Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 2


 "Tiểu thư, tiểu thư, nhị hoàng tử và tiểu tướng quân đến cầu thân rồi. Tiểu thư, người đừng ngủ nướng nữa, mau dậy đi."

 Cảnh Điềm mơ màng mở mắt, nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh và cả tì nữ theo cô từ nhỏ, cô xem cô ấy như tỷ muội ruột thịt - Đông Đông, mắt cô đẫm lệ, ôm chầm Đông Đông. Cô trùng sinh rồi, thật sự trùng sinh rồi.

 Cảnh Điềm còn nhớ rất rõ, kiếp trước khi nghe cha cô gặp chuyện, cô không muốn Đông Đông cũng vì mình mà gặp họa nên đã sai người đưa cô ấy ra khỏi thành, chuẩn bị ít bạc để cô ấy có thể sống tự do sau này. Nhưng Đông Đông nguyện ý ở lại, cô ấy cũng là tì nữ trung thành mà cô tin tưởng nhất ở kiếp trước.

 "Tiểu thư, người sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

 "Đông Đông, muội thật sự còn sống, là ta liên lụy muội rồi."

 Nước mắt cô cứ thế lăn dài. Đông Đông không hiểu chuyện gì, đứng dậy chống tay nói với Cảnh Điền:

 "Ây da tiểu thư, người nói gì vậy, muội tất nhiên vẫn còn sống. Không phải tiểu thư ngủ đến hỏng đầu rồi chứ?"

 Triệu Cảnh Điềm lau nước mắt, đúng vậy, Đông Đông còn sống, mọi người vẫn còn sống, cô sẽ không để cho bi kịch kiếp trước xảy ra một lần nữa.

 "Ta ngủ mơ thấy ác mộng thôi, à đúng rồi Đông Đông, ban nãy muội nói gì?"

 "Đúng rồi tiểu thư, phu nhân bảo muội vào gọi người, nói nhị hoàng tử và tiểu tướng quân đến cầu thân."

 "Đến rồi? Mau mau, chuẩn bị cho ta."

 Đông Đông nhìn tiểu thư nhà mình đang vội vội vàng vàng mà không khỏi bật cười, vừa chuẩn bị y phục, trang sức cho Cảnh Điềm vừa nói:

 "Tiểu thư, nhị hoàng tử sẽ luôn đợi người, không cần vội vàng như vậy đâu."

 Cảnh Điềm nghe Đông Đông nói vậy, cũng không ngạc nhiên bởi trong kinh thành này ai cũng biết cô và Tề Hoàng - nhị hoàng tử là một đôi. Cũng lần này ở kiếp trước, cô đã không nể mặt mà từ chối Phó Cẩn Thần - tiểu tướng quân, khiến chàng trở thành trò cười.



 "Hắn có đợi hay không thì liên quan gì đến ta. Muội nhanh chút, đừng để người ngoài nói trưởng nữ phủ thừa tướng không biết phép tắc."

 Đông Đông có chút kinh ngạc, trước đây tiểu thư nhà cô đâu có như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến nhị hoàng tử, tiểu thư nhà cô đều rất để tâm. Nhưng rồi cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng tiểu thư đang giận dỗi nhị hoàng tử thôi.

 Chuẩn bị xong, cô cùng Đông Đông ra sảnh lớn. Từ cổng lớn của vào đến tiền sảnh có rất nhiều rương lớn nhỏ sính lễ mà Tề Hoàng và Cẩn Thần mang đến cầu thân trưởng nữ của Triệu thừa tướng.

 "Cha, mẹ."

 Nhìn thấy cha mẹ cô vẫn bình an vô sự ở trước mắt, cô không khỏi xúc động. Thấy con gái đứng ngây ngốc nhìn mình, thừa tướng phu nhân trêu chọc cô nói:

 "Làm gì mà nhìn ta quyến luyến thế, con gái ta không muốn gả đi nữa sao? Hôm trước không phải còn nói muốn gả cho nhị hoàng..."

 Cảnh Điềm nhanh chóng ngắt lời, bước đến ôm lấy cánh tay của mẹ cô.

 "Là con gái nhớ người rồi."

 "Đứa bé ngốc, còn chưa gả đi đã thế này."

 Tề Hoàng thấy Cảnh Điềm, liền tiến đến, thân mật mà hỏi cô:

 "Tiểu Điềm, muội tới rồi. Ta đợi muội được một lúc rồi. Tiểu Điềm, hôm nay là ngày tốt, ta đến cầu thân muội, đợi tháng sau là có thành thân."

 Cảnh Điềm nhìn bộ mặt giả tạo của Tề Hoàng mà không khỏi tức giận, chỉ hận không thể một dao giết chết hắn. Cô lấy lại bình tĩnh, giữ dáng vẻ thục nữ mọi ngày nói với hắn:

 "Nhị hoàng tử, thứ nhất không phải có mình ngài đợi ta ở đây. Thứ hai, ta cũng không nói sẽ đồng ý thành thân với ngài."



 "Tiểu Điềm, muội nói gì vậy. Không phải đã nói sẽ gả cho ta sao. Vả lại sao muội gọi ta là nhị hoàng tử, không phải trước đây muội đều gọi ta là Tề ca ca sao, sao bây giờ lại..."

 Mọi người ở đó đều không khỏi kinh ngạc trước lời nói của cô. Trước đây cô luôn bám lấy Tề Hoàng, có cơ hội sẽ luôn tìm hắn, bây giờ thái độ của cô lại như vậy, không những hân mà cha mẹ cô đều ngạc nhiên, mẹ cô tiến lên hỏi:

"Điềm nhi, có phải con với nhị hoàng tử giận nhau không? Có giận thì cũng không thể nói như vậy chứ."

"Phải đó Tiểu Điềm, nếu muội giận ta thì cứ nói, ta sẽ sửa mà!"

Hắn làm ra vẻ thâm tình cũng chỉ là sợ cô không gả cho hắn, như vậy không có sự hậu thuẫn từ phủ thừa tướng, hắn không thể thuận lợi lên ngôi, huống hồ hắn chỉ là nhị hoàng tử con của phi tần.

Cô không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Phó Cẩn Thần nãy giờ chỉ đứng đó mà không nói gì. Cô biết huynh ấy không nói gì bởi sớm đã biết trước kết quả, chàng ấy biết cô sẽ không từ chối lời cầu thân của nhị hoàng tử. Nhưng dù vậy chàng vẫn đến, dù cho biết trước kết quả, dù cho cả đất nước này chê cười nhưng vì cô chàng vẫn đến.

Cô vỗ nhẹ vào bàn tay của mẹ đang đặt trên cánh tay cô, rồi lại quay ra nhìn cha, cô nói:

"Cha mẹ, hôn sự của con con có thể tự quyết định không?"

Cha nghe cô nói vậy, lập tức tiếp lời:

"Con gái ngoan, con nói gì vậy. Dù con chọn ai, cha mẹ đều chấp thuận, không kể đó là ai, cha chống lưng cho con."

Nghe cha nói vậy, cô cũng an tâm, cô hôm nay muốn từ hôn nhị hoàng tử. Cô nói với cha:

"Cha, con không muốn gả cho nhị hoàng tử Tề Hoàng, con muốn gả cho tiểu tướng quân."

Nói rồi cô liền đi đến trước mặt Phó Cẩn Thần, ngước mắt nhìn người đời trước vì cô mà chết, đến bây giờ lại vẫn vì cô.

"Tiểu tướng quân, chàng nguyện ý lấy ta không?"