“Dĩ Phong! Mày điên gì thế?” Bà mẹ chồng đang quạt than nấu cháo gà ác cho con dâu, nghe tiếng con trai quát mắng, tiếng la khóc inh ỏi ngoài sân, bà ta hớt hải cầm luôn cái quạt chạy ra. Thấy con trai kéo tóc vợ, bà ta bổ luôn cái quạt vào Dĩ Phong: “Hôm nay học đâu ra thói đánh vợ vậy hả? Mọi lần mẹ bảo mày đánh dằn mặt con Diệp mày không đánh. Nay lại đi đánh đứa đang bụng mang dạ chửa. Mày có xứng làm cha không?”
Làm cha à?
Ha ha ha…Anh ta cười chua chát: “Làm cha sao? Chưa chắc đâu mẹ ơi!”
Mẹ anh ta chưng hửng: “Sao con lại nói thế? Con ăn ngủ với nó lúc nào, nó có thai khi nào, cái thai đó có phải là con của con không, con là người biết rõ chứ!”
Dĩ Phong lắc đầu ngao ngán: “Đàn bà thâm lắm mẹ! Một khi nó muốn gài bẫy đưa đàn ông vô tròng, nó tìm muôn ngàn cách. Cô ta nói cái thai đó là của con, thật hay lừa thì con làm sao biết được? Con chỉ biết chắc một điều là ngoài con ra, cô ta còn ăn ngủ với một thằng xăm trổ.”
Một tin động trời khiến sắc mặt bà ta biến đổi liên tục. Từ trắng chuyển sang đỏ, rồi đổi sang màu trái cà tím, cuối cùng là đen thui như đít nồi. Bà ta nắm cổ áo con dâu vàng kéo lên: “Thu Mai! Có phải thật vậy không?”
Cô ta hiểu bà già kia muốn hỏi cái gì. Nhưng ghét thứ ba xu mà hống hách, dân quê mà cứ tưởng dòng dõi quý tộc nên giả ngây giả ngô hỏi lại: “Dạ? Thật là thật gì ạ? Mẹ hỏi không rõ ràng gì hết trơn!”
Mặt bà ta đen thêm chút nữa, trợn trắng mắt, gằn rõ ràng từng tiếng: “Có thật mày ăn ngủ với thằng đàn ông khác không?”
Cô ta trong lòng thầm nhổ trăm bãi nước bọt vào mặt bà ta nhưng lời nói ra lại đầy oan ức, tổn thương: “Là người ta đặt điều hại con đó mẹ. Chứ ngoài anh Phong ra, con không qua lại với ai.”
“Thật?” Bà mẹ chồng giương đôi mắt cú săm soi.
Cô ta trưng cho bà già cay nghiệt một đôi mắt nai: “Dạ, thật một trăm phần trăm.”
“Nói vậy…đứa nhỏ đúng là con trai Dĩ Phong chứ?”
Cô ta sụt sịt khẳng định luôn: “Dạ!”
Bà ta thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Nhưng vốn là một người theo trường phái cổ hũ đa nghi, bà ta dễ gì tin. Nên chỉ tay cảnh cáo: “Tốt nhất là cô đừng có lừa tôi. Tôi mà phát hiện cô dối trá nửa lời hoặc tới khi sinh thử máu đứa nhỏ không phải là con của Thẩm Dĩ Phong…thì tôi xé cô ra thành sáu mảnh.”
Ôi sợ quá bà già!
Cái thai còn chưa thấy bụng. Đợi tới lúc đó còn lâu. Trong thời gian này, bà còn phải hầu hạ tôi dài dài. Tới lúc đó, thích thì tôi đẻ cho bà bế, còn không thích thì tôi bán kiếm ít chỉ vàng phòng thân.
Đời mà có muôn ngàn lối đi. Đi thẳng bí đường thì rẽ tìm hướng khác. Ngu gì đâm đầu vô cái cây rồi chết. Huống hồ, cái cây này cô ta nghi nó đang thúi gốc. Mộng ước làm bà Chủ tịch đã vỡ tan tành thì danh xưng bà Thẩm đối với cô ta không còn có giá trị khi anh ta đã thân tàn ma dại.
Cô ta bĩu môi khinh khi: “Thấy nai nịt bóng loáng, đi ô tô sang tưởng nhà giàu có lắm tôi mới mang dòng giống cho nhà bà. Hóa ra, cũng phường nghèo mạt rệp như tôi. Bà liệu mà đối xử với tôi cho tốt vào để tôi sinh cho đứa cháu bế bồng, hương hỏa. Chứ không là tôi bỏ của chạy lấy người như cô con dâu bà thỉnh xe rước về.”
Nói xong những câu đó, cô ta đứng lên phủi mông bỏ đi.
“Cô đi đâu đó?” Thấy cô ta đi ra cổng không vào nhà, bà mẹ chồng gọi giật ngược.
“Đi tìm chỗ ở! Con bà nó có cho tôi mang đứa cháu đích tôn vào từ đường nhà họ Thẩm đâu!”
“Sao có thể?” Bà ta níu kéo con dâu vàng: “Con đừng mang cháu đích tôn mẹ đi mà! Nhà này là nhà mẹ, mẹ sẽ để lại di chúc cho con trai con. Nên con không phải đi đâu hết.” Bà ta xoa bụng cô ta cưng thằng cháu nội chưa thành hình: “Muốn đi để cha cháu đi, cục cưng của bà nội nhỉ?”
Dĩ Phong nghe mà tím gan.
Buồn phiền, cô độc, anh ta nằm luôn dưới bóng cây mát ngoài sân. Nhìn trời qua tán lá, anh ta bồi hồi nhớ lại một thuở thanh xuân bên người. Thanh xuân của anh ta ngập tràn nụ cười tỏa nắng của Hoàng Diệp. Một nụ cười khiến anh ta liên tưởng đến cuộc hôn nhân quá đỗi ấm áp về sau nếu anh ta có cô làm vợ.
Vậy mà, cưới nhau chưa được bao lâu. Thứ nắng ấm áp xa xỉ đó anh ta chưa kịp hưởng. Thì sáng ngày mai đây, anh ta và cô sẽ mãi mãi rẽ sang hai đường.
Nếu hỏi anh ta giờ này có ân hận không? Anh ta sẽ thành thật trả lời rằng: có.
Nếu hỏi anh ta có tiếc nuối không? Anh ta cũng sẽ nói to rằng: có.
Vừa ân hận vừa nuối tiếc. Ân hận vì mình đã tự tay đánh mất một tấm chân tình. Tiếc nuối vì mình đã ký đơn ly hôn từ bỏ người vợ cùng mình trải qua những năm tháng ngọt ngào.
Nhớ vợ, anh ta lại nhớ đến phong thư cô bỏ trong phong bì. Theo như lời Hoàng Diệp nói thì đây là điều bí mật thứ hai cô muốn nói cho anh ta biết.
Tay run run mở niêm phong mà lòng anh ta thầm cầu nguyện đây là một bức thư tình thấm đầy tình cảm nhớ thương, lưu luyến của vợ. Để qua bức thư này cô cho anh ta cơ hội, dũng khí làm lại từ đầu.
Nhưng không…