"Vợ à, em đi đâu đấy?" Vừa giải tán xong đám con dân chực dìm xuồng quan, Dĩ Phong chưa kịp thở hắt ra mừng thoát nạn đã thấy vợ kéo chiếc vali ra cửa. Anh ta mặt mày liền biến sắc, vội vàng chạy tới ôm người cản không cho đi.
Hoàng Diệp nhanh chân né tránh vòng ôm bẩn, giọng lạnh lẽo: "Tránh ra! Đơn xin ly hôn tôi để sẵn trên bàn. Hẹn gặp ở tòa."
Anh ta bất chấp nhào vô giữ vợ: "Không! Anh không đồng ý ly hôn!"
Nghe mắc cười: "Thẩm Dĩ Phong! Đừng nói với tôi, một ông Phó chủ tịch xã lại mù pháp luật đấy nhé!"
Pháp luật gì tầm này? Ba quy tắc nằm trên giấy tờ đó, có cứu được mặt mũi anh ta không? Có làm người dân tin tưởng ông quan xã không lăng nhăng gái gú, không léng phéng ăn vụng sình bụng không? I
Để vợ đi ngay lúc này là anh ta tự bê đá đập vào đầu mình. Tự khai trước thiên hạ rằng: Quan đạo đức suy thoái, phản bội vợ mình, ăn vụng vợ người, lộng hành cày cấy ruộng nhà dân, không xứng làm quan phụ mẫu!
Như vậy chỉ có về vườn chăn vịt. Mà sợ vịt cũng không yên ổn mà chăn vì thiên hạ ra vô xầm xì bàn tán làm đám vịt bầu cạp cạp chạy bay tán loạn. Số rớ anh ta còn bị sóng dư luận nhấn chìm lúc nào không hay. Nên giữ vợ vẫn là lá bài miễn tử có giá trị nhất: "Chồng không biết pháp luật gì hết! Chồng chỉ biết vợ thôi! Em đừng đi! Hu hu hu...Anh biết sai rồi! Anh hối lỗi rồi mà vợ. Anh hứa anh sẽ ngoan mà! Thẻ lương anh sẽ giao cho em, vòng vàng, nhẫn vàng hôm cưới và cả sổ tiết kiệm nữa, anh cũng giao hết cho em! Em đừng đi nha! Đừng bỏ anh!"
"Đúng là đạo đức giả mà!"
Một câu nói đúng bản chất con người anh ta. Vậy mà, anh ta bừa: "Anh làm quan nên đạo đức chuẩn tốt! Những lời này là anh nói thật tự đáy lòng!"
Hoàng Diệp tỉnh queo: "Vậy lòng anh là lòng lợn rồi! Mà không, anh còn thua lòng lợn. Bởi, lòng lợn có thể nấu cháo ăn. Còn lòng anh thúi hoắc chỉ có vứt.
Quan xã nên đạo đức chuẩn tốt ư? Thẩm Dĩ Phong, anh nói mà không sợ búa thiên lôi giáng cho nhe răng. Hay nay, đám quan như anh được nhà nước ưu ái ban cho bộ luật gia đình riêng, được quyền ngoại tình, phải ôm vợ lớn, trái ôm vợ bé?" Cô vỗ vỗ vào mặt lão: "Chồng à, anh đừng xem thường ai cũng ngu dốt chỉ mình anh khôn nha. Anh tham quá coi chừng thầm tới xương nhức nằm không yên!" Rồi tát luôn cho lão một cái thật mạnh: "Đồ mặt dày!"
Anh ta sững sờ nhìn vào đôi mắt lạnh tanh của vợ. Anh ta tự nhiên thấy sợ, không còn tâm trí để chấp cái tát vừa rồi. Ngược lại, càng sốt ruột níu kéo: "Vợ à, anh chỉ có mình em! Yêu mình em thôi! Còn cô ta chỉ là nhất thời bốc bánh!" Dĩ Phong ôm luôn chân vợ cho chắc.
Đúng là giỏi lươn lẹo! Chắc muốn ăn thêm vài ấn. Vậy thì cô rộng lượng đáp ứng nguyện vọng lần cuối cho chồng.
Hoàng Diệp thúc mạnh đầu gối vào mặt lão: "Buông ra!"
"Không buông!" Lão nhịn đau cố thủ.
Bốp! Bốp!
Hoàng Diệp quất luôn túi xách tay vào mặt lão: "Níu níu kéo kéo định làm trò hề hả?
Thẩm Dĩ Phong, hôm nay anh có quỳ bái sống tôi như Phật, tôi cũng tuyên bố đá anh! Nếu còn chút liêm sỉ tránh đường tôi đi! Đừng cố diễn nữa khi tôi chính thức hạ màn!"
Anh ta mặc kệ đau, ôm riết chân vợ: "Liêm sỉ gì? Anh không cần!"
Bốp! Bốp! Bốp!
Đứt luôn quai túi xách rồi! Vậy mà, lão chồng không chịu nới tay. Hoàng Diệp ném chiếc túi vào mặt lão. Rồi bấu luồn mười chấu vào trực diện.
"Á..." Lão bị trúng mắt la lên. Đưa hai tay lên mặt.
Hoàng Diệp thẳng lưng, phủi tay: "Đấy! Biết điều thả sớm chẳng lành lặn không?" Mặt lão bị móng tay cô cào xước mấy đường tứa máu.
Lão đau chảy cả nước mắt. Nhưng không dám nói nặng. Ráng nặn ra nụ cười làm hòa: "Đánh em cũng đánh rồi!
Máu em cũng cho chảy. Vậy vào cất vali đi ha! Anh không đồng ý ly hôn!"
"Vậy anh được quyền chứa hai vợ hả?"
Lão làm bộ nai con: "Ô hay! Anh chỉ cưới mình em!"
"Vậy mẹ anh đang dìu ai kia?"
Dĩ Phong lén nhìn theo ngón tay vợ, anh ta trưng ra bộ mặt oan ức: "Dìu...ai đó là việc của mẹ, không liên quan tới anh!"
Bốp!
Tức quá mà!
Hoàng Diệp chưa thấy ai trơ trẽn như thế! Cô tát cho lão một cái, bồi thêm cho lão một đạp: "Tưởng tôi là trẻ lên ba hả?" Cô chỉ tay về phía nhân tình lão: "Mau qua phụ bà già bế cục vàng vào nhà nha! Nó đang mang đống ốc tặng không, biếu không cho nhà anh đấy! Hai mẹ con ráng giữ sức thi nhau mà đồ nha!"
Dĩ Phong nhìn cô ngơ ngác không hiểu cô nói gì?
Còn bà mẹ chồng vừa nghe lỏm tiếng được tiếng mất, chỉ tay vào mặt cô gào lên: "Đồ gì thứ độc địa kia?" Bà ta gẵn giọng đay nghiến: "Đây là cháu trai tao! Mày vô sinh thì đừng đố kị người khác mang con cho con trai tao!
Nói cho mày biết, nhà này là của tao, tao muốn cho ai ở thì ở! Ngữ vô dụng như mày, ở được thì ở. Còn không thì cút!"
Giọng điệu thúi này! Thái độ chợ búa này! Hoàng Diệp đã quá quen. Cô cười lạnh bước tới trước mặt bà ta.
Chỉ một giây, cô bẻ quặp ngón tay đang chỉ trỏ của bà ta ra phía sau.
"Á.á.! Đau..Thả ra. !"
Đôi mắt cô không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào bộ mặt tái nhợt vì đau vì tức của bà ta: "Thả à? Chưa muốn thả!
Đau à? Một bà già suốt ngày sai con dâu, đục vào đầu vào não con dâu mà mà cũng biết đau hả?
Tôi cứ tưởng bà là con rôbôt không có xúc cảm!"
Hoàng Diệp gia tăng thêm lực.
"A! Đau! Đau! Đau thật mà!" Bà ta chảy cả nước mắt.
"Hóa ra cũng biết đau thật cơ đấy! Vậy la thêm chút cho khí thông phổi dễ hít ha! Già rồi bớt nói lời nghiệt tích phước cho con cháu và dành hơi mà thở." Cô ấn sâu xuống thêm chút nữa. Rồi lạnh lùng nhìn sâu vào mắt bà ta, thủng thẳng báo cho ba ta một tin vui: "Con trai bà mới là kẻ vô sinh nhé!"