Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Chương 39: Vật vô giá cho em


Thời khắc mảnh vải đỏ trên lồng kính kéo xuống, là lúc tất thảy mọi người có mặt được phen trầm trồ trước đôi giày thủy tinh mũi nhọn màu trắng được chế tạo kết hợp giữa thạch anh và pha lê tô tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho đôi giày phiên bản giới hạn này.

Một đôi giày có khả năng biến chủ sỡ hữu trở thành một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích mà nhiều cô gái vẫn thầm mơ mộng.

Cùng với sự tán thưởng và thán phục từ đại đa số người nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của đôi giày ấy, bên cạnh đó còn có gương mặt đang hết sức bàng hoàng của Phương Quảng Trọng. Hắn chính là không tin vào mắt mình khi kế hoạch thực hiện trót lọt nhưng đến phút cuối lại là một cú sốc không tưởng.

“Quảng Trọng, chẳng phải anh nói chỉ cần Ân Mặc Dao đặt chân lên sân khấu sẽ mất hết thể diện với bản sản phẩm thảm hại của mình sao? Nhưng cục diện này, hình như sai rồi.”

“Ngậm cái miệng của em lại đi Viên.” Hắn giận cá chém thớt, cứ trút hết phẫn nộ lên đầu bạn gái khiến cô ta một phen sượng mặt.

Lúc này, Phương Cảnh Đình đã tiến về phía sân khấu cùng với cô gái của mình. Anh mỉm cười khi nhận lấy micro từ cô và tự tin cất tiếng khi nhìn xuống mọi người.

“Có lẽ ở đây có rất nhiều người từng nghe tới cái tên Song Khiết đúng không? Nhưng tiếc rằng chưa ai được gặp qua cô ấy, trước khoảnh khắc nhìn thấy nữ Giám đốc thiết kế tài ba của tôi, Ân Mặc Dao.”

Ẩn ý của Phương Cảnh Đình đang làm bầu không khí xuất hiện nhiều lời xầm xì, to nhỏ.

“Sản phẩm lần này là thiết kế độc quyền của Song Khiết, và Song Khiết cũng là người đang đứng bên cạnh tôi. Không chỉ nhà thiết kế tài ba, mà cô ấy còn là vị hôn thê của tôi.”

Nói đến đây, người đàn ông ấy liền chủ động nắm tay Ân Mặc Dao, trước sự kinh ngạc của toàn thể khách mời, trong đó có cả cô gái bên cạnh.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

“Từ giờ, những ai tôn trọng Phương Cảnh Đình tôi, thì cũng phải tôn trọng vợ tôi. Động tới cô ấy, tức là động tới tôi.”



Nói tới vấn để cảnh cáo này, thì cặp mắt sắc lạnh của anh lại hướng thẳng về phía Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên, khiến họ không khỏi chột dạ.

“Còn về phần sản phẩm lần này, Phương thị sẽ không đưa ra đấu giá như những thiết kế phiên bản giới hạn trước đó, mà sẽ trở thành quà tặng dành cho người phụ nữ của tôi.

Thiết kế Tinh Mộng, chính thức trở thành vật vô giá!”

Dù ai nấy vẫn đang trong tình trạng ngạc nhiên, nhưng khi anh dứt lời, toàn thể mọi người đều vỗ tay tán thưởng.

Chưa dừng lại ở đó, khán phòng còn trở nên nhốn nháo khi chứng kiến cảnh tượng Phương Cảnh Đình đang đích thân mang giày cho cô gái của mình. Hầu hết đều khen ngợi họ là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa, chỉ riêng vợ chồng Phương Chí Thịnh cùng cặp đôi Phương Quảng Trọng, Ân Hiên Viên là cảm thấy chướng tai gai mắt.

Vốn định là bữa tiệc phong sát Song Khiết, nào ngờ biến thành phiên bản tiệc bội thực cơm chó. Cơn điên tiết này, hắn căn bản không thể nuốt trôi. Giờ thì hay rồi, Ân Mặc Dao được công khai trở thành Nhị thiếu phu nhân, còn là nhà thiết kế danh giá. Nhìn họ đi, đang được toàn dân máu mặt trong giới kinh doanh vây quanh, tân bóc. Còn hắn, bên cạnh lúc nào cũng là những âm thanh lãi nhãi chất vấn của phụ nữ, càng nghĩ lại càng thêm chán ghét.

“Quảng Trọng, anh đi đâu vậy? Chờ em với.”

Thấy hắn tức tối bỏ đi, Ân Hiên Viên liền đuổi theo sau. Và toàn bộ khung cảnh đó đều lọt vào tầm ngắm của Ân Mặc Dao.

Hắn vốn muốn bẫy cô, nhưng đâu ngờ bẫy này không thành, còn tự khiến chính mình sa lưới.

“Phương tổng, chúc mừng cậu có được một vô vợ vừa xinh đẹp lại tài giỏi.”

“Cảm ơn Ngô tổng!” Phương Cảnh Đình nâng ly đáp lễ, vừa định uống cạn thì Mặc Dao bên cạnh đã khéo léo lấy mất ly rượu trong tay anh.

“Thật ngại quá Ngô tổng, Cảnh Đình anh ấy đang không khỏe, không thể uống thêm rượu được nữa, nên cho Mặc Dao mạn phép được uống thay anh ấy ly này có được không?”



“Được! Tất nhiên là được.”

Ngô tổng vui vẻ trả lời, cùng lúc cụng ly với Mặc Dao và cả hai đều đã uống cạn, giúp mối quan hệ đôi bên càng thêm thân thiết.

“Cạn nhé!” Cô tự tin nâng ly rỗng và mỉm cười.

“Nhị thiếu phu nhân chắc là tửu lượng cao lắm đây. Thôi để hôm nào có dịp, tôi rủ thêm bà nhà cùng ra ngoài đấu riêng một trận với cô, được không?”

“Không được đâu Ngô tổng. Tửu lượng cô ấy thấy vậy chứ không hề tốt chút nào. Ông cứ tự nhiên đi ha, tôi đưa cô ấy qua kia một chút.”

Vội vàng cự tuyệt lời mời kia xong, Phương Cảnh Đình liền kéo Ân Mặc Dao đi tới góc khuất. Nhìn thấy gương mặt ửng hồng vì rượu của cô, anh lại không khỏi nhíu mày.

“Tôi có bảo em tiếp rượu thay sao?” Anh nghiêm giọng.

Mặc Dao lại thản nhiên mỉm cười. Sau đó, bất ngờ quàng tay qua cổ anh, chủ động nới gần khoảng cách giữa hai cơ thể, trực tiếp tạo ra luồng cảm giác mị tình khó tả.

Cô nhìn anh, ánh mắt tựa chút cơn say, nhưng lý trí vẫn tuyệt nhiên tỉnh táo khi thốt ra câu nói:

“Tôi thà nôn lên người anh, chứ không muốn để anh nôn lên người tôi lần nào nữa đâu. Anh á, nhậu say vào là hư lắm.”

Khuôn miệng nhỏ dám sẵn sàng chê anh ngay trước mặt, kết quả vì quá không hài lòng mà anh ta liền cúi xuống gặm lấy phiến môi xấc xược ấy.

Phạt, từ giờ cô mà hư là anh sẽ phạt.