Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

Chương 14


Bà mẹ chồng máu nóng tràn ra tay chân mà không dám nạp theo đập cho con dâu vài cái để xả. Bà ta níu áo Dĩ Phong, mượn tay con trừng trị vợ: "Con tát nó cho mẹ cái! Láo quá láo rồi!"

Dĩ Phong nhìn áo sơ mi vừa nai nịt gọn gàng tươm tất bị mẹ kéo tuột ra. Anh ta thật muốn la to lên giải tỏa áp lực. Bộ quần áo là thẳng thớm vừa chụp ếch thay lại bộ nhàu nhĩ vì không còn thời gian để là. Vậy mà cũng không được yên.

"Mẹ không có chuyện gì làm thì vào xem tivi đi ha! Để con đi làm trễ giờ rồi!"

Mẹ anh ta vẫn cố chấp níu kéo, quyết trị con dâu: "Tivi hư rồi lấy gì mà xem! Con đánh dằn mặt cho nó chừa, chứ nhắm mắt bỏ qua mãi, nó nhờn leo lên đầu lên cổ hai mẹ con mình đấy!"

Hoàng Diệp đi đến giữa sân nghe bà mẹ chồng xúi bậy con trai như vậy bèn nán lại. Cô muốn xem, lão chồng sẽ xử lí tình huống này như thế nào? Cô nắm chặt túi xách chuẩn bị ra tay phủ đầu trước.

Cô thấy chồng cúi đầu nói nhỏ gì đó vào tai mẹ. Rồi đi nhanh về phía cô. Khi lão đến gần trong tầm tay, cô quất thẳng túi xách vào mặt lão: "Nghe lời mẹ giở thói vũ phu à?"

Lão phản xạ nhanh giơ hai tay lên chắn, rồi nhìn cổ tay đỏ au một mảng, quát cô: "Em bị hâm à?"

"Vậy anh sáp vô tôi làm gì?" Cô giơ túi xách lên cao chuẩn bị tinh thần.

Tránh mới sớm mai rước thêm xui, lão nói nhanh: "Định bảo em đổi tivi cho mẹ! Sắp có lương rồi! Lương anh lo đối ngoại."

Đổi tivi cho mẹ ư?

Trước kia, khi nghe lời đề nghị này, cô đã mua một chiếc 55UQ8000PSC LG Smart TV gần hai mươi củ để bà mẹ chồng xem cho to, cho rõ khỏi đau mắt.



Giờ thì: "Mơ giữa ban ngày đi chồng! Mẹ mới dạy con trai đánh vợ, có yêu quý gì em đâu?" Cô quay người đi luôn.

Lão chồng vội kéo tay áo dài: "Ấy em đừng giận. Mẹ già lẩm cẩm em chấp chi?"

Khá thương cho hai tiếng 'lẩm cẩm'!

"Anh thật biết bao che hen! Lẩm cẩm mà biết dạy con đánh người và bòn rút tiền người ta!" Cô dằn mạnh tay áo. Định đi cho khuất mắt tránh hai bộ mặt tham lam. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô dừng lại nói với lão: "Nhưng nếu chồng ngoan, mẹ chồng cũng ngoan, vợ sẽ suy nghĩ lại ha! Tiền vợ không thiếu! Chỉ thiếu người xứng đáng được hưởng thôi!"

Hai mắt lão liền sáng như sao, cái mỏ dẻo nịnh nọt: "Gì chứ ngoan thì chồng luôn sẵn sàng." Lão chỉ về garage: "Chờ chồng lấy xe đưa vợ tới trường nhé!"

"Khỏi! Trễ rồi! Cơ quan chồng và trường vợ không cùng hướng. Chồng gần hơn chạy xe máy của chồng đi!" Tội gì cứ đồ tốt là nhường cho chồng. Còn bản thân chạy chiếc Wawe alpha cũ mèm của lão.

Thật ra trường cô cũng không xa lắm. Đi dạy bằng toyota là quá khoa trương. Cô chỉ nhân dịp đem xe đến tiệm nhờ anh thợ lắp đặt cho cái camera quay lén, nghe lén và định vị chính xác để tiện cho việc bắt gian. Cô còn có công việc của mình, không rảnh rỗi theo dõi lão 24/24.

Và thực tế chứng minh cho cô thấy, việc lắp đặt thiết bị này rất hữu ích.

Sau hai ngày im hơi lặng tiếng, chiều nay, vừa tan trường lão gọi cho cô: "Vợ à, chồng cùng anh em đi giải quyết đất đai bị bà con lấn chiếm trái phép, tối chồng mới về. Vợ đừng chờ cơm."

Có bao giờ ăn cơm chung đâu mà chờ!

Lão gọi vậy là để lấy tiếng thơm với đồng nghiệp. Để họ thần tượng lão là ông chồng quốc dân. Làm chồng thì thương vợ, làm quan thì thương dân. Thử hỏi, ở cái xã này có mấy vị quan yêu dân như chồng cô? Ngoài giờ hành chính vẫn giúp dân xử lí công việc? Hoàng Diệp mới nghe đã ngửi thấy mùi dối trá. Khóe môi cô nhích lên.

Để xem lão xử lí đất đai ở thôn nào?



Cô vào app mở kết nối camera xe chồng.

Dù đã dự đoán trước nhưng hình ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại vẫn làm cô kinh ngạc không thôi. Vì đất đai lấn chiếm trái phép cần lão đích thân đi xử lí đó chỉ là miếng đất nhỏ ngồi ở ghế lái phụ.

Cô muốn biết lão giải quyết miếng đất đó như thế nào? Khi chính lão là người lấn chiếm trái phép của người ta?

Hoàng Diệp ăn vội bát phở. Rồi lần theo định vị đến một nơi.

Nhà nghỉ Mộng Xuân.

Chu cha! Đọc cái tên thôi cũng thấy một trời êm ái. Chắc lão chồng cô đang phê lắm đây. Cô sụp chiếc mũ đen, đeo lên đôi kính cùng màu bước vào trong.

Trước đôi mắt ngạc nhiên của bà chủ nhà nghỉ. Cô đặt luôn tờ hôn thú và bức ảnh cưới lên bàn, lịch sự nói với bà ta: "Tôi chỉ tìm đúng người đàn ông này. Cam đoan không làm ồn nơi bà làm ăn. Yêu cầu bà phối hợp giúp cho!"

Thấy bà ta lưỡng lự. Cô bồi thêm: "Đợi ả tiểu tam đó đẻ con, tôi bảo chồng cô ta bế tới đây cho bà nuôi!"

Thêm người là thêm rắc rối. Bà ta đành nói số một căn phòng.

"Chìa khóa!" Hoàng Diệp đập mạnh tay luôn xuống bàn. Mọe nó, cô thật sự muốn chửi bậy! Toàn kéo dài thời gian để báo động khách!

Đứng trước một căn phòng. Hoàng Diệp dứt khoát tra chìa vào ổ. Rồi nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa.