành động của cô ta lại càng cho kế hoạch của cô thêm phần hoàn hảo.
"Đoàng." Lúc này, từ sâu bên trong những tán cây vang lên tiếng súng, một viên đạn xé gió bay đến ghim thẳng vào trán một tên lính đang đi đầu tiên.
"Bịch." Viên đạn kết liễu hắn ngay lập tức, khiến hắn ngã xuống không kịp biết chuyện gì đang xảy ra.
"Khốn kiếp, nó đang ẩn nấp ở gần đây, mau truy tìm nó đi!" Vân Du nhã lập tức căng thẳng mà hét toáng lên.
Chỉ thấy Vân Chi Lâm sau phát súng rất hả hê, cô đến giờ phút này mới lên tiếng. "Vân Du Nhã, chỉ mới bao nhiêu đây mà mày hoảng rồi sao, gan của mày cũng bé quá đi!"
"Con khốn, mày có ngon thì xuất hiện ra đây cho tao, nấp như vậy chẳng khác nào con chó!" Vân Du Nhã điên tiết gào lên.
"Ồ, tao sẽ xuất hiện ngay đây, nhưng đầu tiên phải doạ mày một chút đã!" Vân Chi Lâm hào hứng nói lớn.
Chỉ thấy sau khi cô nói xong, liên tiếp từ bên trong trong bụi rậm hàng loạt tiếng súng chát chúa vang lên, những viên đạn vô hình thi nhau tiễn bọn lính kia xuống địa ngục.
"Đoàng, đoàng, đoàng..."
"Mẹ kiếp, hình như rơi vào bẫy rồi, tấn công kiểu này đâu phải chỉ có hai ba tên!"
"Mau phòng thủ rồi chạy đi, dù sao tổng bộ cũng thất thủ cả rồi, sao chúng ta lại phải bán mạng vì ả đàn bà ngu ngốc này chứ?"
"Đúng vậy, mau tìm cách rút lui, cần thiết thì mang con ả này trao đổi để toàn mạng cũng được."
"Khốn nạn thật, sao chúng ta phải ở đây vì con ả này chứ, chết tiệt thật mà!"
Bọn lính đi theo Vân Du Nhã bắt đầu mất bình tĩnh, cũng không còn muốn bảo vệ cho cô ta nữa.
"Cái bọn ăn cháo đá bát này, mới có như vậy mà đã bỏ cuộc sao, nuôi bọn bây đúng là tốn cơm tốn gạo. Có biết Vân gia đã bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi binh không, bọn bây sao có thể đối xử với ta như vậy?" Vân Du Nhã phẫn nộ sau khi nghe bọn chúng nói với nhau.
Đáp lại ả ta chỉ có những lời mắng chửi. "Im đi con đàn bà khốn nạn, kẻ bán nước như ngươi bị như vậy là xứng đáng!"
"Cái gì?" Vân Du Nhã kinh hoàng nhìn bọn chúng, như không dám tin vào những gì mình nghe thấy.
"Giờ thì thân ai nấy lo đi, không ai hầu hạ ngươi nữa đâu!" Tiếp đến bọn lính thi nhau lùi lại để tìm đường chạy trốn thoát thân.
Nhưng bọn chúng suy nghĩ quá dễ rồi, đã đi đến đây thì Vân Chi Lâm làm sao mà tha cho chúng được, một kẻ cũng đừng mong chạy thoát.
"Thôi nào, lũ các ngươi thật sự làm ta thất vọng quá rồi, ít ra cũng phải chiến đấu quyết liệt một chút chứ!" Lúc này Vân Chi Lâm cũng mất kiên nhẫn với bọn chúng rồi, cô không muốn trốn tránh nữa, liền tự mình xuất hiện trước mặt bọn chúng.
Vân Du Nhã vừa nhìn thấy cô liền như con thú dữ thấy được con mồi của mình, ả ta quay sang ra lệnh cho đám người kia. "Mau, mau bắn chết nó đi, các ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu!"
Vân Chi Lâm ngược lại bình tĩnh lạ thường, cô sống hai kiếp người rồi, cũng đã quen với tính nết kiêu ngạo khó ở của ả ta. Chỉ là giờ phút này cô lại thấy có chút buồn cười, bởi vì ả ta đến tận bây giờ vẫn chưa nhận ra bản thân mình đang ở vị trí nào.
"Cho các người hai lựa chọn, một là bỏ vũ khí xuống và giao Vân Du Nhã cho tôi, thì các người có thể sống sót rời đi. Còn hai là cứ bảo vệ cô ta đi, sau đó thì chết chung cùng làm oan hồn vất vưởng trong cánh rừng u ám này." Vân Chi Lâm mỉm cười, cô đưa hai ngón tay lên nói.
Sau lời đề nghị của cô, bọn chúng liền quay đầu nhìn nhau như muốn bàn bạc, nhưng chỉ vài giây sau bọn chúng liền buông vũ khí trong tay xuống.
"Bịch, bịch."
Nhìn thấy vũ khí rơi đầy trên mặt đất, Vân Du Nhã sắc mặt tái xanh, giờ thì có lẽ cô ả đã biết sợ hãi là gì rồi. "Khốn nạn, con chó cái chết tiệt, tao có chết cũng lôi mày theo!" Tuy nhiên cô ta vẫn còn cứng miệng mà mắng người.
Một tên lính bên phía Vân Du Nhã bước lên nói. "Giờ cô ta là của cô, bọn tôi có thể đi rồi chứ?"
"Lũ chúng bây đúng là khốn nạn mà, mẹ của tao sẽ không tha cho bọn bây đâu, nếu tao có mệnh hệ gì bọn bây cũng sẽ chết chung với tao!" Đôi mắt cô ta long lên sòng sọc, hận không thể xé xác những tên phản bội mình.
Vân Chi Lâm đứng yên lặng cẩn thận quan sát vẻ mặt vừa sợ hãi đan xen phát điên của cô ta, trong lòng cô quả thật có chút dễ chịu, biểu cảm này cô rất thích.
Mà đám người kia sau khi rũ bỏ cô ta liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tuyệt nhiên không dám quay đầu nhìn lại.
Đương nhiên đâu có dễ mà chạy thoát như thế, Vân Chi Lâm quay sang nhìn người của mình, ra hiệu cho bọn họ đi trừ khử bọn chúng.
Vuốt ve khẩu súng trong tay, Vân Chi Lâm đến tận lúc này mới lên tiếng. "Vân Du Nhã, tao muốn mày phải đau khổ khi bị người của mình bỏ rơi, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết mà chẳng thể làm gì, đó là nỗi sợ hãi mà mày chưa bao giờ nếm trải!"
"Con khốn, tao sẽ không thua mày đâu!" Vân Du Nhã bị dồn đến đường cùng đã không thể chịu thêm nữa, cô ta quay đầu lại chạy đến nhặt vũ khí dưới đất lên.
Bắt được khẩu súng trong tay, Vân Du Nhã nở nụ cười nham hiểm. "Haha, tao sẽ không cho phép mày có cơ hội hơn tao đâu! Vân Chi Lâm, mày và con mẹ hạ tiện của mày chỉ có thể quỳ gối dưới chân mẹ con tao, trước đây và bây giờ đều sẽ như thế!"
"Vậy mày thử đi, bắn tao xem nào!" Ánh mắt Vân Chi Lâm hằn lên tơ máu, cô nghiêm giọng đáp lại ả.
"Mày đừng có thách tao, vì đó là điều tao sẽ làm. Cố Trạch Thần yêu mày lắm sao, tao sẽ khiến bọn bây âm dương cách biệt." Vân Du Nhã như kẻ điên loạn, cô ta gào lên thảm thiết, sau đó lại phá lên cười đầy ma mị.
"Lạch, cạch."
Khẩu súng của Vân Du Nhã đã lên đạn, liền sau đó...
"Đoàng."