Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 5


 "Muội đừng dựa vào Cảnh Điềm, muội nói xem, có phải muội lại đi tìm thái tử đúng không?"

 "Muội chỉ đi tìm huynh ấy một chút..."

 "Muội xem, đường đường là tiểu thư phủ tướng quân, mọi người đều gọi muội là đệ nhất tài nữ, danh môn khuê các, muội cứ đi tìm Tề Mặc thử hỏi nếu đồn ra thì sau này muội có thể gả cho ai."

 "Nhưng mà muội rất thích thái tử ca ca..."

 "Muội thật sự cứng đầu."

 Cảnh Điềm thấy cuộc cải vả của hai người có lẽ không có hồi kết, liền nói với Cẩn Thần:

 "Cẩn Thần, muội ấy có thể mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình như vậy cũng là một chuyện tốt mà, chàng cũng không nên khắt khe quá."

 "Nàng đừng bao che cho muội ấy, nếu sau này không thể ở bên thái tử, đồn ra ngoài ta xem muội còn có thể gả cho nam nhân nào tốt."

 Cẩn Lan nghe xong liền nép sau Cảnh Điềm mới dám lên tiếng nói lại với ca ca của mình:

 "Nếu không thể gả cho thái tử ca ca thì muội sẽ lên chùa ngày ngày quét lá."

 "Muội..."

 Cảnh Điềm liền can ngăn rồi quay lại thì thầm với Cẩn Lan:

 "Được rồi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Cẩn Lan, tối nay có lễ hội hoa đăng hay muội cũng rủ thái tử xem."

 "Không được đâu tỷ tỷ, huynh ấy nhất định sẽ không đồng ý."

 "Ây da, không phải có ca ca muội ở đây sao."

 "Nhưng ca ca sẽ không giúp muội."

 "Tỷ giúp muội thuyết phục chàng ấy."

 "Thật sao."

Nói xong Cảnh Điềm liền quay sang chỗ của Cẩn Thần, kéo lấy ống tay áo của chàng nói:

"Cẩn Thần, chàng giúp muội ấy rủ thái tử có được không."

"Không được, nàng đừng giúp con bé làm càng."

Cách này không được, cách kia không được, nàng chỉ có thể dùng tuyệt chiêu, không tin lần này chàng ấy không đồng ý. Nghĩ rồi nàng liền chui vào lòng Cẩn Thần, dụi dụi đầu vào ngực chàng nũng nịu:

"Cẩn Thần, chàng đi hỏi thái tử đi có được không?"

Quả nhiên cách này có hiệu quả, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, Cẩn Thần đỏ mặt quay đi, lắp bắp nói với Cảnh Điềm:

"Nàng...nàng, được... được rồi, ta giúp muội ấy là được chứ gì."

"Aaaa Cảnh Điềm tỷ tỷ, tỷ quả nhiên lợi hại."



Chiều chiều Cẩn Thần đến chỗ của Tề Mặc, giúp Cẩn Lan hẹn hắn đi chơi.

"Thái tử điện hạ, vẫn còn bận rộn như vậy sao?"

Tề mặc ngước đôi mắt sâu thẳm của mình về hướng tiếng nói:

"Cẩn Thần, sao huynh lại đến đây?"

"Sao, ta đến đây tìm huynh cũng không được?"

"Được được, huynh là khách quý của phủ thái tử ta, có gì là không được."

Nói rồi Tề Mặc gác lại công vụ, mời Cẩn Thần ngồi, gọi tỳ nữ mang trà bánh lên tiếp đãi Cẩn Thần.

"Ta nói huynh, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến phủ ta vậy? Bình thường có thấy huynh đến đâu, mời còn khó gặp nay lại chủ động đến."

"Không phải vì nương tử nhà ta thì hôm nay ta cũng không đến."

"Nương tử nhà huynh? Ai vậy?"

"Triệu Cảnh Điềm, đại tiểu thư phủ thừa tướng."

"Hể, cô nương đó không phải là ý trung nhân của nhị đệ ta à?"

"Giờ cô ấy là của ta, huynh có ý kiến gì thay đệ đệ của huynh à?"

"Không có, nhưng ta và nương tử nhà huynh có quan hệ gì tại sao lại vì cô ấy mà đến."

"Nàng ấy muốn ta rủ huynh đi lễ hội hoa đăng tối nay. Huynh đi không?"

"Sao cô ấy lại muốn rủ ta? Đừng nói là cô ấy có ý gì với ta đấy nhé?"

"Thu lại cái bộ mặt vô liêm sỉ đấy của huynh đi, là Cẩn Lan muội ấy muốn rủ huynh, Cảnh Điềm thay muội ấy xin ta đến nói với huynh."

"Vậy thì ta không đi đâu."

"Tại sao?"

"Huynh nói xem, có cô nương nhà nào suốt ngày đến phủ của một nam tử, đi qua đi lại, nếu truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?"

"Huynh không muốn đi vì muội ấy thì vì lời mời của ta không được sao?"

"Không được."

"Huynh không đi ta đốt phủ của huynh."

"Huynh đây là muốn hăm doạ ta?"

"Ta không doạ huynh, huynh có đi hay không?"

"Được được, ta đi là được chứ gì."



"Vậy tối nay huynh đến phủ tướng quân đón muội muội ta, ta đến phủ thừa tướng đón Cảnh Điềm, chúng ta gặp nhau trước chỗ diễn ra lễ hội."

"Được cứ vậy đi."

Nói xong Cẩn Thần ra về, về đến phủ Cảnh Điềm vẫn còn ở đấy, Cẩn Thần liền sà vào lòng Cảnh Điềm, than thở nói:

"Ta đến phủ thái tử rủ hắn rồi, nàng xem có nên thưởng gì cho ta không?"

"Chàng ngồi dậy đi, Cẩn Lan đang nhìn đó."

"Kệ nó đi, ta vì nó lết cái thân này đến phủ thái tử, mệt đến cỡ nào."

Cẩn Lan cười khúc khích chen lời của Cẩn Thần đang lẩm bẩm:

"Được rồi ca ca, vậy rốt cuộc là huynh có rủ được huynh ấy hay không?"

"Ta còn chưa nói muội, con nha đầu nhà muội, muội có biết tên đó nói gì không."

"Nói gì?"

"Hắn nói là muội suốt ngày lượn lờ ở phủ hắn, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Lúc đầu Tề Mặc không đi, ta doạ đốt phủ hắn nên hắn đồng ý rồi."

"Thật sao, huynh ấy đồng ý rồi?"

"Ừ, nếu không vì nương tử nhà ta, ta cũng không đến rủ hắn. Muội sau này bớt đến chỗ thái tử đi, đừng làm mất thể diện."

"Muội biết rồi. Huynh ấy còn nói gì không?"

"Ta bảo cậu ta tối nay đến đón muội, rồi chọn một chỗ tụ họp rồi."

"Thật sao, vậy hai người từ từ nói chuyện, muội đi chuẩn bị, tối nay muội phải trở thành người xinh đẹp nhất trong mắt thái tử."

Nói xong Cẩn Lan liền chạy đi mất, Cẩn Thần chỉ biết nhìn muội muội ngốc nhà mình thở dài. Không biết khi nào con bé mới chịu lớn.

"Cảnh Điềm, ta đưa muội về phủ."

"Được."

Sau đó Cẩn Thần cùng Cảnh Điềm về phủ, trên xe ngựa Cảnh Điềm nói với Cẩn Thần:

"Cẩn Thần, chàng nói xem Cẩn Lan là người tài sắc vẹn toàn, là đệ nhất tài nữ trong kinh thành, vậy thái tử còn chê muội ấy ở chỗ nào chứ."

"Nói ra thì dài, Tề Mặc không thích những nữ tử suốt ngày chỉ biết thơ ca đàn hát, vì thái tử thấy mẹ hắn, cũng là hoàng hậu đương triều, tài sắc vẹn toàn nhưng cũng phải dưới chướng hoàng đế, cũng phải chịu cảnh chung chồng suốt ngày tranh tranh đoạt đoạt."

"Nói như vậy thái tử thích một nữ nhân văn võ song toàn."

"Cũng có thể nói là như vậy. Vậy nên ngũ công chúa, muội muội của hắn chính là hình mẫu người như vậy, tinh thông võ thuật."

"Ngũ công chúa?"

"Là con gái thứ năm của hoàng đế, con gái duy nhất của hoàng hậu."