Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 11


Bắc Từ Hoành nghe vậy liền bỏ ly rượu trên tay xuống. Hắn có chút trầm ngâm.

Từ phía sau quản gia một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô để tóc ngang vai, mặc một bộ váy đen dài, trên tay còn cầm một hộp quà.

“Chào ông, lâu rồi mới gặp lại, ông vẫn khỏe chứ ạ?”

Ông lão vui mừng vội kêu cô gái đó qua ngồi kế ông. Người làm biết ý vội kê thêm một chiếc ghế kế bên chỗ ông.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô đặc biệt là tên Tấn Phong. Hắn chưa bao giờ quên khoản khắc lần đầu gặp cô vào 6 năm trước kể từ lúc đó đã yêu thầm cô.

Nhưng sau khi biết cô có hôn ước với Bắc Từ Hoành thì hắn vô cùng căm ghét. Luôn tìm cách hại anh nhưng không bao giờ thành công.

Bắc Từ Hoành lúc này cũng ngước mặt lên cúi đầu nhẹ chào hỏi.

Alice cũng cúi đầu chào lại anh. Sau đó cô ngồi xuống kế ông lão. Rồi đưa hộp quà cho ông.

Lão gia nhận lấy rồi mở hộp ra. Là một bình Tequila Ley 925. Ông lão vui mừng cười một trận.

“Sao cháu biết ta thích thứ này?”

“Dĩ nhiên rồi cháu luôn tìm hiểu hết mọi thứ ông thích mà”

Cô cười tươi. Mọi người xung quanh thấy ông lão đột nhiên vui vẻ như vậy thì cũng nhanh chóng hùa theo. Không khí rộn ràng hơn hẳn lúc nảy.

_________

Bắc Từ Hoành xin phép ra ngoài hóng gió. Alice cũng xin đi theo sau.

Ra đến ngoài vườn cô tươi cười đi tới anh

“Chào nha anh khỏe không?”

“Khỏe, còn em?”

Cô tươi cười, nhìn thoải mái hơn hẳn lúc nảy

“Nảy giờ em nhịn lắm đó. Mặt anh sao căng thẳng quá vậy!”

“Chuyện hôn ước. Em tính sao?”

Alice cô chắp hai tay ra sau đi đến bụi hoa gần đó cô cúi người xuống mà hửi hương hoa.

“Anh tưởng em muốn cưới anh lắm hả!”

“Đúng vậy, phải nói chuyện này với ông thôi. Anh có đối tượng rồi!”

Cô quay phắc về phía anh

“Chúng ta còn chưa hủy hôn mà anh dám gian díu hả!!”

Bắc Từ Hoành:“ Đúng vậy”

“Ôi trời cái đồ cứng ngắc bao năm vẫn vậy”

Bắc Từ Hoành ngồi xuống ghế gỗ gần đó bắt chéo hai chân, hai mắt anh nhắm lại muốn tận hưởng không khí mát mẻ ở đó.

“Em muốn gặp cô gái đó! Là ai mà có thể khiến anh trai em say đắm vậy?”

“Em gái Tuấn Nam”

Nghe đến cái tên đó cô có chút bất động

“Anh Tuấn Nam sao?”

“Ừm”

Hai mắt vẫn nhắm. Hắn lười biếng trả lời. Cũng lười biếng mở mắt.

“Hai hôm nữa sinh nhật cậu ta, anh đưa em đi cùng”

“Được thôi, em không từ chối “

_______

Khoảng 10 giờ tối buổi tiệc mới kết thúc. Hắn tỏ ý đưa cô về.Không ai phản đối mà có muốn cũng không được.

Hắn đưa cô đến khách sạn để nghĩ ngơi còn mình thì về nhà.

Bắc Từ Hoành về đến nơi lập tức gọi điện cho trợ lý bảo anh ta sắp xếp cuộc hợp ngày mai.

“Bắc Từ Mộ cuộc chơi chuẩn bị bắt đầu rồi”

________

Sáng hôm sau

Các cổ đông đều tập trung lại hết bao gồm Bắc Từ Mộ.

Bắc Từ Hoành đi vào trong hắn nói sơ lược về cuộc hợp rồi bắt đầu.

Gần 1 tiếng sau khi hợp xong hắn kêu Bắc Từ Mộ vào phòng có việc.

Bắc Từ Mộ bước vào phòng, thấy hắn đang ném phi tiêu nên không làm phiền mà trực tiếp ngồi xuống ghế shopha bên cạnh.

Bắc Từ Hoành nghe tiếng phóng xong chiếc cuối cùng thì qua đơ ngồi đối diện hắn.

“Chú có việc gì?”

“Tôi sẽ đầu tư vào dự tòa nhà đó.”

Bắc Từ Mộ nhìn hắn tỏ vẻ không tin tưởng

“Chú nói thật? Muốn điều kiện gì?”

Bắc Từ Hoành không nói lòng vòng hắn vào thẳng vấn đề chính.



“Căn nhà ở phố Xâm và xưởng gỗ”

Bắc Từ Mộ chột dạ hắn cũng có chút hoảng hốt. Làm sao tên này biết được.?!

“Đó là của vợ cũ cậu. Phải không.”

Bắc Từ Mộ ái ngại nhìn hắn

“Đúng vậy, sao chú biết được “

“Nói đó thuận lợi cho dự án tiếp theo của tôi. Vả lại lão gia muốn chúng ta hợp tác làm ăn cùng nhau phát triển phía Đông. Không phải sao?”

Bắc Từ Mộ có chút phân vân

Đúng nếu bây giờ hắn hợp tác với Bắc Từ Hoành thì lão gia chắc chắn sẽ càng tín nhiệm hắn hơn. Tới lúc đó muốn lật đổ Bắc Từ Hoành càng dễ dàng.

Bắc Từ Hoành kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Bắc Từ Mộ lên tiếng

“Được tôi sẽ bàn giao lại cho chú. Hợp tác vui vẻ”

Bắc Từ Hoành kêu trợ lý đem giấy tờ vào. Là giấy chuyển nhượng.

Không ngờ hắn đã chuẩn bị từ trước đợi khi Bắc Từ Mộ đồng ý thì đưa vào lập tức ký thỏa thuận.

Bắc Từ Mộ đọc sợ qua rồi ký vào.

Sau đó hắn đi ra ngoài còn để lại một lời

“Khi nào hoàn thành xong tôi sẽ đưa giấy tờ cho chú. Dự án lần này cảm ơn nhé!”

Hắn mở cửa bước ra.

Bắc Từ Hoành bên trong mỉm cười, hắn cầm hai tờ giấy bỏ vào bì gọn gàng. Đúng là đơn giản thật.

Hắn nhắn tin cho cô muốn cùng đi ăn trưa. Nhưng đột nhiên điện thoại đổ chuông hắn nhấc máy.

“Có chuyện gì?”

[Anh đưa em đi ăn trưa đi, em đói chết rồi nè!]

“.....Được,mong chuẩn bị đi”

[Ok anh]

Tút tút

Bắc Từ Hoành thu lại tin nhắn hắn lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

 ________

Hắn đưa cô đến nhà hàng mới mở gần khách sạn, nghe nói nơi này khá ngon.

Đúng là lợi đồn không sai bên trong đông đúc vô cùng nếu không hẹn trước thì chắc phải xếp hàng đợi rồi.

Hai người được quản lý đưa lên phòng riêng.

Ở đó có hai bàn. Bắc Từ Hoành và Alice đến bàn gần cửa sổ để ngồi.

Đột nhiên....

“Trương Ninh”

Hắn kêu lên. Cô giật mình khi nhìn thấy hắn và...cô gái ngồi đối diện kia.

Cô và Trương Tuấn Nam cùng hẹn đi ăn ở đây và cũng đã đặt chỗ trước. Ai mà ngờ lại chung chỗ với tên này.

Alice cũng nhìn sang cô gái đó rồi nhìn sang Trương Tuấn Nam.

“Anh à đó là ai vậy?”

Trương Tuấn Nam bước tới chỗ hắn còn xô đứng yên tại chỗ nhìn cô gái đó.

Xinh đẹp quá đi mất. Cô nghĩ thầm trong đầu.

“Xin chào, nhìn cô có chút quen mắt”

Alice ngỡ ngàng một chút rồi vội đáp lời

“Anh không nhớ sao, em là Hạ Vi đây”

Trương Tuấn Nam bật cười:“Em thay đổi nhiều lắm đó, anh không nhận ra luôn đây”

“Chúng ta ghép bàn đi, được không?”

Trương Tuấn Nam quay sang hỏi cô. Hà Lâm gật gật đầu.

Sau khi xong xuôi cô ngồi đối diện hắn còn Trương Tuấn Nam ngồi đối diện Alice. Phục vụ đem menu lên.

Trương Tuấn Nam đưa qua cho cô

“Em chọn món đi”

Hà Lâm nhận lấy vội lật qua lật lại cô dừng lại ở trang cuối cùng rồi chỉ vào món đó. Trương Tuấn Nam ngó xem thử

“Em gọi món tình nhân sao?”

Nhận thấy ánh mắt đều nhìn mình Hà Lâm vội lên tiếng.

“Ờ....ờ vì đó là combo đó, trong đó tổ hợp nhiều món em thích nên...”

“À anh hiểu rồi, ok.”

Sau đó anh đưa menu qua cho Alice ngồi đối diện cô nhận lấy. Cùng Bắc Từ Hoành gọi vài món nữa. Rồi đưa lại cho phục vụ.

Cuộc họp mặt của những người cũ nên Trương Tuấn Nam nói rất nhiều. Hỏi Alice về cuộc sống của cô rồi công việc này kia. Chỉ riêng Bắc Từ Hoành từ đầu vẫn luôn không rời mắt khỏi cô.



Hà Lâm lại không ngước lên nhìn hắn cô nhìn đủ thứ xung quanh nhưng chả nhìn hắn lần nào.

Alice quay sang cô tươi cười hỏi

“Xin chào, tôi là Hạ Vi, bạn của anh Hoành”

“À, chào chị em là, Trương Ninh em gái anh ấy”

Cô đưa tay chỉ sang Trương Tuấn Nam.

“Còn Hoành, em có quan hệ gì với anh ấy?”

Ba ánh mắt đều tập trung vào cô. Trương Tuấn Nam voi cùng thích thú đợi câu trả lời. Còn người kia cũng chăm chú không kém.

“Là...là bạn của anh trai, nên em cũng xem như anh thôi”

Bắc Từ Hoành đen mặt hắn nhíu mày nhìn cô

Alice vội trêu chọc

“Vậy sao, chỉ xem là anh. Em biết không, Hoành nói với chị em là đối tượng của anh ấy đó”

Trương Tuấn Nam cũng thắc mắc

“Hai người không phải đang tìm hiểu sao? Còn ở chung nhà!”

“Ở chung luôn sao?”

Alice vô cùng kinh ngạc nhìn sang Bắc Từ Hoành.

“Có phải anh làm em ấy giận không?”

“Không có, không biết “

Hắn cục súc lên tiếng

Hà Lâm cúi mặt xin ra ngoài một chút. Bắc Từ Hoành thấy vậy vội theo sau. Trong phòng chủ còn lại hai người.

Alice có chút ngại ngùng, còn Trương Tuấn Nam thì vô cùng bình thản

“Kệ họ đi. À mà Alex biết em về chưa?”

“Dạ chưa, em chưa nói cho anh ấy!”

“Ngày mai đến dự sinh nhật anh, rồi cũng gặp thôi”

Trương Tuấn Nam uống một ngụm nước

“Mà lần này em về có phải để đính hôn với Từ Hoành không?”

Cô gật đầu rồi vội lắc đầu

“Em và anh ấy sẽ hủy hôn. Vốn dĩ em không thích anh ấy.”

Trương Tuấn Nam mỉm cười

“Có phải để ý ai bên kia rồi không?”

“Không có đâu, em quả thật có thích một người nhưng ở bên đây chứ không phải bên kia đâu!”

Anh gật gật đầu trêu chọc

“Ai mà may mắn lọt vào mắt xanh của em vậy! Tò mò thật đó!”

Alice đỏ mặt. Cô thích anh, Trương Tuấn Nam. Từ lâu rồi nhưng lúc đó anh đang trong mối quan hệ. Nên cô vẫn luôn đứng phía sau dõi theo anh.

“Còn anh, dạo này có phải đã có...”

“Không không anh chả có ai đâu. Dạo này anh bận lắm nên không có thời gian.”

Cô mỉm cười:“Vậy sao!”

“Em còn cười, anh sợ rằng sẽ không có ai để dẫn về cho ba mẹ có cháu nè”

Alice bật cười. Trong lòng khó tả cản xúc.

Rồi cả hai cùng nhìn nhau mà cười lớn.

Bên ngoài, Hà Lâm vừa từ phòng vệ sinh ra đã bắt gặp Bắc Từ Hoành đang đứng trước cửa. Cô nhẹ nhàng đi qua hắn liền bị chụp tay lại.

“Nói chuyện chút nào”

Cô cố thả lỏng nhìn anh với vẻ mặt vui vẻ

“Lúc nảy tôi đùa thôi. Mỗi cặp đôi đều phải có giây phút giận dỗi nhau chứ!”

Hắn vịn gáy cô rồi cúi người hôn lên môi. Cô bất ngờ nhưng không đẩy hắn ra. Đợi sau khi hắn hôn xong gương mặt mới giãn ra chút.

Cô biết lúc nảy người đó đang giận dỗi nên để hắn hôn xem như dỗ dành chút.

“Anh đã hết giận chưa!?”

“Không có giận em”

Hắn đút hai tay vào túi quần thong thả xoay người bước đi. Gương mặt đã vui hơn lúc nảy. Cô bộ chạy theo sau đi kế bên hắn.

Quả nhiên đã nguôi giận rồi.

Vào lại trong phòng, thức ăn đã dọn lên hết.

Cả bốn cùng bắt đầu ăn. Bắc Từ Hoành vẫn y như trước gấp thức ăn không ngừng nghỉ vào bát của cô.

Alice bên cạnh trố mắt nhìn, còn Trương Tuấn Nam coi như đã quá quen, hắn bình tĩnh gắp tôm đã lột vỏ sẵn vào bát cô.

“Em ăn đi, đây là chuyện bình thường, nhìn nhiều rồi sẽ quen.”