Cố Trạch Thần đau lòng nhìn Vân Chi Lâm từ trên xuống, trông thấy cơ thể cô chi chít vết thương lớn nhỏ, máu tươi cũng đã lan ra hết quần áo, trái tim anh như bị ai đó cắt ra thành từng mảnh nhỏ.
Trong lòng anh không ngừng nguyền rủa Vân Du Nhã, nếu anh gặp được ả ta ngay lúc này, nhất định sẽ không để cô ta được chết toàn thây, phải khiến cô ta đau đớn hơn gấp ngàn lần thế này.
"Anh biết rồi, chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị cho em, đừng khóc!" Cố Trạch Thần vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi, ít nhất anh cũng không để cô tủi thân như kiếp trước nữa.
"Ừm!" Vân Chi Lâm lại giống như một cô bé đầy e thẹn ngại ngùng đáp.
Cố Trạch Thần mặc kệ vết thương đang rỉ máu, anh choàng tay ôm lấy cô, rồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất. "Ôm anh chặt vào!"
"Cố Trạch Thần, anh thả em xuống đi, anh còn đang bị thương kìa!" Vân Chi Lâm hoảng hốt kêu lên, cô vùng vẫy muốn nhảy xuống.
"Ngoan, anh không sao, chuyện nhỏ này anh làm được!" Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía trước đi tiếp.
Nhìn thấy bản thân cử động mạnh khiến vết thương của anh chảy nhiều máu hơn, Vân Chi Lâm cuối cùng cũng không dám hành động bất cẩn nữa.
Cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Cố Trạch Thần, âm thanh nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi, giọng nói cô trong veo như mặt nước mùa thu tĩnh lặng. "Cố Trạch Thần, anh có đau không?"
"Đau, lúc nãy anh đau đến không thở nổi, nhưng nhìn thấy em an toàn thì mọi cảm giác đau đớn đều biến mất cả rồi!" Anh trầm ấm trả lời cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Vân Chi Lâm giữ chặt lấy khăn tay, cô cẩn thận cầm máu cho anh. "Em xin lỗi, nếu như không gặp em, có lẽ anh sẽ không phải chịu những chuyện này!"
Kiếp trước cô không hề biết kết cục của anh, cho nên trong lòng luôn mặc định vì rắc rối của bản thân nên mới liên lụy đến anh.
Bước chân của Cố Trạch Thần chững lại, anh mỉm cười. "Nếu như không gặp được em, anh sẽ không thấy hạnh phúc như bây giờ, em là tình yêu của anh, không phải rắc rối!"
"Cố Trạch Thần, sau khi mọi chuyện kết thúc, em có chuyện muốn nói với anh!" Vân Chi Lâm nghĩ đến ý định sẽ rời đi sau khi trả thù xong, cô cúi thấp đầu nói.
"Được, đến lúc đó anh sẽ ngồi ngay ngắn nghe em nói chuyện!" Anh gật đầu đồng ý mà không gặn hỏi thêm điều gì.
Vân Chi Lâm cũng đã có dự tính riêng của mình, nếu như hận thù của cô ở kiếp trước đã được giải quyết ổn thoả, vậy thì đây cũng là lúc nên nói rõ ràng về chuyện của cô và anh.
...
Khi Cố Trạch Thần đưa Vân Chi Lâm đến bệnh viện, cô lúc này đã kiệt sức mà ngất đi, cơ thể tràn đầy mệt mỏi nằm trên giường bệnh.
Mà anh sau khi xử lý vết thương trên vai cũng túc trực bên giường bệnh không rời, anh không muốn cô tủi thân khi tỉnh dậy mà chẳng thấy ai bên cạnh.
Những chuyện xử lý ở tổng bộ anh đã giao hết lại cho người của mình làm, bây giờ anh muốn dành ít thời gian cho cô. Hơn nữa phần lớn công việc anh đã giải quyết tốt, giờ chẳng còn gì quan trọng.
Giờ anh chờ cô tỉnh lại và hồi phục, sẽ trở về làm lễ tang cho cha Cố, chuyện này anh vẫn chưa dám thông báo cho mẹ Cố biết, anh sợ bà sốc khi nghe tin này.
"Nước, em muốn uống nước!" Trong khi anh đang ngồi trầm ngâm về sự ra đi của cha, thì Vân Chi Lâm cũng đã tỉnh lại sau một giấc dài. Cô yếu ớt níu lấy cánh tay, nhỏ giọng nói.
"Em tỉnh rồi à, muốn uống nước sao? Chờ anh một chút, nhanh thôi!" Cố Trạch Thần gấp gáp xoay người rót cho cô một ly nước ấm.
Vân Chi Lâm ở đây khó nhọc ngồi dậy, động đến vết thương đã được băng bó cẩn thận lúc này cô mới cảm thấy đau. "A."
"Đừng cử động, để anh giúp!" Cố Trạch Thần lo lắng bước nhanh đến đỡ cô.
Vân Chi Lâm phì cười, cô cũng không yếu đuối đến mức này. "Em không sao, chỉ là hơi nhói chút thôi!"
"Nhưng mà cha thế nào rồi, ông có ở bệnh viện không?" Nhớ đến cha Cố, Vân Chi Lâm liền thắc mắc hỏi anh.
Đến đây cơ thể Cố Trạch Thần như đông cứng lại, câu hỏi mà anh không dám nghe đến cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. Ngoài mẹ Cố ra thì Vân Chi Lâm cũng rất yêu quý cha, cả hai người cho dù là ai nếu như biết tin đều sẽ rất đau lòng.
"Lâm Lâm, em bình tĩnh một chút, thật ra thì..." Cố Trạch Thần thở dài, không dám nói hết câu.
Mà Vân Chi Lâm nhìn biểu cảm của anh cũng phần nào đoán ra được điều kinh khủng mà anh sắp nói, hốc mắt cô phút chốc không kiềm được mà đỏ ngầu.
Vậy là sau khoảng thời gian dài bị tra tấn từ lũ khốn nạn kia, thì cha Cố cũng không chờ được mà ra đi, mẹ mà biết thì cô không dám nghĩ đến bà sẽ phản ứng thế nào nữa.
"Anh tin là cha ở trên trời nhìn xuống cũng không muốn thấy em và mẹ phải khóc đâu, cha là anh hùng của nước S, ông hy sinh rất oanh liệt." Cố Trạch Thần cũng rất là đau lòng, nhưng giờ trong nhà anh chính là trụ cột, anh phải mạnh mẽ thì mới chăm sóc cho mẹ và Vân Chi Lâm được.
"Tại sao người tốt lại không có kết cục tốt chứ, ông trời lúc nào cũng tàn nhẫn nhứ thế!" Nhớ lại hoàn cảnh của bản thân ở kiếp trước và sự ra đi kiếp này của cha Cố, cô không khỏi chua xót.
Cố Trạch Thần ôm lấy cô an ủi, mà hơn ai hết anh cũng là người cần được quan tâm lúc này. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
"Những kẻ đã gây ra cái chết cho cha, anh nhất định sẽ khiến bọn chúng sống không được mà chết cũng không xong!"
"Ừm." Vân Chi Lâm nức nở trong lòng anh khẽ gật đầu, hai tay run run nắm chặt áo anh không buông.
"Còn mẹ nữa, sau này anh phải ở bên cạnh mẹ nhiều hơn!"
"Anh biết!"
...
Cùng thời điểm khi Vân Chi Lâm đang ở bệnh viện, thì Vân Du Nhã đã được người đưa đến cửa hàng lớn Vân gia trọng bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác.
Vết thương do Vân Chi Lâm gây ra cũng không được xử lý, trông khá là đáng sợ, nhưng như vậy vẫn chưa đáng sợ bằng những gì cô ta sắp nhìn thấy.
Khung cảnh trước mắt khiến Vân Du Nhã như chết lặng, hoá ra đây là thứ mà Vân Chi Lâm muốn ả ta nhìn thấy, so với cái chết lại càng thêm kinh khủng hơn.
Toàn bộ cửa hàng lúc này đã hoá thành tro tàn dưới ngọn lửa đỏ cháy rực, bảng hiệu mà cô ta và mẹ luôn luôn tự hào vì đã cướp đoạt được bây giờ chẳng còn lại gì.
Mà Đường Thúy Hoa tình trạng bây giờ cũng không khấm khá hơn con gái là bao, việc bà ta đã cấu kết cùng lũ giặc ngoại xâm mọi người đều đã biết, bọn họ liền nhân cơ hội này xử lý bà ta.
_____️ To Be Continued ️_____