Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 17


 "Đây là thảo mộc. Nó chưa lớn, đợi khi nào nàng có thể học được y thuật, đám thảo mộc này vừa lớn nàng sẽ có chuyện cần dùng đến."

 "Cẩn Thần, thật sự cảm ơn chàng!

 Xong xuôi, Cẩn Thần đưa Cảnh Điềm quay lại về phủ. Khi đến trước cửa phủ, nàng lưu luyến không nỡ nhìn xe ngựa dần khuất xa tầm mắt. Về đến phủ tướng quân, một gia nô liền đến bẩm báo mời Cẩn Thần đến gặp Phó tướng quân.

"Thiếu gia, lão gia mời ngài đến thư phòng."

"Cha ta gọi ta? Có nói là chuyện gì không?"

"Không ạ, chỉ dặn nếu thiếu gia về thì gọi ngài vào thư phòng."

"Được, ngươi lui đi."

Nói xong Cẩn Thần đến thư phòng gặp cha. Đến cửa chàng liền gõ cửa, Phó tướng quân bảo Cẩn Thần vào, nói chàng đóng cửa rồi bắt đầu vào chuyện chính.

"Cha, người gọi con muộn thế này có việc gì không?"

"Con đóng cửa lại, vào đây."

"Cha, có chuyện gì gấp sao?"

"Ừm, hoàng thượng vừa gọi ta vào triều, nói rằng biên giới phía Bắc rục rịch, cần đến đó một chuyến trấn áp. Ta đề nghị để bản thân xuất trận nhưng hoàng thượng không cho phép, nói rằng chuyện này hệ trọng, không được làm lớn chuyện, nếu ta điều binh e sẽ gây hoang mang cho bách tính."

"Ý cha là..."

"Phải, hoàng thượng muốn con và Tề vương gia cùng ra trận, trận này chỉ được thắng không được thua. Cũng không được làm lớn chuyện này, trong triều đình hiện tại chính sự không ổn định, nhiều người biết sẽ không tốt."

"Cha, ra trận con không ý kiến gì, chỉ là..."

"Còn chuyện gì sao?"

"Cha, con muốn cưới Cảnh Điềm trong tháng này, nhưng như vậy không phải không thể thực hiện sao? Lần này đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về."

"Cẩn Thần, ta biết con nghĩ gì. Nhưng người dân Đại Hạ cần con, người dân biên giới phía Bắc cũng cần con, không được để tình riêng làm hỏng việc."

"Cha..."



"Được rồi, cứ quyết như vậy đi, con về nghỉ sớm đi, mai lên triều chúng ta sẽ cùng Tề vương gia và hoàng thượng bàn kĩ hơn."

"Vậy cha nghỉ sớm đi, con về trước."

"Ừm."

Trên đường về phòng, tâm trạng của Cẩn Thần có chút không ổn định. Trước giờ cho dù đứng trước quân Bắc Nhung hung hãn chàng cũng chưa từng giao động, huống hồ biên giới phía Bắc chỉ là Tiêu quốc. Chàng là không nỡ rời xa người mình yêu, chàng hứa sẽ dùng tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng đến đón nàng. Giờ đây biên giới biến động, chàng bắt buộc phải gác lại tình riêng mà lo việc nước.

Sáng hôm sau lên triều, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, không hề đề cập đến chiến tranh diễn ra ở biên giới. Khi bãi triều, Cẩn Thần cùng cha và Triệu thừa tướng đến chỗ hoàng thượng, lúc đến nơi đã thấy Mộ Tranh ở đó.

"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Các ái khanh bình thân."

"Tạ hoàng thượng."

"Mọi người đều đến đầy đủ rồi thì nhanh chóng ngồi xuống đi. Chúng ta bàn chính sự."

"Triệu thừa tướng và Phó tướng quân có lẽ đã hiểu tình hình, lần này biên giới phía Bắc rục rịch, có lẽ sẽ chiến tranh. Lần này không thể công khai, vậy nên Phó tướng quân không thể xuất trận. Trẫm mong thần đệ và tiểu tướng quân có thể thay trẫm giải quyết phiền muộn."

"Hoàng huynh, chuyện này huynh không cần làm nghiêm trọng như vậy, đệ tình nguyện." - Mộ Tranh lên tiếng.

"Bệ hạ, thần nguyện vì giang sơn, vì dân chúng Đại Hạ mà góp sức" - Cẩn Thần tiếp lời.

"Được, được. Hai ngươi nói đi, thắng trận trở về hai ngươi muốn được ban thưởng gì?"

Cẩn Thần lên tiếng đáp:

"Góp sức vì bệ hạ thần không màng danh lợi, chỉ xin bệ hạ ban mũ phượng hoàng cho thê tử sắp cưới của thần."

Phải biết mũ phượng hoàng chỉ có hoàng hậu, công chúa khi gả đi mới có thể đội. Cẩn Thần xin lần này là muốn để Cảnh Điềm cũng có được sự tôn quý như hoàng thân quốc thích.

"Được, trẫm hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi thắng trận quay về, trẫm liền ban mũ phượng hoàng cho ngươi."

"Tạ bệ hạ."

"Còn Mộ Tranh, đệ muốn gì?"



"Thần đệ chỉ xin hoàng huynh ban hôn người con gái đệ thích cho đệ. Cũng xin huynh ban mũ phượng hoàng cho nàng ấy."

"Ồ, hoàng đệ của trẫm để ý đến cô nương nào rồi sao? Trước đây chẳng thấy đệ để ý đến ai, còn lo đệ không muốn thành thân nữa chứ hahaha."

"Hoàng huynh..."

Tề vương gia ho vài tiếng, mặt bắt đầu đỏ lên, hoàng thượng lại hỏi:

"Đệ để ý cô nương nhà ai rồi? Cô nương đó có biết không?"

Tề vương gia nhìn vào Phó tướng quân rồi lại nhìn Cẩn Thần, sau đó nói với hoàng thượng:

"Nàng ấy không biết. Đệ dự định thắng trận về sẽ hỏi cưới nàng ấy."

"Được được, ân chuẩn cho đệ. Đệ thắng trận quay về, trẫm sẽ ban hôn và mũ phượng hoàng để đệ rước mỹ nhân về nhà."

"Tạ hoàng huynh."

"Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì giải tán đi, hai ngày nữa sẽ xuất phát, đi vào ban đêm để tránh lộ, phía Bắc lạnh, hai người các ngươi mang nhiều đồ giữ ấm."

Nói xong mọi người lui ra. Cẩn Thần liền đến chỗ Mộ Tranh hỏi:

"Tề vương gia, ngài để ý cô nương nhà ai thế. Ta còn tưởng ngài là tảng băng sẽ không bao giờ tan chảy chứ. Cô nương nhà ai mà cao tay thế."

"Ngươi không cần tò mò. Đợi ta thắng trận sẽ hỏi cưới nàng, lúc đó ngươi sẽ biết. Chỉ có điều ngươi sẽ bất ngờ đấy haha."

"Gì chứ? Được đợi ngài hỏi cưới cô nương đó, ta phải nhìn cho rõ xem là con nhà ai lại đó thể cưa đổ tảng băng ngàn năm như ngài."

Hai người cùng cười rời khỏi hoàng cung. Hai ngày này bận rộn chuẩn bị phục trang cho việc ra trận. Cẩn Lan và Cảnh Điềm đều hay tin Mộ Tranh và Cẩn Thần phải ra trận, hai người không hẹn mà cùng đến tiệm may đẹp nhất kinh thành đặt may áo ấm.

"Bà chủ, may gấp cho ta một chiếc áo ấm."

Hai người đồng thanh lên tiếng, ngỡ ngàng mà nhìn sang nhau.

"Cẩn Lan, sao muội lại ở đây?"

"Cảnh Điềm tỷ."