Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Chương 57: Bắt gặp


Biệt thự White.

Cốc cốc cốc…

Phương Cảnh Đình bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ngoài phòng. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn đi ra mở cửa, không ngờ lại chạm mặt Nhan Ngọc Châu khiến anh nhanh chóng nhíu mày.

“Em tới đây làm gì?”

“Xin lỗi vì em đến mà không báo trước, nhưng tại em nghe Trợ lý của anh nói anh đang bệnh nên mới vội từ tập đoàn chạy qua đây luôn.” Nhan Ngọc Châu dè dặt trả lời.

“Ý tôi hỏi là còn tìm tôi làm gì? Hay những gì tôi nói tối qua, em vẫn chưa hiểu?”

“Em hiểu chứ, nhưng chia tay rồi chúng ta cũng không thể làm bạn được sao?”

“Với người khác thì có thể, nhưng với người yêu cũ thì không. Khụ…khụ…”

Thấy anh ho khan, Nhan Ngọc Châu liền tiến tới vuốt ngực cho anh. Chưa hết, cô ta còn tự ý sờ trán đối phương để xem xét nhiệt độ, khiến Phương Cảnh Đình khó chịu ra mặt.

“Trán anh nóng quá, anh sốt bao lâu rồi? Đã gọi bác sĩ tới khám chưa? Còn vợ sắp cưới của anh đâu, cô ấy không ở bên cạnh chăm sóc anh sao?”

Nhan Ngọc Châu lo lắng sốt vó, hỏi han đủ kiểu đủ lời, nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông ấy lạnh nhạt đẩy ra.

“Cô ấy sắp về tới rồi, em mau rời khỏi đây đi. Tốt nhất đừng bao giờ tìm tôi nữa, xin em đấy.”



Thẳng thắn nói rồi, Phương Cảnh Đình liền đẩy Nhan Ngọc Châu ra ngoài, dứt khoát đóng cửa. Anh không gọi người tiễn khách là đã giữ thể diện cho cô ta, nhưng Nhan Ngọc Châu lại mặt dày không chịu ra về. Thậm chí, còn thẳng thừng tiến vào phòng bếp, thăm dò người làm.

“Thiếu phu nhân của các người đâu rồi, sao thiếu gia bệnh mà không thấy cô ấy bên cạnh chăm sóc?”

“Thiếu phu nhân đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về. Nếu Nhan tiểu thư đã nói là bạn thân của thiếu gia, vậy phiền cô khuyên cậu ấy ăn ít cháo để còn uống thuốc được không? Chứ sáng giờ ai cũng biết cậu ấy không khỏe, mà cháo đưa lên phòng đều bị trả xuống. Tôi sợ thiếu phu nhân cứ tiếp tục không về, thiếu gia lại bệnh nặng hơn mất.”

Quản gia vì có lòng lo lắng cho cậu chủ của mình mà thiệt tình nói rõ ràng mọi chuyện, vô tình lại giúp Nhan Ngọc Châu có cơ hội nán lại một cách chính đáng.

“Tôi biết rồi! Vậy phiền bác hâm lại cháo để tôi mang lên cho anh ấy xem sao.”

“Ờ, thế cô chờ một chút.”

Mấy phút sau, Nhan Ngọc Châu đã nhận được khay cháo và nước ấm từ tay Quản gia và ung dung bê lên phòng Phương Cảnh Đình. Lần này, cô ta vào mà chẳng còn thiết tha gõ cửa trước.

“Khụ…khụ…”

Trong khi đó, Phương Cảnh Đình vẫn cứ ho khan liên tục ho, đến khản cả giọng khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi. Anh vừa định nằm nghỉ, thì lại thấy Nhan Ngọc Châu đi vào

“Tôi bảo cô về rồi mà? Nhan Ngọc Châu, cô cố tình đúng không?” Giọng anh gay gắt vang lên.

Đối phương vẫn tuyệt nhiên chẳng chút nao núng, vẫn thản nhiên bê tô cháo qua chỗ người đàn ông.



“Anh muốn đuổi em cũng được, em cũng sẽ lập tức ra về nếu anh chịu ăn hết cháo rồi uống thuốc vào. Hai ngày nữa là hôn lễ cử hành rồi đúng không? Lẽ nào anh định dùng bệnh tật để hoãn lại thời gian tổ chức hay sao mà không chịu ăn uống cho nhanh khỏe?”

Nhan Ngọc Châu thật biết cách đánh trúng tâm lý người khác. Lần này những gì cô nói, đã thành công khiến Phương Cảnh Đình dao động.

Cô ta nói phải. Anh đã công bố sẽ kết hôn với Ân Mặc Dao vào hai ngày tới, nếu cứ tiếp tục dùng tình hình bệnh tật thế này để chờ cô ấy về chăm sóc, chỉ sợ bị phản tác dụng thì toi.

“Để đó đi, tôi tự ăn được.”

Nhận được sự thỏa hiệp từ người đàn ông, Nhan Ngọc Châu liền mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy cháo bón tới tận miệng cho anh ăn. Và hành động này, một lần nữa lại để Ân Mặc Dao đứng ngoài cửa vô tình chứng kiến.

May thay, trước lúc cô ấm ức rời đi đã kịp để Phương Cảnh Đình nhìn thấy nên anh lập tức đẩy Nhan Ngọc Châu ra, rồi khẩn trương đuổi theo.

“Dao Dao! Nghe anh nói đã.”

Cú tác động của Phương Cảnh Đình dành cho Nhan Ngọc Châu, khiến phần cháo trên tay cô rơi xuống sàn nhà. Kể cả khi tay cô có bị bỏng, thì người đàn ông ấy cũng đã sớm chạy theo Ân Mặc Dao. Cô ta đau lòng, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo anh.

“Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã. Dao à…”

Đôi chân dài của Ân Mặc Dao cũng không dài bằng chân anh ta. Thế nên, chỉ vừa chạy tới phòng khách đã bị Phương Cảnh Đình nắm tay níu lại.

Quay lại nhìn anh bằng cặp mắt phẫn nộ, tựa chút khinh bỉ. Mặc Dao tức tối thu tay về và bắt đầu gằng giọng lên tiếng:

“Không phải như tôi nghĩ, mà chỉ như tôi thấy thôi, đúng không?”