Cô hoảng hốt giật vội lại. Sao nó lại ở đây! Cô nhớ có đem theo đâu chứ!
Hà Lâm cười cười nhìn hắn tay thì giấu vội bức ảnh. Cô mò kĩ vào balo lấy ra được tấm ảnh như yêu cầu rồi đưa lại cho hắn. Bắc Từ Hoành nhận lấy
“Đốt đi”
“Hả? Đốt cái gì?”
“Ảnh cưới đó”
“À, đốt chắc chắn sẽ đốt”
Bắc Từ Hoành chăm chú nhìn bức ảnh môi hắn cong lên lúc nào không hay biết, Hà Lâm lại bị nụ cười đó hút hồn rồi,cô từ từ tiến lại gần môi hắn, đúng lúc Bắc Từ Hoành xoay qua Hà Lâm giật mình tát hắn một cái. Đến khi nhận ra được sự tình đã hơi muộn rồi.
Mặt hắn in hẳn năm dấu tay cô. Rõ rệt. Bắc Từ Hoành bị đơ cứng tại chỗ. Hà Lâm vội nhẹ nhàng xoa xoa lên má hắn
“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Không phải tôi cố ý đâu mà!”
Bắc Từ Hoành nắm lấy bàn tay đang xoa má mình lại giữ chặt, hắn nhanh chóng tiến tới ngoạm lấy môi cô, Bắc Từ Hoành lấy lưỡi tách môi cô ra rồi cho nó tiến vào trong. Hà Lâm ngồi im mặc hắn chiếm đóng. Đang say sưa như vậy Bắc Từ Hoành hắn dừng lại một chút rồi cắn vào môi cô
Hà Lâm đẩy hắn ra, cô lấy tay sờ sờ lên môi mình, có một it máu đã tứa ra.
“Trả đũa lại đó” Bắc Từ Hoành nghênh mặt, hắn có liếm liếm xung quang môi mình.
“Đồ trẻ con”
Bắc Từ Hoành như không nghe hắn dựa người ra ghế trên tay vẫn cầm chặt bức ảnh cô đưa
“Em lúc nhỏ dễ thương thật đấy. Mà lúc lớn…”
Bắc Từ Hoành dừng một chút xoay qua nhéo má cô. Hà Lâm đỏ mặt đẩy tay hắn ra.
“…càng dễ thương hơn”
“Đồ điên”.
“Mà bức ảnh này có ý nghĩa gì?”
“Anh thấy người phụ nữ lớn tuổi trong ảnh không? Giúp tôi tìm người đó nha!”
“Có thưởng không?”.
“Bắc Từ Hoành, anh bỏ tôi hai tuần không nhắn không gọi rồi đó. Anh có muốn tôi thưởng cho anh y như vậy không?”
“Anh xin lỗi, tại vì hai tuần qua nhiều dự án anh cần xử lý quá điện thoại lại không đụng vô được nên…”
“Ai không cho anh đụng?”
“Trợ lý. Anh bỏ bê việc nhiều quá nên anh ta sợ nếu có điện thoại thì anh sẽ không tập trung nên giữ luôn “
“Quyền lực vậy sao?”
“Trợ lý do ông nội đưa đến, anh không thể cãi được”
“Nhưng dù sao, tôi cũng đợi anh hai tuần rồi, ít nhất cũng hãy giúp đỡ tôi một lần không công đi…chứ!”
Cô len lén nhìn hắn để xem biểu cảm thế nào.Bắc Từ Hoành dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Được, vậy thì không được giận anh nữa”
“Chốt!”
“Còn bây giờ thì đi ngủ “
“À vậy anh ngủ ngon tôi về đây”
Hà Lâm xách balo lên vốn định ra khỏi nhà thì đã bị kéo lại. Bắc Từ Hoành một tay vác cô lên vai rồi đi thẳng lên lầu.
“Ấy anh làm gì vậy?! Thả tôi xuống đi”
“Đừng vùng vẫy nữa”.
Bắc Từ Hoành đẩy cửa phòng hắn ra đặt cô lên giường.
“Ngoan ngoãn một chút nha! Anh đi tắm!”
“Bắc Từ Hoành, nếu đêm nay anh làm gì bất kính với tôi. Tôi sẽ hận anh mãi mãi “
Hắn cốc đầu cô một phát
“Anh đã bảo khi nào em cho phép, anh mới làm”
“Nói dối, đã nhiều lần anh…anh quấy rối tôi rồi”
“Quấy rối? Ý là sờ ngực em đó hả?”
Hà Lâm đỏ mặt hết cả lên, cô gật nhẹ đầu
“Lúc đó, anh chỉ là không kiểm soát được thôi”
“Anh dán đụng vào nó thử lần nữa đi, tôi sẽ cắt của anh đó”
Bắc Từ Hoành cười cười xoay bước vào phòng tắm. Cô ngồi trên giường,đặt balo xuống đất rồi nằm lăn ra giường.
Thôi kệ ngủ thì ngủ dù sao cũng không phải lần đầu. Cô cũng không ra được khỏi đây thì cứ nghe lời ác ma mà ngủ cùng hắn là được.Chỉ là ngủ thôi.
Lúc tắm xong đi ra Bắc Từ Hoành thấy cô đã ngủ say như chết. Không phải nói chứ tướng ngủ của cô xấu thật. Nằm muốn hết chỗ cho hắn nằm luôn rồi.
Hắn nhẹ lật người cô lại để cô nằm gọn hơn, rồi hắn từ từ leo lên kế bên, Bắc Từ Hoành đỡ đầu cô nằm lên tay mình,để cô nằm quay lưng còn hắn thì ôm từ phía sau.
Đêm nay cô không muốn hắn đụng chạm gì hết rồi. Uổng công trong đầu hắn đã nghĩ ra bao nhiêu cách để trêu đùa cô. Bắc Từ Hoành đành ngậm ngùi đêm nay chỉ ôm cô ngủ thôi.
________
Đến sáng khi hắn tỉnh giấc, nhìn bên cạnh đã không còn ai. Bắc Từ Hoành ngồi dậy hắn đi vào phòng tắm để sửa soạn gọn gàng, rồi đi xuống nhà.
Hà Lâm đã ngồi ở phòng khách với chiếc máy tính trên bàn, cô ung dung uống ly nước cam trong tay. Thong thả nhìn màn hình một cách thõa mãn.
Bắc Từ Hoành đi tới hắn ngồi lên ghế nhìn xem cô đang làm gì.
Cách đây 2 tiếng trước Hà Lâm đã tải toàn bộ ảnh của cô và Hạn Diễm lên. Đặc biệt là ảnh cưới và anh bs người cô Bắc Từ Mộ và Hạn Diễm chụp chung. Hà Lâm gửi hết qua một nhà báo đã được anh cô đưa tới sẵn. Bài báo với tiêu đề [Nghi vấn chuyên gia trang điểm nổi tiếng Hạn Diễm là người thứ 3?!”
Chỉ mới hai tiếng thôi bao nhiêu bài báo đã nổ ra. Tin này có ảnh hưởng khá lớn vì Bắc Từ Mộ có danh tiếng không nhỏ. Tính đến nay tin tức hắn bị tống cổ khỏi Bắc gia vẫn chỉ người trong nhà biết nếu tin này lọt ra, không biết còn hot thế nào nữa.
“Em đã tính hết sao?”
Cô giật mình nhìn ra sau
“Anh ở đây từ lúc nào vậy!”
“Mới đây thôi”
Cô tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Tin này đứng đầu bản tin rồi. Lẽ ra nó cũng không bùng nổ tới vậy chỉ là có bàn tay con người chạm vào thì dù không muốn nó lớn thì nó vẫn sẽ lớn thôi.
Công ty cô ta đã bị phóng viên vây kín. Hạn Diễm vừa tới đã bị chặn lại để thẩm vấn chút!
“Cô cướp chồng bạn thân hả?”
“Xin cô hãy trả lời! Thiếu gia Bắc Từ Mộ đã giết vợ cũ để cưới cô sao?”.
“Thưa cô …”
Cô ta không mở miệng suốt cả chặng đường. Cố lắm mới vào được bên trong. Cấp trên đã đợi sẵn. Hạn Diễm mở cửa bước vào hai lãnh đạo cấp cao của công ty cũng ngồi ở đó rồi.
Hạn Diễm hít thở sâu cô ta đi tới
“Hạn Diễm, xin lỗi nhưng chúng tôi phải tạm biệt cô rồi”
“Ơ anh…anh phải điều tra cho kĩ chứ…”
“Không cần nữa, nhờ tin này nổ ra bao nhiêu hợp đồng bị mất rồi. Cổ phiếu cũng bị giảm đi rất nhiều. Tôi không giữ cô được”
Ông ta đưa tới trước mặt Hạn Diễm tờ đơn thôi việc. Cô ta run rẩy không thể tin được. Mới hôn qua họ còn ăn mừng cô đạt được doanh thu tốt mà hôm nay đã tuyệt tình đến vậy.
“Tôi sẽ trả cô tiền lương hai tháng. Tạm biệt “
Cô ta cầm tờ đơn bước ra ngoài cùng lúc Lâm Lạc và trợ lý coi bước vào. Hạn Diễm trố mắt khi nhìn thấy cô.
“Xin chào, từ giờ chúng ta là người một nhà’’
Ông giám đốc vừa thấy Lâm Lạc đến đã đứng lên bắt tay chào hỏi. Cũng như khẳng định Lâm Lạc từ nay sẽ thay thế vị trí của cô ta.
Hạn Diễm lại một lần nữa vượt qua đám phóng viên để vào được xe. Cô ta nhớ lại ngày mà Lâm Lạc trở thành thợ chính đẩy cô ta xuống phụ, người giúp đỡ lại chính là Trương Ninh.
Hạn Diễm nắm chặt lòng bàn tay lại móng dài của cô ta đâm vào thịt máu dần tứa ra.
“Con khốn Trương Ninh, tao sẽ không tha cho mày”
________
Dạo này cũng không có nhiều tin tức của Bắc Từ Mộ. Ai cũng nghĩ hắn đã bỏ trốn đi một nơi xa lắm rồi. Nhưng không ai ngờ hắn sớm đã bắt tay với chú hai và chú ba để lật đổ Bắc Từ Hoành.
Thời gian này vẫn im hơi lặng tiếng. Nhưng đợi đi còn một tháng nữa thôi buổi lễ đính hôn của Bắc Từ Hoành sẽ diễn ra. Hắn chắc chắn ngày hôn đó sẽ giết chết Bắc Từ Hoành và ông lão kia. Buổi lễ sẽ nhuốm màu đỏ tươi.
_______
Mấy ngày nay cô cũng thoải mái hơn chút. Vẫn đến công ty hẹn hò đi ăn với Lâm Lạc hoặc Alice. Cuộc sống khá thoải mái.
Bắc Từ Hoành thì khác hắn bị bắt về nhà chính. Ông nội nhất quyết ép hắn phải kết hôn. Và càng phải tổ chức long trọng cho buổi tiệc đính hôn sắp đến.
Được thôi, nếu ông đã muôn thì hắn chiều. Nhưng chắc sẽ có hao tổn hơi nhiều vì buổi lễ này sẽ diễn ra không được bình thường đâu.
________!_
Chao này hơi ngắn, chap sau dài