Bắc Từ Hoành dừng xe ở một tòa nhà cao tầng. Hắn phóng xe xuống tầng hầm để đổ rồi cùng cô đi vào thang máy nhấn tâng 9.
“Anh nói đi bắn súng mà! Sao lại tới đây!”
“Anh nói nhỏ nè, cả tòa nhà này là của anh đó. Anh có khu riêng để tập bắn súng “
Hà Lâm há hốc miệng. Bắc Từ Hoành đúng là giàu thật. Hắn nắm lấy tay cô. Khi thang máy vừa mở cửa hai bước ra. Nơi đây vô cùng rộng lớn nhưng không có ai cả. Hắn dẫn cô đi vào phòng tập. Hắn đeo đầy đủ đồ bảo hộ cho cô cuối cùng đeo lên một cái bịt tai.
Xong xuôi Bắc Từ Hoành đưa cô cây súng lục ngắn. Hắn đứng phía sau ân cần nắm lấy tay cô bắt đầu tập bắn. Hà Lâm học rất nhanh, chỉ vài phát súng là cô đã quen dần với cách bắn. Không cần anh chỉ dạy nữa tự cô cũng bắn được vào tâm điểm.
Học bắn súng xong cũng đến giờ trưa. Cô mệt mỏi lết thân mình ra rồi nằm trên hàng ghế dài ở trước cửa phòng tập.
“Em hết sức rồi, tay cung tê cứng!”
Bắc Từ Hoành bước tới nhẹ nhàng bế cô lên. Hà Lâm giật mình, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy thoải mái, cô dựa vào bờ ngực săn chắc của anh để tận hưởng chút. Bắc Từ Hoành bế cô ra tới thang máy, Hà Lâm buông cổ hắn ra vì nghĩ hắn chỉ bế tới đây rồi sẽ thả cô xuống. Nhưng không hắn bế cô vào thẳng bên trong.
“A..anh bỏ em xuống được rồi!”
“Không cần đâu, anh đưa em xuống dưới ăn trưa, bên dưới đây là nhà hàng”
“Thôi mà nhiều người lắm” Hà Lâm vùng vẫy muốn phóng xuống.
Nhưng hắn càng ôm chặt hơn, môi mỏng nở nụ cười hài lòng.
Ting!
Tiếng thang máy mở ra. Hà Lâm vội dùi mặt vào ngực hắn. Chắc bây giờ nhiều người đang nhìn cô lắm. Bắc Từ Hoành bước ra hắn ung dung đi tới chỗ bàn trống, ngồi xuống.
Bắc Từ Hoành đặt nhẹ cô ngồi xuống kế bên hắn, Hà Lâm thì vẫn kiên quyết nhắm chặt đôi mắt không mở ra, tay cô vẫn báu vào tay áo hắn. Sau khoảng một lúc, Hà Lâm thắc mắc sao xung quanh lại im lặng như vậy, cô nghĩ sẽ có nhiều lời bàn tán lắm chứ!
Cô hé hé mắt ra nhìn, xung quanh không có ai hết. Lúc này Hà Lâm mới mở to đôi mắt. Đúng là ngoài nhân viên ra thì không có vị khách nào hết. Bắc Từ Hoành ung dung vắt chân trái lên chân phải,trên tay cầm menu lật qua lật lại.
“Anh đã bao hết chỗ này sao?”
“Không phải, là cả tòa nhà này”
“Tại sao? Như vậy tốn tiền lắm đó”
“Em không nhớ anh là chủ tòa nhà này à?”
Phải ha. Sao cô lại quên mất chuyện này chứ! Hắn cần gì phải bao, hắn là chủ mà. Bắc Từ Hoành lựa món xong thì nhân viên đã ra để lấy menu vào. Cô thắc mắc nhưng hắn đã kêu gì đâu mà nhân viên biết nhỉ?
“Làm sao nhân viên biết anh muốn chọn muốn nào mà không hỏi gì hết vậy?”
“Anh đã kêu sẵn hết rồi lúc nảy chỉ là lật để xem tình hình dạo này món ăn thế nào thôi!”
“À vậy sao? Anh cũng rảnh thật đó!”
“Sao giận anh à”
Bắc Từ Hoành nhéo má cô. Dạo này hắn rất hay làm vậy cũng không hiểu vì sao nhưng lại có chút thích thú.
“Em đâu phải lúc nào cũng giận!”
Món ăn đã lên. Nhân viên bày biện ra gọn gàng rồi đi vào trong. Cả bàn này hai người ăn chắc chắn là không thể nào, làm sao hắn lại kêu nhiều thế nhỉ.
“Anh thèm ăn lắm hả?”
“Ý em là sao?”
“Anh gọi nhiều món như vậy làm sao mà ăn hết được! “
“Anh tìm hiểu được đây là những món em thích ăn nhất nên mới kêu lên hết,em thoải mái lựa chọn”
Cô thở dài. Người này đúng là…haizz
“Được rồi, cảm ơn em sẽ cố gắng ăn hết”
Cả hai bắt đầu động đũa. Như thường lệ dù chén hắn không có gì nhưng của cô thì luôn luôn phải đầy. Hà Lâm vừa gấp hết hai miếng thịt thì ba miếng khác đã xuất hiện. Cô ăn no đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy thịt thôi là chắc chắn sẽ ói ra mất.
“Anh,em ăn không nổi nữa”
“Vậy sao, anh thấy em mới ăn được có chút à”
“Bắc Từ Hoành,anh bị điên hả! Anh toàn gắp vào bát em, muốn từ chối cũng không được”
Hà Lâm dựa lưng ra ghế, bụng cô đã căng lên không ít. Bắc Từ Hoành không ép cô ăn nữa mà tới lượt hắn bắt đầu ăn.
________
Xong xuôi. Hắn đưa cô xuống hầm xe rồi cả hai cùng bước lên. Lúc nảy do ăn đã quá no nên vừa lên xe cô đã cảm giác được sự buồn ngủ đang ập tới. Hà Lâm dựa người vào ghế nhắm mắt ngủ say. Bắc Từ Hoành ngồi kế bên cười nhẹ hắn nhẹ nhàng kéo miếng che nắng xuống cho cô. Rồi bắt đầu lái xe.
Hắn đi rất lâu rất xa. Đến khi ánh nắng đã tắt, mặt trời lặn xuống cô mới thức giấc. Hà Lâm uể oải dựa đầu ra kính xe nhìn bên ngoài. Cô thấy rõ được hoàng hôn đang dần buông xuống. Thật đẹp.
“Em tỉnh chưa?”
Bắc Từ Hoành quan tâm hỏi han. Cô nhẹ gật đầu. Nhưng vẫn nhìn bên ngoài.
“Đưa em đi mua sắm nha”.
Không đợi cô trả lời xe hắn đã đỗ trước cửa tiệm thời trang. Bắc Từ Hoành xuống xe trước rồi đi qua phía cô mở cửa. Hà Lâm mệt mỏi bước xuống xe. Rồi cả hai đi vào trong.
Nhìn thấy những bộ đồ đẹp như vậy làm tâm trạng cô đã phấn chấn hơn hẳn. Cô bắt đầu đi xung quanh lựa vài bộ đồ. Sẵn tiện lựa luôn cho hắn, khá nhiều. Không phải nói chứ chỗ này đồ nam rất đẹp luôn. Hà Lâm đi dạo vòng vòng cô bị chìm đắm vào trong đó, cô kéo tay hắn đi theo cứ thấy bộ nào và đẹp với hắn thì cô lấy luôn.
Tổng kết cuộc mua sắm lần này. Cô ba bộ. Bắc Từ Hoành mười ba bộ. Đã tiết chế lắm rồi đó. Kế hoạch là mua cho cô mà giờ đây thành cho hắn luôn rồi.
Cả hai lên trên xe
Tâm trạng cô đã vui vẻ hơn. Lấy lại được rất nhiều tinh thần.
“Thì ra đi mua sắm với người yêu là cảm giác này sao!” Hà Lâm tự nói tự cười
Bắc Từ Hoành ở bên canh nghe cô nói như vậy chợt hắn nhận ra gì đó, hắn vui vẻ nhìn sang cô.
“Chúng ta đi khu vui chơi đi”
“Giờ này sao?”
Bắc Từ Hoành gật đầu. Nếu hắn thích thì cô chiều thôi. Rồi cả hai lên đường. Gần đây mới mở một khu vui chơi mới nghe bảo khá đông.
Tới nơi. Tính trẻ con của cô trỗi dậy Hà Lâm đẩy cửa bước ra. Chỗ này còn hơn cả mong đợi. Buổi tối nơi này mở hết đèn lên nhìn lại càng lấp lánh lộng lẫy. Tone chủ đạo chính của nơi này là màu hồng nhìn rất thơ mộng.
“Em vào trước đi anh đi mua ít đồ rồi quay lại ngay”
“Được em ở dưới vòng quay đợi anh”
Hắn gật đầu rồi phóng xe đi. Hà Lâm mua vé rồi bước vào trong. Buổi tối ở đây rất nhiều người. Có gia đình, bạn bè và các cặp tình nhân. Chủ đề hiện tại của công viên là “Tình nhân” nên chỉ cần đi một chút là thấy được thần tình yêu ngay.
Kể cả vòng quay lớn nhất cũng được xếp theo hình trái tim. Xung quang đính thêm hoa hồng. Có một hoạt động nhỏ ở vòng quay này nhưng chỉ dành cho ai thực sự may mắn. Đơ là một tuần thì sẽ có một ngày quý khách nào may mắn đứng ở dưới vòng quay thì sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Hà Lâm dĩ nhiên chả biết có hoạt động này,coi đứng dưới đó đợi người đàn ông của cô quay lại.
Đội nhiên có tiếng “Ting!”. Cô ngước mặt lên. Những cánh hoa hồng đỏ lần lượt rơi xuống nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hà Lâm bật cười cô đưa hai tay ra như để hứng hoa hồng. Giữa lúc rừng hoa đang rơi xuống Bắc Từ Hoành chạy từ xa đến. Hắn đứng nhìn cô nở nụ cười tươi rói.
Bắc Từ Hoành bước vào vùng hoa đang rơi. Cúi người hôn lấy môi cô. Tất cả hành khách xung quanh đều vỡ òa vỗ tay chúc mừng. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Cánh hoa ngừng rơi cũng là lúc hắn bỏ cô ra. Cả hai đều đứng ngắm nhìn nhau. Cô đưa tay lên tóc hắn lấy xuống một cánh hoa còn vươn lại. Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô đi tới một buồng quay đang mở cửa.
Cánh cửa đóng lại. Bắt đầu xoay. Hà Lâm nhìn xuống bên dưới, đẹp quá lại rất lãng mạn. Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô,hắn nói:
“Hà Lâm, anh có điều muốn nói với em”
“Ừm, anh nói đi”
Ánh mắt cô có chút mong đợi. Bắc Từ Hoành lấy gì đó trong túi áo khoác ra. Là một chiếc hộp nhỏ, hắn mở ra. Là một chiếc nhẫn mày bạc thiết kế rất đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh lịch, chiếc nhẫn đính một viên kim cương vừa nhìn vào cũng khá to.
“Làm người yêu anh nha”
Cô mỉm cười, gật đầu. Bắc Từ Hoành nắm lấy tay trái cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn đeo lên tay cô như phát sáng. Nhìn vào vô cùng tinh tế và đẹp.
Tiếp đến Bắc Từ Hoành ôm siết cô vào lòng, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Rồi dịu dàng cúi xuống hôn lên cánh môi hồng hào nhẹ tựa cánh bướm của cô. Hắn một tay ôm ngang người cô tay còn lại nhẹ đỡ gáy cô. Hắn ép mạnh cánh môi mình xuống, lấy đầu lưỡi nhẹ cạy hàm răng ra đẩy vào trong. Lưỡi Hà Lâm bị hắn cuốn lấy quấn quýt không ngừng với lưỡi hắn. Như có dòng điện xẹt qua người cô, kích thích tham lam muốn nhiều hơn nữa. Hà Lâm quấn tay qua cổ Bắc Từ Hoành cùng hân phối hợp.
Đến lúc cô gần hết hơi, Bắc Từ Hoành rút lưỡi ra liếm nhẹ quanh môi cô một cái rồi thả người cô, đúng lúc vừa hết một vòng quay.
______