Đang vò đầu bức tóc trên giường thì Lâm Lạc đã đi ra. Cô gái không hiểu chị gái này đang bị gì nữa.
“Chị à! Chị sao vậy?”
“Không có gì! Chị đang bực bội một chút thôi “
Lâm Lạc gật đầu sau đó cô ngã người xuống giường nhắm mắt ngủ. Cả đêm hôm qua không ngủ được gì vì quá háo hức đợi Hà Lâm qua nên giờ cô phải ngủ bù thôi!
Hà Lâm để cô ngủ còn mình thì vào tắm. Tắm xong cô ra ngoài xuống sảnh đi dạo xung quanh. Thật là trùng hợp lại chạm phải anh ta.
“Cô cũng ở đây à?”
Hà Lâm giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cô vui vẻ nói:
“Anh cũng vậy sao? Thật là trùng hợp “
“Cô có muốn đi dạo chút với tôi không?”
Hà Lâm cũng đang buồn chán nên gật đầu đồng ý. Hai người bắt đầu đi loanh quanh hỏi nhau một vài chuyện.
“Nảy giở tôi chưa biết tên cô, cô..tên gì?”
“À Hà....Trương Ninh”
“Cô nhìn danh thiếp chắc biết tên tôi rồi nhỉ! Đó lên tên ở đây thôi còn tên thật của tôi là Lý Bạch Phong”
Lý Bạch Phong! Là Lý Bạch Phong sao?!
Cô mở to mắt nhìn anh. Đúng rồi nhớ ra rồi. Là anh ấy! Quả nhiên là anh ấy rồi!
Cô vui mừng đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc. Lý Bạch Phong thấy vậy vội giơ tay lên muốn lau nước mắt cho cô nhưng anh nhận thấy hành động này có chút thân thiết quá mứt nên dừng lại.
Đôi mắt của cô thật ra rất giống một người. Anh xem người đó như tình đầu của mình vậy.Cô gái đó là Hà Lâm.
“Cô sao vậy?”
“Không sao, chỉ là có chút...”
“Cô thật giống một người “
“Là ai?”
Anh trầm ngâm một chút sau đó nói tiếp
“Một người bạn cũ, cũng như tình đầu của tôi”
Cô ngơ ngàng. Không lẽ là cô sao?
“Cô ấy có đôi mắt đẹp như cô vậy, với lại nếu bất ngờ hay gì đó thì sẽ rất dễ rơi nước mắt “
“Ừm...”
Cô cúi mặt xuống đất. Nhớ lại ngày ấy. Rất lâu rồi, năm đó cô 12 tuổi còn anh đã 16, cả hai chơi rất thân với nhau. Cô và anh lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã, bởi vì anh là học trò của ông nội cô. Ông là một thầy thuốc rất giỏi, biết nhiều loại y thuật. Lý Bạch Phong mỗi ngày đi học về đều mua cho cô một cây kẹo đường mà cô thích. Dù chỉ là lén thôi, ba mẹ anh rất khó không muốn anh học y nên muôn lần cấm cản. Nhưng mà ông nội cô đã lén dạy cho anh, miễn phí. Lý Bạch Phong rất thương cô và quý ông nội.
Ngày nhỏ anh thường nói sau này lớn lên sẽ lấy cô làm vợ. Yêu thương và chăm sóc cho cô. Nhưng năm anh 18 tuổi cha mẹ bắt anh ra nước ngoài du học. Đã rất rất nhiều năm rồi cả hai không gặp nhau. Có thể nói bắt đầu từ lúc đó đã mất liên lạc...
Hà Lâm không nhịn nổi nữa cô đã khóc. Từng ấy năm đã trôi qua, anh ấy vẫn như vậy, vẫn tốt tính không thay đổi gì.
Lý Bạch Phong thấy cô khóc vội nắm lấy tay cô. Đột nhiên anh thấy gì đó, rất quen thuộc.
“Cô là Trương Ninh sao?”
Cô ngước mặt lên nhìn anh. Trong mắt Bạch Phong bây giờ lại hiện ra hình ảnh của thân xác cũ của Hà Lâm. Anh đã từng về nước, lại ngay ngày cô kết hôn. Lý Bạch Phong chỉ biết đứng từ xa âm thầm chúc phúc cho cô, sau đó anh biết tin ông nội đã mất vào đúng năm anh rời đi. Lý Bạch Phong dằn vặt vô cùng anh đến viếng ông rồi thăm căn nhà cũ sau đó thì rời nước. Cả tin cô mất anh vẫn chưa biết.
“Bạch Phong, thật ra...”
“Hà Lâm là em sao?” Mắt anh rưng rưng
Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Quả thật y thuật anh rất giỏi. Bắc Từ Hoành cũng vậy hắn chỉ mới cầm tay cô chút là đã nhận ra lý nào Bạch Phong lại không thể?
“Em...”
Anh không đợi cô nói nữa ôm chặt cô vào lòng. Hà Lâm cũng không phản đối. Sau một lúc anh thả cô ra. Anh đưa cô vào trong ngồi ở quán cafe dưới khách sạn.
“Tại sao em lại trở thành như vậy?”
“Chuyện này dài lắm. Có lẽ ông trời chưa muốn cho em chết nên đã ban cho em một cuộc sống mới”
Lý Bạch Phong đặt lên tay cô ở trên bên. Hà Lâm nhẹ nhàng rút lại.
“Anh xin lỗi”
“Không sao! Chỉ là em vẫn chưa muốn bắt đầu mối quan hệ mới”
“Là chồng em làm. Phải không?”
Anh trầm mặt, nghiêm túc nhìn cô. Hà Lâm nhẹ gật đầu.
“Khốn thật! Em có muốn anh giúp em không, anh thề sẽ bắt tên khốn đó trả đủ”
“Em...”
“Không cần đâu, cô ấy có tôi là đủ”
Hà Lâm nghe được giọng nói quen thuộc vội nhìn sang. Bắc Từ Hoành bước tới ngồi xuống kế bên cô. Hà Lâm vui trong lòng, ngắm nghía anh mải miết.
Lý Bạch Phong nhíu mày nhưng nhanh tươi cười, anh chào hỏi
“Chào, cho hỏi anh là...”
Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô giơ lên. Nhưng lần này Hà Lâm không rút tay lại. Trong ánh mắt đó Bạch Phong đã hiểu ra gì rồi.
“Anh tự hiểu được không?”
Nhưng Hà Lâm đột nhiên nhớ ra khoảng thời gian trước hắn bỏ cô một mình nhắn tin gọi điện cũng không trả lời. Mà giờ lại đến đây muốn đánh dấu chủ quyền? Vả lại cả hai vẫn chưa chính thức là gì của nhau. Anh vẫn còn hôn ước cô vẫn chưa nhận lời nên xem ra vẫn đang rất xa lạ.
Hà Lâm rút tay ra. Nhích ghế xa hắn một chút. Bắc Từ Hoành ngỡ ngàng cánh tay hắn vẫn còn lơ lửng một mình trên không trung. Lý Bạch Phong khẽ cười thầm.
“Em xin lỗi anh, ngày mai em mời anh ăn cơm rồi nói chuyện tiếp nhé”
Cô đứng lên bước vòng đằng sau hắn ra ngoài. Lý Bạch Phong cũng đứng dậy cúi chào. Đúng lúc có cuộc gọi đến nên anh đi ra ngoài rồi lái xe đi mất.
Chỉ còn lại cả hai. Hà Lâm vẫn giận hắn nên cô xoay người muốn đi lên phòng. Bắc Từ Hoành đứng lên níu tay cô lại. Hà Lâm nhìn sang hắn muốn rút tay ra, nhưng càng cố thì hắn càng nắm chặt hơn. Cô bất lực đành để vậy.
Bắc Từ Hoành thấy cô không chống cự nữa nên buông ra hắn đi tới vòng tay qua ôm cô từ phía sau.
“Anh nhớ em”
“Nói dối, tôi không tin anh nữa”
Hắn vùi đầu vào cổ cô. Nhớ lại khoảng 30 phút trước. Bắc Từ Hoành và các đối tác của hắn đang cùng ăn trưa bàn luận công việc ở nhà hàng bên dưới khách sạn thì hắn đã chợt thấy bóng dáng quen thuộc của cô ngoài vườn. Nhưng Bắc Từ Hoành không nghĩ rằng cô đang ở đây, làm sao mà ở đây được. Nhưng khi người đó xoay mặt về hướng hắn thì Bắc Từ Hoành ngơ ra còn không dám tin vào mắt mình, hắn nghĩ mình nhớ cô quá nên gặp ảo giác rồi. Ai mà ngờ khi người đàn ông kia tới bắt chuyện cô tươi cười lại với anh ta thì hắn mới nhận ra đây là sự thật.
Bắc Từ Hoành ngồi trong phòng ăn nhưng tâm trí hắn đều đặt vào đôi nam nữ ngoài kia. Rồi chợt tên đó ôm chặt cô, mà cô lại không phản kháng nữa chứ. Nếu như không phải nàn chuyện quan trong hắn đã chạy ra đó ôm cô trở về lòng mình rồi.
Quay về hiện thực
Hà Lâm tách tay hắn ra cô đi thẳng về phía trước. Bắc Từ Hoành lần này không níu cô lại mà âm thầm theo sau. Đến khi vào thang máy. Hắn nhanh tay nhấn vào tầng cao nhất chả cho cô cơ hội nào để ấn tầng của mình.
Hà Lâm trừng mắt nhìn hắn, Bắc Từ Hoành vờ như không thấy hắn ung dung khoanh tay tại chỗ đợi chờ thang máy đi lên. Hà Lâm cũng để im không nói gì hết.
Ting!
Vừa đến nơi cánh cửa mở ra, Hà Lâm cùng Bắc Từ Hoành bước ra ngoài. Anh nắm lấy tay cô đi thẳng về phòng mình. Ở tầng này chỉ có hai phòng duy nhất hắn đưa cô về phía bên phải, căn còn lại ở bên trái.
Bắc Từ Hoành dùng thẻ mở cửa để cả hai cùng bước vào. Hà Lâm đi đến sopha cô tự nhiên ngồi xuống. Còn hắn vào bếp mở tủ lạnh lấy nước cam mua sẵn đổ ra ly đưa đến cho cô, sau đó ngồi xuống kế bên.
Hà Lâm chưa uống vội mà quay sang hắn, chất vấn.
“Anh làm gì ở đây? Sao không nghe điện thoại hay nhắn tin trả lời tôi hả?”
“Điện thoại bị vỡ, anh đến đây để làm việc do vội quá nên vẫn chưa báo cho em”
“Anh xin lỗi”
“Không sao đó là chuyện của anh, tôi cũng không quản được “
“Em giận à?”
“Không dám giận đâu, xin lỗi đã làm phiền”
Hà Lâm đứng lên muốn ra ngoài, hắn kéo tay cô lại, Hà Lâm bất ngờ ngã xuống ghế. Còn hắn đè lên người cô.
“Ối...anh làm gì vậy!”
“Anh chưa hỏi em, tên đó là ai? Mà muốn trả thù cho em hả?”
“Bạn cũ của tôi”
Bắc Từ Hoành chọt eo cô, ngắt nhẹ vào đó
“Hắn biết thân phận thật của em sao?”
“Ừm, tôi tin tưởng anh ấy lắm”
Bắc Từ Hoành không hiểu sao hắn nhéo mạnh vào eo. Hà Lâm mở to miệng nhưng không phát ra tiếng động. Cô lấy hai tay đẩy hắn ra Bắc Từ Hoành ngã ra sau. Hà Lâm không muốn nói với hắn nữa cô đứng lên. Đoạn, hắn ôm cô từ sau kéo cô ngồi lên người mình.
Hà Lâm bất ngờ, cô khó chịu liếc hắn.
“Anh muốn làm gì? Tôi cần phải về phòng ngay”
Cô ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng đột nhiên mặt cô đỏ lên, nóng bừng. Có thứ gì đó đang chọt vào mông cô.
“Em đừng quấy nữa, “nó” tỉnh rồi đó!”
Hà Lâm ngôi im cô cắn răng không dám nhút nhích
“Bắc Từ Hoành anh là biến thái hả!?”
Hắn đổ mặt xuống vai cô tai hắn đỏ ửng
“Anh không biết, nhưng dạo này chỉ khi gần em “nó” mới như thế”
“Vậy...anh mau cho tôi xuống đi chứ”
Hắn ôm chặt cô hơn. Bắc Từ Hoành hắn cúi vào hõm cổ cô mà hít lấy hương thơm phát ra từ đó. Khiến cô ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
“Từ Hoành anh đừng làm nữa, thả tôi ra”
Bắc Từ Hoành liếm nhẹ rồi ra sức cúi xuống mà hôn lấy hõm cổ trắng ngà đó. Hà Lâm vừa ngứa vừa nhột vừa muốn đẩy hắn ra lại vừa không muốn lắm.
Cô nhích mông lên một chút rồi ngồi xuống ai mà ngờ hình như thứ đó lại to hơn, nó khiến cô khó chịu không thể ngồi im được.
“Đừng nhích nữa, anh chịu không nổi mất”
“Anh là người phải bỏ tôi ra đó...nó khó chịu quá à”
Bắc Từ Hoành đưa tay lên gần cổ áo cô hắn nhẹ nhàng mở từng cúc áo ra. Hà Lâm ngạc nhiên cô chặn hắn lại.
“Anh nói...khi nào tôi cho phép thì mới...”
“Ừm anh không cho vào đâu”
Hắn nhấc bổng cô lại rồi xoay cô về hướng mình. Giờ đây cô vẫn ngồi trên hắn nhưng cả hai đã đối mặt với nhau. Khuôn mặt hai người đều đỏ bừng cả lên.
“Anh muốn hít hương thơm một chút”
Hắn tiếp tục cởi áo cô ra. Chẳng mấy chóc chiếc áo sơ mi trắng đã bị quẳng dưới đất. Phần trên của cô chỉ lại chiếc áo lót màu trắng ngà để che đi phần hồng hào bên trong. Cô thở hổn hển hai thứ đó cũng vì vậy mà nhấp nhô liên tục.
Bắc Từ Hoành hắn không ngại mà dán mắt vào đó rồi đột nhiên hắn cúi đầu xuống giữa khe rãnh vùi mặt vào trong.
“A...Từ Hoành “
“Ừm”
Bắc Từ Hoành lấy miệng kéo dây áo một bên xuống rồi hắn lấy tay đề miếng lót ra, cúi xuống liếm láp xung quanh bầu ngực căng tròn đó. Rồi nhanh chóng ngậm lấy hạt châu đỏ ửng đang căng cứng kia.
“A...anh đừng ngậm nó nữa...a” Cô luồn tay vào tóc muốn đẩy hắn.
Hắn không nghe lấy lời đó mà bắt đầu mút nó rồi nhả ra, cúi xuống lấy lưỡi chơi đùa xung quanh nó. Hắn lấy tay mình kéo bên còn lại xuống. Hà Lâm lấy tay mình che lại. Bắc Từ Hoành quay sang đó liếm láp hôn lên bàn tay cô rồi đan cả hai tay vào nhau.
Hắn tiếp tục công việc vờn qua vờn lại hạt châu đó bằng lưỡi rồi mút lấy nó bằng miệng, xung quang bầu ngực căng tròn đã bị hắn cắn mút liếm láp tạo ra nhiều dấu vết đỏ ửng.
Bắc Từ Hoành lấy tay xoa nắn nhẹ nhàng làm cô phát ra những âm thanh ái muội ngọc ngà. Hắn véo đầu ti cô rồi kéo nhẹ, cả hai bên đều bị hắn chơi đùa như thế.
Ở phía dưới sớm đã to lên rất nhiều. Cách hai lớp quần nhưng nó như muốn đâm thủng vào trong cô. Hà Lâm vô cùng khó chịu cô muốn rời khỏi thứ đó ngay. Nhưng tên Bắc Từ Hoành này vốn dĩ chẳng chịu tha cho cô.
Cõ lẽ hắn đã chơi chán bộ ngực đẫy đà của cô nên tay hắn trượt xuống phía mông cô mà xoa nắn, Hà Lâm cảm thấy sắp không được rồi vội ngăn lại.
“Bắc Từ Hoành dừng lại được rồi đó, nếu không chúng ta sẽ....”
Hắn không dừng lại mà còn tiến đến gần cô
“Hửm chúng ta sẽ như thế nào?”
Hắn tiến lại gần vành tai cô mà liếm láp. Hà Lâm uốn người trước hành đồng của hắn, hai tau cô đặt lên ngực muốn đẩy hắn ra nhưng hình như cơ thể cô lại khao khát hắn.
“A...tôi chưa muốn đâu...dừng lại đi mà!”
Bắc Từ Hoành không liếm nữa hắn bỏ ra, nhìn thấy mặt cô như sắp khóc đến nơi, hắn vội đặt cô xuống. Bắc Từ Hoành cúi xuống nhặt áo ngực lên nhẹ nhàng mặc lại cho cô còn không quên liếc nhìn một cái thấy được thành quả mình làm hắn mới hài lòng nhếch mép. Mặc áo lót xong thì nhặt chiếc sơ mi tội nghiệp bị vứt đi không thương tiếc kia lên mặc vào cho cô.
Rồi hắn nhẹ nhàng lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng
“Xin lỗi em, lúc nảy anh có chút không nhịn được”
Hà Lâm đẩy hắn ra cô quay mặt sang hướng khác. Không muốn nhìn thấy hắn nữa. Bắc Từ Hoành kéo lấy cánh tay cô đặt lên phần đang nhô cứng kia. Hà Lâm giật mình quay sang hắn.
Hắn lấy tay cô xoay xoay nhẹ trên thứ đó. Nó rất to và cứng lại còn có chút nóng nữa. Hà Lâm nhíu mày nhìn hắn.
“Anh...muốn làm gì vậy”
“Cho em sờ trước hàng, sau này...”
Hắn đặt tay lên phần bụng dưới của cô
“...Nếu có vào đây thì cũng đỡ bỡ ngỡ”
Mặt cô đỏ bừng đầu như bóc cháy tới nơi
“Anh vô sỉ quá, Bắc Từ Hoành”
Hắn cười rồi đặt tay cô xuống. Sau đó đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Hà Lâm ngồi trên ghế cô cúi gầm mặt xuống. Xấu hổ quá đi mất!
Tên khốn Bắc Từ Hoành!!!