"Không phải, muội mua tặng Tề vương gia!"
"Sao lại mua tặng ngài ấy? Đừng nói là muội không thích thái tử nữa mà bây giờ thích Tề vương gia."
"Sao có thể chứ, mua món quà này là muốn cảm ơn ngài ấy vừa nãy cứu muội. Nhưng mà..."
"Sao vậy Cẩn Lan? Muội có tâm sự sao?"
Cẩn Lan nhìn về hướng Tề Mặc, những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau. Hình như giống Cẩn Thần và Cảnh Điềm nói, có lẽ sẽ không mãi thích một ai đó. Là do bản thân cô thay lòng quá nhanh hay trước giờ cô đối với Tề Mặc chỉ là cảm mến.
"Cảnh Điềm tỷ tỷ, có phải muội rất dễ thay đổi? Hình như bây giờ muội không còn thích thái tử ca ca như trước đây nữa rồi."
"Cẩn Lan, có phải có chuyện gì không?"
"Huynh ấy không thích muội, ca ca cũng từng nói, muội cảm thấy hình như ca ca nói đúng rồi! Có lẽ huynh ấy đối xử tốt với muội là vì muội bằng tuổi Nguyệt Hi và còn là muội muội của bằng hữu nên huynh ấy mới vậy."
Cẩn Lan cúi mặt, khuôn mặt xinh đẹp lại có phần buồn bã, cô không cam lòng lại tiếp tục nói:
"Muội cũng sẽ không mãi theo đuổi người không thích muội, bây giờ tình cảm chưa quá lớn vẫn có thể thích người khác."
"Cẩn Lan, muội có thể suy nghĩ như vậy rất tốt. Nào đừng buồn nữa, hôm nay là lễ hội đó chúng ta cùng quên đi chuyện không vui, muội có thể thích và yêu một người khác, có lẽ tình cảm của muội đối với thái tử chỉ là cảm kích khiến muội nhầm lẫn. Nhưng không sao, sau này muội nhất định sẽ tìm được người mà muội thật lòng yêu và người đó cũng yêu muội."
"Tỷ nói đúng, không cần buồn nữa, nhưng mà tỷ tỷ, trong kinh thành này còn ai có thể sánh bằng thái tử ca ca không?"
"Hả, ý muội là sao?"
"Thay đổi đối tượng ít nhất cũng phải hơn người trước chứ!"
"Vậy muội nói về phương diện nào?"
"Tất cả. Cả ngoại hình, học thức, quyền lực, vai vế v.v..."
Cảnh Điềm nhìn về phía Cẩn Thần không nhịn được mà nở một nụ cười xấu xa, vẻ mặt đắc ý mà nói với Cẩn Lan:
"Người như vậy trong kinh thành này e là chỉ có mỗi ca ca muội, nhưng mà chàng ấy đã là của tỷ rồi hahaha."
"Tỷ đáng ghét!"
Hai người nhìn nhau cười khúc khích, sau đó Cảnh Điềm dừng lại một nhịp lại nhìn về phía Cẩn Thần. Nhưng lần này lại chuyển ánh mắt sang người của người bên cạnh - Tề Mộ Tranh, sau đó ghé lại gần Cẩn Lan nói:
"Cẩn Lan, hình như tỷ lại tìm được người trong tiêu chí của muội rồi!"
"Hửm, ai thế?"
"Là Tề vương gia. Muội nói xem muốn ngoại hình có ngoại hình, cao ráo lại khí phách, muốn học thức có học thức, muốn quyền lực có quyền lực, lại là hoàng thúc của thái tử. Như vậy không phải là người có đủ tiêu chuẩn muội muốn sao?"
Cẩn Lan cũng nhìn về hướng nhìn của Cảnh Điềm, vô thức đỏ mặt rồi nhanh chóng quay lại, nhìn thẳng về phía Cảnh Điềm nói:
"Tỷ...tỷ nói gì vậy? Tề vương gia không thể."
"Tại sao lại không thể?"
"Muội nói tỷ nghe, ngài ấy nổi tiếng xảo quyệt, ra tay lại tàn độc. Với lại tỷ nhìn xem, cả người ngài ấy tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy, khuôn mặt lại không rõ dáng vẻ, muội còn sợ huống gì nghĩ đến chuyện đặt tâm tư lên người ngài ấy."
Cẩn Lan vừa dứt lời, Phó Cẩn Thần và Tề Mộ Tranh đã tiến đến chỗ hai người, Cẩn Thần vẫn như một người sủng thê say mê mà dán sát lại gần người Cảnh Điềm, Mộ Tranh lại đứng giữ khoảng cách không gần không xa với Cẩn Lan.
"Cẩn Thần, chàng làm gì đứng sát ta quá vậy?"
"Kiều thê của ta, ta không thể đứng gần sao?"
"Chàng thật là. Đúng rồi, ta và Cẩn Lan vừa mua dây đeo chuôi kiếm, ông chủ sạp nói dây này mang theo sẽ may mắn, chàng đưa kiếm của chàng đây, ta thắt cho chàng."
"Kiều thê của ta mua quà cho ta sao, thích quá đi."
Phó Cẩn Thần từ sau khi bắt đầu yêu đương dường như trở thành con người khác vậy. Khuôn mặt bắt đầu cười nhiều hơn, tính cách cũng thay đổi rất nhiều, không biết từ bao giờ dính người như vậy, rất hay làm nũng và sáp lại gần Cảnh Điềm.
"Nào, chàng đưa kiếm đến đây."
"Được!"
Cẩn Thần không dấu nổi nụ cười trên khuôn mặt của mình, đắc ý mà vô thức nhìn về phía Mộ Tranh. Mộ Tranh lớn hơn Cẩn Thần ba bốn tuổi nhưng lại chưa yêu ai bao giờ, quan hệ của hai người cũng khá tốt nên những chuyện như đùa giỡn thì vẫn hay xảy ra.
"Phó Cẩn Thần, ngươi đắc ý có phải hơi lộ liễu rồi không? Đừng giương giương tự đắc như vậy!"
Tuy có lớp mặt nạ nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt khó coi của Tề Mộ Tranh, trong lúc sắc mặt của Tề Mộ Tranh lại có chút khó coi hơn, Cẩn Thần liền lên tiếng thắc mắc về vế sau trong lời nói của Cảnh Điềm.
"Cảnh Điềm, vừa nãy nàng nói Cẩn Lan cũng mua một cái sao?"
"Đúng đó!"
Cẩn Thần nghĩ muội muội mua cho mình nên tâm trạng càng vui vẻ hơn, chàng nhanh tay đưa về phía Cẩn Lan tươi cười nói:
"Muội muội có phải muội cũng mua cho ca ca không, nào đưa cho ca!"
"Ai...ai mua cho ca ca chứ, cái này không phải mua tặng huynh."
"Không phải mua cho ta? Vậy muội mua cho ai, đừng nói muội mua chó tên thái tử đầu gỗ kia nhé."
Vừa nói Cẩn Thần vừa chỉ tay về phía Tề Mặc, ủy khuất vì sao muội muội của mình lại mua quà cho người khác mà không phải mua cho mình. Cẩn Lan ấp úng không biết nên nói thế nào nhìn về phía Cảnh Điềm với ánh mắt cầu cứu. Nhận được tín hiệu Cảnh Điềm liền gật đầu nắm lấy cánh tay đang chỉ Tề Mặc kia của Cẩn Thần lôi chàng đi.
"Cẩn Thần chàng xem bên kia có trâm cài mẫu đơn, chúng ta qua đó xem chút."
Nói rồi nàng kéo chàng cùng ra phía gian hàng trước mặt không xa để lại Tề Mộ Tranh và Phó Cẩn Lan đứng đó. Hai người đứng đó không nói gì, bầu không khí có chút kì quái, Cẩn Lan liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.
"Vương gia, ngài đừng để ý hành động của ca ca ta vừa rồi, huynh ấy đôi lúc sẽ trẻ con như vậy."
"Ta không để ý hành động của tiểu tướng quân, ta để ý lời nói."
"Lời nói? Ca ca nói gì khiến Tề vương gia phải bận tâm sao?"
"Đúng! Cẩn Lan, cô mua dây này cho Tề Mặc cầu may mắn cho nó?"
"Chuyện này... chuyện này..."
Chưa kịp giải thích rõ ràng Mộ Tranh đã ngắt lời:
"Cô thích Tề Mặc sao?"
Lời nói của Mộ Tranh mang theo chút tâm trạng, bất giác Cẩn Lan cũng thấy hình như trong lời nói vương gia có chút u ám.
"Trước đây là vậy, nhưng bây giờ hình như ta không còn thích huynh ấy nữa rồi."
"Cô thích Tề Mặc vậy nó có biết không?"
"Ta không biết, cảm thấy huynh ấy biết nhưng giả vờ như không biết."
"Vậy nên cô không thích nó nữa?"
"Có thể là như vậy. Aaaa, ngài hỏi chuyện này làm gì chứ!"
Cô vậy mà vô thức kể hết tâm tư của mình cho Tề Mộ Tranh biết rồi, mặt cô lại ửng đỏ, khoé mắt đọng nước vì xấu hổ không biết nên làm sao. Cẩn Lan theo thói quen mỗi khi như vậy lại cúi đầu. Tề Mộ Tranh thấy Cẩn Lan như sắp khóc lại thấy cô cúi đầu liền tiến đến nâng cằm cô lên nói:
"Khóc gì chứ, không thích thì không thích sao lại khóc?"
"Ngài...ngài đừng nói nữa!"
Thấy hành động và lời nói của mình làm tâm trạng cô còn khó chịu hơn, Mộ Tranh liền buông tay hơi cúi người xuống, cố cười dịu dàng với cô.
"Đừng khóc được không, ta không hỏi nữa."