Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

Chương 18


Ly nước cam mới uống có vài ngụm. Tiểu tam chưa tới, mẹ chồng đã có mặt, bóng gió: "Cây độc có giúp ích được gì cho đời đâu mà tẩm bổ cho phí! Con dâu người ta ngay đêm đầu tiên đã kết hoa tạo trái, còn cô..." Bà ta chậc chậc vài tiếng, lườm con dâu muốn lòi luôn con mắt: "Ăn ba tháng rồi mà cái bụng không thấy no. Thật phí cơm, phí gạo."

Thật đúng là, ăn của mình làm ra chỉ mượn tạm chỗ ngồi cũng nuốt không trôi!

"Mẹ có thấy nhầm không? Rõ ràng từ hôm cưới đến giờ, con chưa ăn hạt cơm nào của nhà mẹ! Con dâu người ta theo chồng được nhà chồng thương cho ăn ngày ba bữa cơm no. Còn con? Mẹ có cho ăn hạt cơm nào đâu? Con toàn ăn mì lót dạ qua ngày, thử hỏi làm sao bụng no đây? Mẹ nói mà chẳng mở mắt, sợ méo miệng gì cả!"

"Trời trời! Mày dám rủa khéo tao đó hả?" Bà mẹ chồng nhắm đuôi tóc cô nhào vô.

Hoàng Diệp thừa biết. Đợi bà ta đến gần, cô thình lình đứng lên tránh sang một bên. Bà ta mất đà cắm đầu ôm luôn ly nước cam.

Vừa đau vừa cay, bà ta tru lên: "Ối dồi ôi! Con dâu muốn hại mẹ chồng!" Bà ta quẹt vội nước cam dính đầy mặt, xỉa tay vào mặt cô chửi tiếp: "Đúng là đồ đàn bà độc nên tâm cơ giống như loài rắn!"

Nói thật, từ khi hiểu biết tới giờ, Hoàng Diệp chưa gặp người đàn bà nào ác mồm ác miệng như bà già này.

Cô tựa người vào cạnh bàn, vỗ tay khen mẹ chồng: "Mẹ nói đúng ghê! Rồi mẹ sẽ từ từ nếm thử dư vị có cô con dâu độc, tâm cơ như rắn là như thế nào?" Ả tiểu tam lắm mưu mô đó sớm muộn gì không ám bà ta. Họa vô từ miệng mà. Rủa người sẽ tự rước lời nguyền vào mình thôi! Bà ta sẽ tự gánh lấy nghiệp. Cô cũng chẳng hơi nào cãi tay đôi cho mỏi miệng, mất phúc khí. Hoàng Diệp bỏ về phòng.

"Mày đi đâu đó? Tao dạy còn chưa xong!" Bà ta cầm cây chổi bổ xuống đầu cô.

Càng nhịn càng lấn tới! Hoàng Diệp lại tránh sang bên. Bà ta cùng với cây chổi lao luôn vào tường. Đã vậy còn chưa chịu dừng, quay ngược dạy dỗ con dâu cho bằng được.

OK! Muốn thử sức bền à? Con đây sẵn sàng chiều mẹ.

Hoàng Diệp khẽ nhích khóe môi: "Không ngờ mẹ có trò chơi thật độc lạ! Con đây chơi với mẹ ha! Đố mẹ đánh được con!" Cô chạy lên nhà trên.

Bà mẹ chồng tức đỏ cả mặt, giơ cao cây chổi bám theo. Vừa nạp con dâu vừa la oai oải: "Đứng lại cho tao! Mau đứng lại!"

Ngu gì đứng trời!

"Nhân dịp con rèn sức khỏe đôi chân cho mẹ. Để ít bữa, con dâu mới nó hành mẹ chạy cho nhanh nha!"



"Tổ cha mày!" Bà ta tức đập không được cô, nện cây chổi xuống bàn cho bớt lừng gan.

Mẹ chồng đã lâm vào thế cùng. Hoàng Diệp thôi không muốn chơi nữa. Cô vòng qua bên bàn, vẫy tay bái bai bà mẹ chồng: "Mệt rồi, con về phòng đây! Mẹ tự chơi một mình đi ha!" Cô đây còn phải giữ sức để tiếp tiểu tam.

Rồi vào một ngày không đẹp trời cho lắm. Nhân tình của chồng không để cô phải đợi thêm. Ả vác mặt đến nhà tuyên bố thẳng: "Tao có thai rồi!"

Hoàng Diệp vừa trở về nhà sau buổi dạy sáng, ả tiểu tam tựa lưng ở cửa đón cô luôn.

Thật lòng, cô muốn đi thẳng cho khỏi mệt lỗ tai. Nhưng ả thèm chơi thì cô tiếp vậy.

"Có thai à?" Hoàng Diệp đóng bộ mặt ngạc nhiên như bản thân vừa thấy cô gà mái mơ đẻ luôn một chú vịt con.

Ả vênh mặt lên, tự hào khoe thành tích: "Phải, là con trai bảo bối của anh Dĩ Phong!"

"Con trai à? Được bao tháng mà biết luôn giới tính giỏi thế?"

Ả xoa xoa cái bụng xẹp lép, bĩu môi lướt qua mặt cô: "Mấy tháng mày không cần biết, nhiệm vụ của mày là mau kí giấy li hôn trả tự do cho cha con trai tao."

Hoàng Diệp không biết trên đời này có con giáp thứ mười ba nào ngông nghênh, ngang tàng như con này không? Dám ngang nhiên đến trước mặt chính thất bảo kí đơn đòi chồng? Thằng chồng thúi đó, cô không thèm. Nhưng cô còn chơi chưa đủ dễ gì mà buông!

Hoàng Diệp nhìn thẳng mặt ả đàn bà mặt hoa da phấn mà trơ trẽn quá mức: "Kí giấy li hôn à?"

"Phải, kí mau rồi biến cho khỏi bị đuổi!"

"À!" Hoàng Diệp gật gật cái đầu coi như đã hiểu ý tốt của tiểu tam. Cô bước lại ghế salon, vắt chéo chân, rút bút: "Giấy đâu đưa kí cho! Gì chứ kí chị mày rất giỏi."

Ả tiểu tam có lẽ không ngờ kết quả này. Ả kinh ngạc tột độ trố mắt nhìn trân trân vào mặt cô.



"Nhìn chị làm gì? Trên mặt chị không có săm hình mãnh hổ!"

Ả tiểu tam giật mình. Càng chăm chú thăm dò thái độ của cô.

"Sao thế? Muốn kiểm tra bắp tay chị có không à?"

Lần này mặt ả thoáng tái. Nhưng rất nhanh ả lấy lại bình tĩnh, nhìn cô cười: "Mãnh hổ, mãnh thú gì tao không có hứng. Mày đừng đem ba thứ vớ vẩn hòng hù dọa tao. Nói cho mày biết, tao không sợ bất cứ thứ gì!"

"Không sợ cả chồng?"

Ả nhún vai: "Nếu sợ tao chẳng dám đứng đây nói chuyện với mày!"

"À ha!" Hoàng Diệp thấy cô ta nói đúng. Nếu ả sợ, ả chẳng dám cùng một lúc cắm cho chồng hai cặp sừng to. Rồi ngang nhiên mang bào thai hoang đó đến thẳng nhà người tình thách thức chính thất.

Một chánh cung có quyền lực như cô phải thay mặt những người vợ cả đời hi sinh thanh xuân cho chồng đòi lại chút công bằng mới được.

"Khá khen cho ả tiểu tam dám coi trời bằng vung."

Bốp!

Hoàng Diệp thấy ngứa mắt, tát thử ả cái: "Da mặt cô dày gớm nhỉ?" Cô thổi phù phù vào lòng bàn nóng rát, lườm ả: "Cực đã chướng quá chịu hết nổi chị mày mới dùng tay tát thứ mặt dày vô sỉ như mày. Chứ mặt mày chỉ có bàn là mới trị nổi."

Ả ta xoa bên má điên tiết lên: "Mày, mày dám đánh bà Chủ tịch hử?" Ả nhào vô giơ móng vuốt cào cấu.

Bốp! Bốp!

Hoàng Diệp không dại gì đánh bằng tay nữa. Cô quất luôn túi xách vào thẳng mặt ả: "Gan mày cũng to thật! Chồng còn sờ sờ ra đấy chưa li hôn, chưa biết thằng nhân tình của mày có vượt qua ải này không mà dám tự xưng là bà Chủ tịch!

Hôm nay, Hoàng Diệp này cho em mày nếm thử chút mùi chê chồng mình đi cướp chồng người khác có vị như thế nào?"