Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 31


Ting!

Tiếng thang máy mở ra. Trương Tuấn Nam đang bế Alice trên tay. Cô hình như đã ngủ có lẽ do say quá.

Trương Tuấn Nam từng đến đây một lần,nên biết được số phòng cô. Anh đưa cô đến chỗ, nhưng không biết mật khẩu phòng, đành kêu cô dậy.

“Alice, đến nhà rồi em mau mở cửa đi”

“Ưm…mật khẩu là 2109 đó…”

“2109”

Cạch!

Trương Tuấn Nam bế cô vào nhà, đặt cô trên ghế shopha, còn mình thì đi vào bếp lấy nước ra cho cô

“Em uống chút nước cho tỉnh “

Alice nhận lấy ly nước từ anh,cô uống hết một hơi. Rồi đặt ly xuống bàn. Trương Tuấn Nam sợ cô đói nên vào bếp tìm nguyên liệu để nấu cho cho cô một bữa.

“Anh, đang tìm gì vậy?”

“Nhà em còn trứng hay rau gì không?”

“Anh đói ạ!”

“Không phải,lúc nảy uống rượu anh thấy em chưa ăn gì hết, nên muốn nấu cho em”

Cô đứng dậy dù hơi ngã nghiêng,loạn choạng. Trương Tuấn Nam chạy vội tới đỡ cô. Alice mệt mỏi dựa vào người anh.

“Em muốn đi đâu”

“Đi ngủ, anh đưa em vào phòng ngủ đi”

Anh nhẹ nhàng bế người cô lên rồi đi về phía phòng ngủ. Trương Tuấn Nam mở cửa, đưa cô đến giường nhẹ nhàng đặt xuống. Rồi anh xoay người định bước ra ngoài. Nhưng áo anh đã bị giữ lại. Trương Tuấn Nam xoay người quay lại nhìn, Alice đã ngồi dậy.

“Em muốn gì nữa sao?”

“Trương Tuấn Nam, nhìn anh cũng đâu…có ngốc lắm mà sao không nhìn ra được tình cảm của em thế?!”

Anh ngỡ ngang, mặt có chút đỏ lên

“Em say rồi “

“Em yêu anh. Từ rất lâuuuuu về trước”

Anh nhẹ gỡ tay cô ra khỏi áo mình rồi khụy chân xuống vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

“Ngày mai thức dậy, em sẽ quên thôi”

Cô lắc đầu:“ Không có, em phải đợi khi say như vậy mới có thể dũng cảm tỏ tình với anh đó”

Trương Tuấn Nam đứng lên:“Em mau ngủ đi”

Anh xoay lưng đi, Alice nhanh chân xuống giường nắm lấy tay anh kéo lại xoay về phía mình. Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Trương Tuấn Nam bất ngờ,anh nắm hai vai cô đẩy ra. Khuôn mặt đỏ bừng.

“Em…em có biết mình đang làm gì không?!”

“Em yêu anh, em sẽ không rút lại lời nói đó đâu” Cô vừa nói vừa cởi từng cúc áo ra.

Anh vội cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên cho cô, sau đó vuốt nhẹ mái tóc có chút rối kia.

“Hạ Vi, anh không muốn khiến em phải hối hận. Nên bây giờ vẫn chưa được”

Anh bế cô lên lần nữa, đặt lại lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô.

“Em ngủ đi, sáng mai chúng ta nói chuyện. Được không.”

Cô gật nhẹ đầu nhắm mắt lại cùng với hàng nước mắt đang chảy ra. Trương Tuấn Nam không nỡ nhìn anh vội rời khỏi căn phòng đó.

Trương Tuấn Nam ngồi xe đập đập đầu xuống vô lăng, anh lấy tay vò vò đầu mình. Mặt vẫn đỏ ửng.

“Cô ấy, thích mình sao?!”

Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia

“Hoành,ai gọi anh kìa…a”

“Kệ đi, chúng ta cứ tiếp tục “

Hà Lâm đánh nhẹ lên ngực anh:“ Mau nghe đi…ưm…lỡ chuyện quan trọng đó”



Bắc Từ Hoành cau mày, hắn rút thứ to lớn kia khỏi người cô rồi chợp lấy điện thoại. Chả biết tên nào lại gọi giờ này phả hỏng bầu không khí của hắn.

“Alo, cậu rảnh lắm à”

[Gặp tôi chút đi”

“Tôi đang…”

Hà Lâm giật điện thoại trên tay hắn:“Anh đợi chút,anh ấy sẽ đến ngay”

Cô tắt điện thoại, đưa lại cho hắn. Sau đó cô choàng áo vào, đến tủ lấy ra cho hắn bộ đồ lịch sự. Bắc Từ Hoành vẫn đang bàng hoàng, hắn vẫn muốn bên cô.

“Anh không muốn xa em đâu”

Hắn ôm eo cô lại, đầu đã chui vào hõm cổ cô từ lâu. Hà Lâm vuốt ve mặt hắn sau đó hôn nhẹ lên môi.

“Anh ngoan ngoãn đi đi, khi nào về thì bù lại sau cũng được mà!”

Bắc Từ Hoành cúi đâu tặng cô nụ hôn sâu. Khi đã thỏa mãn mới buông ra.

“Em nhớ đó, anh sẽ đi nhanh về nhanh”

Bắc Từ Hoành ôm lấy bộ đồ mặc vào rồi đi ra ngoài. Hà Lâm thở phào, nảy đến giờ hắn làm cô muốn xỉu. Từ lúc về nhà đã như hổ đói mà lao vào cô. Nếu không có cuộc gọi đó chắc hắn sẽ chơi cô đến sáng mất.

______

Quán rượu

“Chuyện gì” Bắc Từ Hoành cau có mặt mày

“Quan trọng lắm đấy!”

Bắc Từ Hoành gót ly rượu, nhâm nhi.

“Mau nói đi, nếu mà không quan trọng thì tôi sẽ tẩn cậu tại đây đó”

Trương Tuấn Nam cũng cầm ly rượu lên uống hết một hơi.

“Tiểu Vi, thích à không yêu tôi”

“Alice sao? Chuyện đó tôi nhìn là biết mà”

Hắn nốc hết ly rượu với vẻ mặt bình thản

Trương Tuấn Nam cũng bỏ ly rượu xuống:“Cậu cũng biết à?”

“Ừa, từ lâu rồi, có thể cả vợ tôi cũng biết đó”

“Vợ cậu cái gì chứ! Còn chưa hỏi cưới đàng hoàng thì đừng hòng”

Bắc Từ Hoành cười thầm trong lòng. Xin lỗi người anh em, tôi lỡ “ăn” luôn em cậu rồi.

“Trước sau gì cũng là của tôi thôi”

“Đợi đến lúc đó đã, đừng hòng mà…Khoan, hai người lúc nảy ngủ chung sao?”

Bắc Từ Hoành nhớ đến lời cô dặn, không được nói chuyện đó ra cho bất kì ai. Đặc biệt là Trương Tuấn Nam.

“Không có, tôi và cô ấy đang xem phim ở dưới nhà thì cậu gọi, nên cô ấy nghe được thôi”

“Thật vậy à, đừng có mà lừa tôi, nếu không cậu chết chắc”

Bắc Từ Hoành cười khẩy:“ Tôi không sợ đâu”

“Quay lại vấn đề chính đi”

“Con bé tỏ tình rồi à?” Hắn thắc mắc

Trương Tuấn Nam gật đầu:“ Lúc nảy, khi tôi đưa cô ấy về”

“Cậu có cảm giác gì với Alice không?”

“Trước đến nay, tôi luôn lo và chăm sóc cho cô ấy như một người anh thôi. Tôi không rõ”

“Vậy à? Phải nhanh chóng xác thực xem tình cảm của cậu là gì!”

“Khi ở gần cô ấy tim cậu có đập nhanh không?”

“Tôi không để ý”

“Có thấy nhớ khi không gặp?”

“Một chút nhưng không quá rõ ràng “



“Có ghen không?”

“Chưa từng trải qua, vả lại ngoài trừ tụi mình tôi có thấy cô ấy đi với người khác đâu”

“Vậy à, tôi nghĩ có cách rồi”

“Cách?”

“Ừm, đợi đi sáng mai sẽ rõ thôi”

Bắc Từ Hoành với khuôn mặt nham hiểm, hắn uống hết ly rượu.

___________

Hôm sau

“Cái gì? Giúp cậu ấy à!”Alex la to

James vội bịt miệng cậu ta lại.

“Kế hoạch của cậu là gì?”

“Thử xem cậu ta có ghen không!” Bắc Từ Hoành thích thú lên tiếng, hắn còn cầm ngón tay cô mà chơi đùa.

“James, cậu thử tỏ ra thân mật với Alice đi”

“Tôi…tôi sao!?”

James có chút rối bời. Tình cảm của anh giấu bao lâu nay không lẽ bây giờ phải thể hiện ra hết.

“Cậu làm được không? Nếu được tôi sẽ tha thứ cho những gì cậu làm với tôi đó”

“Tôi làm gì?”

“Dám thông đồng với ông nội để hại tôi sao”

“Cậu cũng hưởng lời còn gì. Đêm đó còn có được mỹ…ưm” Bắc Từ Hoành lấy tay chặn miệng hắn lại.

Alex tỏ ra thắc mắc:“Dụ gì vậy, cậu ấy có mỹ gì chứ!”

“Không có gì”

Hà Lâm cười gượng:“ Để em lên xem chị ấy thế nào rồi nha!”

Cô đứng lên, dáng đi có chút khó khăn. Bắc Từ Hoành cười thầm.

“Em ấy bị gì vậy!” Alex nhìn qua phía hắn

Bắc Từ Hoành không nói gì. Đêm qua sau khi trở về chỉ làm thêm có vài hiệp thôi mà, dù sao cũng thấy có lỗi một chút.

“Cậu đừng có thắc mắc nữa” James có vẻ hơi khó chịu

Hà Lâm đi lên đến nhà cô, nhấn chuông. Alice uể oải bước ra mở cửa. Đầu cô bị giờ nhức vô cùng. Hà Lâm vội tới đỡ cô vào trong.

“Chị có sao không ạ!”

“Ừm, chị ổn một chút “

“Một chút…sao?”

“Chị đã uống thuốc giải rượu, với thêm một viên thuốc đau đầu rồi, chắc cũng sẽ đỡ nhanh thôi”

“Chị muốn ăn gì không em làm cho”

“Lúc nảy chị có nấu cháo ăn rồi!”

“Đêm qua, chị có nhớ được chuyện gì xảy ra không?”

Alice lấy tay xoa xoa hai bên thái dương của mình cô cau mày gáng lấy lại kí ức đêm qua. Một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu.

[Em yêu anh]

[Ngủ đi,em say rồi]

[Chụt!]

“Á aaaaa”

“Chị…chị nhớ được gì rồi sao?”

“Chết chị rồi! Chị sẽ chết thật đó!”

“Alice, chị bình tĩnh lại chút, nếu như chị đã nhớ ra được thì hãy tham gia vào kế hoạch lần này của bọn em đi”