Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Chương 29: Ký ức đau thương


Khi Phương Cảnh Đình quay lại, Ân Mặc Dao vẫn ngồi trên giường, dường như là chưa từng dám nhúc nhích.

Thấy anh vào, cô cũng chẳng nói gì, cho tới khi tự anh đến gần và điềm đạm lên tiếng:

“Sao không nằm xuống nghỉ ngơi?”

“Thì anh kêu nói chuyện bằng miệng được rồi, cử động làm gì cho đau.”

Trông cô cứ như đang hờn dỗi, còn chả buồn liếc mắt nhìn tới, khiến anh bất giác cong môi mỉm cười.

“Vậy giờ tôi kêu em nằm xuống, em có nghe lời không?”

“Không! Nằm xuống đau tay.” Mặc Dao lại giở giọng ngang ngược.

“Tôi cầm tay cho em, bảo đảm không chạm trúng sẽ không đau.” Người đàn ông tuyệt nhiên kiên nhẫn lạ thường.

“Thôi, một chút nữa là truyền xong rồi. Ngồi vậy cho lành.”

“Không thấy mỏi lưng hả?”

Cô lắc đầu. Lúc này, mới quay qua nhìn anh bằng một thái độ nghiêm túc với câu hỏi:



“Nãy giờ anh đi đâu vậy?”

“Ra ngoài hút thuốc, sẵn tiện nghe điện thoại của mẹ.” Anh thành thật trả lời.

“Anh cũng hút thuốc lá nữa hở? Mà bác gái gọi đến nói gì?”

“Mẹ nói chọn xong sính lễ rồi, bảo tôi nhanh đưa em đi chọn nhẫn với cả chụp ảnh cưới. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào đầu tháng sau.”

“Nhẫn cưới thì sao cũng được mà, còn ảnh cũng cần vài bức cho có lệ là đủ rồi. Dù gì cũng chỉ là hôn nhân giả đã định sẵn ngày chấm dứt, không cần quá cầu kỳ đâu.”

Ân Mặc Dao vô tư nói ra suy nghĩ của mình, mà không để ý đến sắc mặt của người đàn ông đã chùng xuống thấy rõ.

“Nói không chừng tương lai sẽ khác…”

“Trừ khi giữa đường chúng ta yêu nhau, chứ trong hợp đồng anh cũng có đưa ra điều khoản không được phát sinh tình cảm rồi còn gì. Cơ mà nói như vậy, chẳng lẽ anh thích tôi hay gì rồi?”

Bị bắt bài, Phương Cảnh Đình liền lập tức chột dạ, quay lưng bỏ qua cửa sổ đứng nhìn trời nhìn đất chứ không cho cô nhìn mặt.

“Tôi thấy cô mắc thêm chứng hoang tưởng rồi đấy, có cần gọi bác sĩ tới khám luôn thể không?”

“Chứ không phải gần anh nên bị nhiễm bệnh tự luyến à? Cũng như nhau cả thôi, khác gì mà ra vẻ.” Mặc Dao bĩu môi.

Nói rồi, cô cũng thấy tê tay, đau vai, mỏi cổ vì ngồi mãi trong một tư thế, nên bắt đầu tự tay xoa bóp. Bấy giờ, Phương Cảnh Đình mới quay qua nhìn cô, thì bắt gặp toàn bộ hình ảnh đó. Thế là, anh lại đi tới.



“Đã bảo nằm xuống rồi mà?” Anh nhíu mày.

“Thì tôi cũng nói nằm xuống sẽ đau tay rồi còn gì.” Cô bướng bỉnh trả lời.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà có mỗi cái kim bé xíu cũng sợ? Nó có đau tới mức không chịu nổi hay sao hả?”

Tự dưng Phương Cảnh Đình lại to tiếng, khiến Ân Mặc Dao kinh ngạc tới mức nhìn anh chằm chằm và những gì anh vừa nói cũng trực tiếp chạm vào nỗi đau luôn được giấu sâu trong lòng cô.

Người đàn ông ấy, chỉ thay đổi sắc mặt khi thấy đôi mắt cô gái đang rưng rưng ngấn lệ, rồi cúi gầm mặt xuống chẳng còn nhìn anh. Cô như vậy làm anh vô cùng bối rối.

“Anh có phải là tôi đâu mà biết cảm giác đó đau khổ như thế nào. Anh có từng chứng kiến người thân của mình bệnh nặng đến mức mỗi ngày đều phải tiêm thuốc chưa? Chứ tôi thì có rồi. Mẹ tôi đấy, năm tôi lên năm tuổi, bà ấy bất ngờ lâm bệnh rất nặng, ban đầu bà vẫn còn hoạt động được, nhưng tới khi bệnh tình chuyển biến nặng, bà chỉ có thể nằm một chỗ, bác sĩ còn phải gắn trực tiếp kim luồng trên tay mẹ để bơm thuốc đều đặn mỗi ngày ba cử. Tôi còn nhớ, cứ lần nào bơm thuốc qua chiếc kim đó mẹ đều rơi nước mắt. Tôi hỏi thì mẹ nói là không đau, nhưng sau này lớn hơn mãi đến khi mẹ mất đi thì tôi mới hiểu được khoảng thời gian đó, mẹ đã từng đau đớn thế nào.

Lúc đó, mẹ tôi có lẽ sẽ có cơ hội sống thêm một thời gian, nhưng vợ lớn của ba tôi không chấp nhận để ông ấy chi tiền điều trị cho bà ấy nữa. Ngày bác sĩ tháo kim luồng trên tay mẹ xuống, ngưng luôn phát đồ điều trị, cũng là ngày mẹ mãi mãi ra đi. Trước khi nhắm mắt, mẹ có dặn tôi phải biết an phận, vì chỉ có khi nghe lời bọn họ, thì cuộc sống của tôi mới bình yên. Nhưng mẹ sẽ mãi không thể biết được những đoạn đường tôi từng đi qua chưa bao giờ là dễ dàng.

Đâu phải cứ an phận, cứ ngoan, là sẽ được yêu thương.”

Cô mỉm cười, nhưng hai hàng lệ mặn đắng lại thi nhau rơi xuống. Những giọt nước mắt chứa đựng cả tuổi thơ đầy niềm đau và ám ảnh, đến khi anh biết được thì cô ấy đã bật khóc như một đứa trẻ.

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng phủ lấy lý trí lẫn con tim người đàn ông. Anh chỉ biết vội đi đến và ôm người con gái đáng thương ấy vào lòng, dùng bàn tay mang theo hơi ấm xoa dịu tâm trạng đầy đau buồn đang bùng nổ.

“Tôi xin lỗi!”