Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Chương 47: Về ân gia... Vả mặt


Biệt thự White.

“Thiếu phu nhân, có Luật sư của cô Lâm đến tìm. Người có tiếp không?”

“Chị cứ nói với người đó là tôi không khỏe, có việc gì cần hãy đợi lên tòa án rồi nói sau.”

“Vâng!” Nữ giúp việc cúi đầu rời đi.

Ân Mặc Dao vẫn chuyên tâm xử lý công việc tại nhà. Lúc này, Phương Cảnh Đình mang yến mạch trộn sữa chua kèm trái cây món cô yêu thích nhất tới. Cũng chỉ có anh mới dám gấp tệp tài liệu cô đang xem và đặt sang một bên.

“Thư giãn ít phút đã. Em không làm, cũng đâu có ai trách mắng.” Phương Cảnh Đình điềm đạm lên tiếng.

“Không phải em sợ bị mắng, mà đây là trách nhiệm. Công việc chưa xong thì em không thể thoải mái nghỉ ngơi được.” Mặc Dao phụng phịu.

Sau đó, cô ngã lưng tựa vào thành ghế sofa, dùng tay chỉ vào ly yến mạch.

“Em muốn ăn, nhưng không muốn vận động hai tay.”

“Hiểu rồi, để anh bón cho.”

Phương Cảnh Đình hết mực nuông chiều người phụ nữ của mình, nói rồi là làm ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc sau, quả nhiên cô chả cần động tay cũng có món tráng miệng thơm ngon dâng đến tận miệng.

“Ngon không?”

“Ngon! Nhưng mà em thích nhiều trái cây, ít yến mạch. Cái này anh làm cho em hả?”

“Ừm! Để lần sau anh rút kinh nghiệm, làm theo ý em thích.”



Mặc Dao cười hạnh phúc trước sự nuông chiều vô hạn của người đàn ông. Cô cứ thản nhiên mà ngồi hưởng sung sướng từ anh.

“Ăn xong, em lên phòng thay quần áo rồi ra ngoài với anh.”

“Định đưa em đi đâu?”

“Về Ân gia xem kịch.”

…----------------…

Ân gia.

“Xoảng.” Tiếng ly thủy tinh vỡ tan dưới nền gạch, khiến mẹ con Ân Hiên Viên không khỏi giật mình, dè dặt trước cơn phẫn nộ của Ân Doãn.

Nhìn là biết nội bộ đang xào xáo không vui.

“Viên Viên, giải thích đi. Con điều hành công ty cái kiểu gì mà sắp phá sản luôn rồi hả? Báo cáo cho thấy khách hàng cũ, mới đều thay phiên nhau chạy qua Phương thị hết rồi. Cho con học Thiết kế năm năm, cuối cùng lại chẳng đưa được một sản phẩm vang danh nào ra thị trường là sao?”

“Tất cả cũng tại con nhỏ Ân Mặc Dao đó ba. Chính nó bán đứng nhà ta, chạy qua đầu quân cho Phương thị, rồi còn mượn địa vị của Phương Cảnh Đình chèn ép Ân thị của nhà mình.”

“Vậy còn con thì sao? Qua lại với thiếu gia con nhà Phương Chí Thịnh cũng mấy năm rồi, sao không thúc giục nó cưới sinh gì đi để còn hợp tác làm ăn với nhà ta?”

“Con có thúc giục, nhưng anh ấy cứ bảo chờ thêm thời gian thì biết làm sao bây giờ.” Ân Hiên Viên mếu máo.

“Đó là do con không có năng lực câu dẫn đàn ông.”

Thấy con gái uất ức, bà Ân liền lên tiếng bênh vực:

“Phải rồi. Con gái khuê các của tôi sao có thể là cái thứ lẳng lơ như đứa con hoang kia của ông được. Mẹ nó lẳng lơ giật chồng người khác, mới đẻ ra cái thứ trắc nết như nó đấy. Giờ thì hay rồi, con gái quay lại báo ơn cha bằng cách lợi dụng đàn ông đánh bại cơ nghiệp của ba nó. Ông có giỏi sao không đi mắng nhiếc nó đi, con gái tôi thì có tội gì?”



“Bà…”

“Con bà không có tội, nhưng quả thực rất vô dụng mới để những sản phẩm do đứa con hoang này thiết kế ra đánh bại tất cả.”

Cắt ngang lời nói của Ân Doãn là thanh giọng đầy kiêu ngạo của Ân Mặc Dao vọng vào từ phía cửa. Nói xong, cô liền tiến thẳng về phía bà Ân trước sự ngỡ ngàng của ba người Ân gia.

Họ chỉ kịp thấy cô tiến vào càng gần, thì ánh mắt càng lạnh lùng, tới khi đến trước mặt người phụ nữ đáng tuổi trưởng bối ấy và dứt khoát ban cho bà ta một cái tát, thì Ân Hiên Viên cùng Ân Doãn mới giật mình.

“Ân Mặc Dao, sao mày dám đánh mẹ tao hả?”

“Vậy mẹ mày lấy tư cách gì sỉ nhục mẹ tao? Mắng tao lẳng lơ, trắc nết hay cái thứ giựt bạn trai của em gái như mày mới là thanh cao?”

Mặc Dao trừng mắt, đanh thép đáp trả không sót một từ, khiến Ân Hiên Viên lập tức cứng họng.

Lúc này vì quá mất mặt khi bị cô tát, bà Ân đã sấn tới và giơ tay định đánh trả, nhưng làm sao mà động đến Ân Mặc Dao được, trong khi hiện tại cô đã chẳng còn là cô gái yếu đuối, nhu nhược của trước đây.

Thẳng thừng túm lấy cánh tay của bà ta, cô còn dứt khoát đẩy ngã đối phương xuống ghế. Thấy cô liên tiếp làm càn, Ân Doãn liền ra mặt.

“Đủ rồi Dao.” Ông đanh giọng.

“Nếu tôi nói vẫn chưa thấy đủ thì sao? Dựa vào hoàn cảnh của các người bây giờ là nên biết điều với tôi, chứ không phải thái độ này đâu.” Cô nhếch mép cười nhạt.

Nói ít, nhưng căn bản vẫn đủ để Ân Doãn nắm bắt được tình hình.

Ân thị đang trên đà phá sản, giờ chỉ còn cách van xin Mặc Dao ra tay che chở mới mong cứu vớt được cục diện suy tàn này.

Nhưng liệu cô có đồng ý giúp đỡ một người ba tồi tệ như Ân Doãn?