Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Chương 7: LẤY LÒNG VÀ TẤM LÒNG


"Dao Dao, em đến rồi à?"

"Chị nghe bà nội nói, hôm nay chú út sẽ đưa bạn gái về ra mắt, thật bất ngờ khi người đó là em. Nhưng không sao, từ nãy giờ chị đã kể cho bà nghe rất nhiều về em, yên tâm đi, chị toàn kể điều tốt thôi."

Người lên tiếng nghe có vẻ thân thiện, không ai khác ngoài Ân Hiên Viên. Thậm chí, chỉ vừa nhìn thấy Ân Mặc Dao bước vào, là cô ta đã bước tới vui mừng luyên thuyên không ngớt lời. Nhưng hành động thân thiết mang tính chất giả trân này, rất nhanh đã được cô phối hợp đối đáp cực ăn ý.

Việc đầu tiên khi Ân Mặc Dao đi tới, chính là cúi đầu chào hỏi người phụ nữ quyền lực nhất nơi này.

"Chào Phương phu nhân! Cháu là Dao Dao ạ."

"Ờ mà Dao Dao này, sao lần đầu em đến mà lại đi tay không vậy? Có phải lại kẹt tiền rồi không? Sao không nói, để chị chuyển cho một ít, dù gì lần đầu ra mắt nhà bạn trai cũng phải mua ít quà cáp biếu người lớn chứ."

Bà Phương chưa kịp nói, thì Ân Hiên Viên đứng bên cạnh đã nhanh miệng lên tiếng, khiến Ân Mặc Dao lập tức đơ mặt.

"Bà nội thông cảm. Cũng tại Dao Dao nó đang thất nghiệp, mà ba cháu thì lại đặt chỉ tiêu là con cái lớn lên phải biết tự lập, nên mới để hai chị em cháu tự ra ngoài bươn chải. Khổ nỗi, mãi mà em ấy vẫn chưa xin được việc."

Hay thật, hay cho cái gọi là tình cảm chị em thân thiết này của Ân Hiên Viên. Cứ giành nói hết mấy phần "tốt" của Ân Mặc Dao do Phương phu nhân biết rõ. Trong khi bản thân cô còn chưa nói được câu thứ hai, kể từ khi bắt đầu xuất hiện.

Đây rõ ràng là đang cố ý. Miệng cười rôm rả, chứ bụng chứa toàn dao găm.

"Chị này! Có thể đối với chị, tấm lòng được thể hiện bằng vật hiện kim mới là đáng giá nhất. Nhưng với em thì khác, chỉ có tình cảm chân thành được chứng minh theo thời gian mới thật sự quý giá. Đúng là hiện tại em đang thất nghiệp, nhưng vẫn luôn nổ lực từng ngày cho cuộc sống của mình được tươi sáng hơn một chút. Vả lại, nếu may mắn không mỉm cười trên con đường sự nghiệp, thì em đành kết hôn sớm hơn dự tính, rồi lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng mình thôi. Làm vợ, làm mẹ, chắc ổn hơn." Ân Mặc Dao cười trừ.



Nét mặt cô gái luôn tỏ ra tự nhiên, chân thành, khiến Phương phu nhân luôn chăm chú quan sát từ nãy giờ đã trưng ra nụ cười hài lòng đầu tiên.

"Vả lại em thấy, cứ tặng thật nhiều quà cáp trong lần đầu gặp mặt, nó lại giống như đang cố ý lấy lòng người khác vậy."

"Dao Dao nói phải đó. Bác cũng có quan điểm giống như con, quan trọng nhất vẫn là ở lòng thành chứ không phải cách ta thể hiện."

Được nhân vật chính tán đồng ý kiến, Ân Mặc Dao liền mỉm cười tươi tắn, trong lòng không ngừng đắc ý.

"Cảm ơn bác đã hiểu Dao Dao, nhưng mà nếu được có lần sau, khi nào đến, cháu nhất định sẽ chuẩn bị ít quà cáp nhỏ nhỏ, chẳng hạn như một số nguyên nấu ăn, rồi mượn tạm gian bếp của bác để nấu vài món cho mọi người nếm thử. Tuy của ít, nhưng lòng nhiều ạ, chỉ mong bác không chê."

"Nói thế là cháu cũng biết nấu ăn à?" Phương phu nhân khá ngạc nhiên khi đặt ra câu hỏi này.

"Tuy mẹ cháu mất sớm, nhưng mà việc nội trợ cháu vẫn hay đi theo mấy dì giúp việc trong nhà để học hỏi, nên là có biết được chút ít."

Ân Mặc Dao nói vậy là vẫn còn đang khiêm tốn. Chứ thật ra tay nghề nấu nướng cô cô phải nói là cực đỉnh.

"Thế thì hôm nay chúng ta cùng nhau chuẩn bị cơm tối cho cả gia đình mình luôn được không? Cũng lâu rồi bác không đi chợ nấu ăn cho ba con Cảnh Đình, sẵn đây bác sẽ dạy thêm cho con vài món, chịu không?"

"Vậy thì còn gì bằng nữa ạ! Hay là, rủ thêm chị Viên nha bác? Chị ấy nấu ăn cũng rất ngon, đúng không chị?" Ân Mặc Dao hào hứng gợi ý.

Ân Hiên Viên một phen xịt keo cứng mặt, lúng túng chẳng biết thế nào, bởi vì bản thân đã lần nào vào bếp đâu mà biết nấu ăn. Nhưng nếu từ chối, thế khác gì chấp nhận thua kém Ân Mặc Dao.

Đã vậy, phóng lao thì phải theo lao. Biết đâu sẽ có cơ hội làm xấu mặt kẻ thù. Nghĩ vậy, Ân Hiên Viên liền mỉm cười tươi tắn.



"Chỉ mong được bà nội dạy bảo thêm thôi ạ, chứ nấu chính thì cháu không dám."

Nghe vậy, Ân Mặc Dao liền thầm nghĩ:

[Chị mà dám nấu, cho vàng tôi cũng không dám ăn.]

"Nếu chị Viên đồng ý, vậy mình đi liền luôn đi bác. Mua nhiều một chút, nấu thành một bàn ăn thịnh soạn cho cả gia đình. Sẵn tiện Quảng Trọng thiếu gia đang lúc rảnh rỗi, hay cứ để cậu ấy đi theo xách đồ phụ, bác thấy sao ạ?"

Nếu trà xanh đã có phần, lẽ nào Ân Mặc Dao lại quên mất tra nam vẫn đang ngồi sờ sờ ở đó. Và tất nhiên chỉ cần cô đã làm lão phu nhân của Phương gia có thiện cảm, thì mọi lời nói của cô đều sẽ được bà để tâm tới.

"Thật ra thì, bác cũng đang định bảo nó đi theo đấy." Lão phu nhân lại cười ăn ý với con dâu tương lai.

Thực tình mà nói, chưa bao giờ cô thấy sương phê cả người như lúc này. Nhất là khi nhìn vào hai gương mặt miễn cưỡng của tra nam tiện nữ, là càng hả hê gấp bội.

"Dạ! Vậy mình đi thôi bác."

Ân Mặc Dao một mặt đắc ý khoác tay mẹ chồng tương lai rời đi. Cô bây giờ chính là kiểu:

Muốn chơi bà hả, vậy bà đây sẽ đè bẹp bây trước.