Ngày 16 tháng 2 năm 2021
Tại bệnh viện
“Tại sao con bé lại nghĩ quẩn như vậy...hức...hức”
Một người phụ nữ trung niên đang đứng bên giường bệnh khóc tức tưởi. Vẻ mặt bi ai vô cùng.
Nhìn bà chắc tầm 50 nhưng da vẻ vẫn còn mịn màng đôi chút.
Hà Lâm nhíu mày ngón tay có chút nhút nhích hai mắt cô mờ ảo từ từ mở ra.
Thấy người phụ nữ đang khóc muốn giương tay lên nhưng sức lực không nổi.
Thấy cô đã động đậy người phụ nữ đó vui mừng lập tức đi kêu bác sĩ.
Vài phút sau một bác sĩ hai y tá đã có mặt thăm khám hiện trạng cho cô.
“Con gái bà đã qua tình trạng nguy kịch”
Cô mơ hồ nghe ra được. Nhưng mẹ cô mất từ năm cô lên 7. Thì người trước mặt là ai?
Đột nhiên trong tiềm thức cô gặp được một cô gái mái tóc đen dài mượt gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Nhưng kèm theo đó là những hàng nước mắt.
“Cô là Hà Lâm phải không? Xin chào tôi là Trương Ninh”
“Tôi sẽ nói hết với cô. Mong cô giúp tôi, tôi cho cô cuộc sống mới hãy giúp tôi chăm sóc cho mẹ...đứa con này bất hiếu chỉ mong cô giúp tôi...”
Lúc này cô mới lên tiếng
“Tại sao cô lại quyết định như vậy?”
“Cuộc sống này quá tàn nhẫn. Vốn dĩ tôi là trẻ mồ côi sau khi nhận lại cha mẹ tôi ngỗ nghịch ngang bướng...bị lợi dụng...tôi luôn trách cha mẹ nhưng không biết họ đã làm cho tôi điều gì...tháng sau anh tôi về nước....anh ấy sẽ lo liệu...cô hãy giúp tôi sống tiếp phần đời còn lại nhé?”
Nói rồi cô gái đó biến mất Hà Lâm cũng bừng tỉnh. Xung quanh đã có thêm một người đàn ông trung niên.
“Ôi con tỉnh rồi sao?! Con gái có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Hà Lâm rơi nước mắt người đàn ông này đôi nét nhìn giống ba cô khiến cô không cầm lòng được.
Cô từ từ mở miệng nói chuyện
“Con không sao...xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng...”
Quả nhiên giọng nói đã thay đổi. Cô thật sự đã có cuộc đời mới.
Trên ti vi phát tin tức. Tháng ba năm sau con trai cả Bắc gia Bắc Từ Mộ sẽ tái hôn sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Cô dâu sẽ được giữ kín.
Hà Lâm ngôi trên giường đôi mắt ngấn lệ đầy tức giận nhìn gương mặt đang hiện trên màn hình.
Hai tay cô báu vào nhau.
Bắc Từ Mộ, Hạn Diễm tôi trở lại rồi.
______
Chỉ sau hai tuần cô đã xuất viện. Được ba mẹ đưa về nhà.
Thời gian qua cô đã gắn kết được với cha mẹ mới nên không khí luôn vui vẻ hòa đồng.
Cùng lúc anh trai kia cũng đã về.
“Tiểu Ninh em có muốn đi đâu cho khuây khỏa không? Anh hai đưa em đi”
Người anh này là Trương Tuấn Nam sở hữu bất động sản trăm tỷ, anh vừa từ nước ngoài về để tụ hợp với gia đình và gặp lại bạn cũ.
Trương Tuấn Nam rất yêu thương em gái mình nhưng do không có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm cũng xa cách.
Hà Lâm khó khăn để hòa nhập với anh của mình.
“Dạ...anh cứ quyết định đi ạ. Em nghe anh”
Trương Tuấn Nam và ba mẹ cô cũng có chút bất ngờ. Con bé tính tình cũng thay đổi trở nên ôn hòa hiền lành hơn.
Chỉ hai tuần tiếp xúc họ cũng nhận ra được tính cách cô đã thay đổi.
Sáng hôm sau Trương Tuấn Nam đưa cô ra ngoài sớm đến nhà hàng nơi bạn bè anh hay tụ hợp mỗi khi về nước.
“Em đừng căng thẳng, bạn anh tốt lắm”
Hà Lâm ngồi bên cạnh cười tươi gật đầu nhìn anh.
Đến nơi họ được nhân viên đưa lên phòng VIP.
Bước vào trong đã có hai người đàn ông ngồi sẵn. Một người phong lưu hòa đồng vui vẻ. Người còn lại nét mặt lạnh lùng tỏ vẻ không dễ gần.
Cô đi sau Trương Tuấn Nam hai người cùng bước đến bàn ăn.
“Hi lâu rồi không gặp”
Người đàn ông tóc vàng lên tiếng. Rồi nhanh chóng đứng dậy nhìn sang phía sau Trương Tuấn Nam.
“Wow ai mà xinh vậy?!”
Hà Lâm bước lên trước chào hỏi người đó
“Chào anh, em là em gái của anh ấy”
Đoạn, cô nhìn sang phía anh mình.
Trương Tuấn Nam cười tươi đặt tay lên vai cô
“Em tôi đó, nét đẹp lưu truyền”
Người tóc vàng tỏ vẻ muốn ói
“Hứ cậu đừng có mà ảo tưởng nha!”
Lúc này cả ba bước vào bàn ăn ngồi. Hà Lâm mới để ý tới người đàn ông im lặng nảy giờ.
Trương Tuấn Nam lên tiếng ý chào anh ta
“Từ Hoành ai cướp sổ gạo cậu vậy!? Mặt suốt ngày nhăn nhó”
Người đàn ông kia cười nhẹ. Làm cho cô cũng phải bất ngờ. Đẹp thật.
Alex lên tiếng:“ Mặt cậu ta có bao giờ khác đâu. Haha bao năm vẫn vậy!”
Người đàn ông tóc vàng là Alex. Con lai từ nhỏ sống ở Anh nên phóng khoán tươi cười lắm.
“Em gái, em tên gì?” Alex tò mò quay ngoắc sang cô.
“Trương Ninh, còn anh?”
Trương Tuấn Nam vội xen ngang
“Alex, không cho tán tỉnh em mình!”
Tên đó cười to:“Cậu cản được tôi hả?! Hahaha”
“Gọi món đi”
Một câu nói của anh ta làm tất cả đều im lặng. Hà Lâm ngước mắt nhìn sang vô tình bốn mắt chạm nhau. Cô vội quay sang chỗ khác.
_______
Sau khi món ăn lên đầy đủ ba người đàn ông cũng nói chuyện nhiều hơn. Rôm rả hơn bao giờ hết. Cô chỉ im lặng lắng nghe và thưởng thức. Lâu lâu có hỏi đến thì cô trả lời.
Đột nhiên càm giác có ánh mắt đang nhìn mình cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt người đó,Bắc Từ Hoành.
Hà Lâm đột nhiên ho sặc sụa chắc do bất ngờ quá nên bị sặc.
Trương Tuấn Nam vội vuốt lưng cô. Còn Alex thì đưa cô ly nước lọc
“Em xin phép vào vệ sinh một lát”
Nói rồi cô bước ra ngoài.
Đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi Hà Lâm suy nghĩ.
Người đó nhìn có chút quen mắt. Hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Mà người đó tên Từ Hoành chắc chắn cô đã nghe ở đâu đó.
Vừa nghĩ ngợi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh để đi về phòng. Đoạn, đi ngang qua căn phòng kia đột nhiên nghe giọng nói rất quen thuộc.
Hà Lâm tò mò bước đến gần, ngó vào xem thử.
Là Từ Hoành. Còn phía đối diện là đôi cẩu nam nữ chết tiệt.
Bắc Từ Mộ và Hạn Diễm
A! Nhớ ra rồi là Bắc Từ Hoành. Chú nhỏ của Bắc Từ Mộ. Lúc trước từng nghe anh ta nhắc đến. Cô cũng từng thấy hình khi lần đầu tới nhà Bắc Từ Mộ.
Bắc Từ Hoành suốt mấy năm nay ở nước ngoài làm ăn nên cô không thấy thường xuyên vã lại lễ cưới hai người anh ta còn không đến chỉ gửi thiệp mừng.
Hà Lâm ngó tai sát vào rồi lén nhìn để nghe bọn họ nói gì.
“Cháu sẽ kết hôn với cô ấy.”
Bắc Từ Mộ to tiếng la lên còn nắm chặt tay Hạn Diễm.
Bắc Từ Hoành chỉ lặng im rồi lên tiếng.
“Tùy, tôi không quản chuyện của cậu. Nhưng có hậu quả gì thì cậu tự chịu.
Đoạn, hắn xoay người ra cửa thì chạm ánh mắt cô. Hà Lâm giật mình vội bước đi nhanh chóng.
Bắc Từ Mộ đột nhiên lên tiếng
“Đừng dọa cháu. Căn bệnh của chú chỉ cháu biết được”
Bắc Từ Hoành xoay lưng lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người bước ra.
_______
Nói lại khoảng 20 phút trước.Bắc Từ Hoành ra ngoài thì bắt gặp hai kẻ đó đang nắm tay nhau bước vào phòng kế bên.
Vốn đã không thích Bắc Từ Mộ nên anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng tên đó thấy anh nên muốn kéo anh vào nói chuyện. Muốn bàn công việc.
Rồi đột nhiên xảy ra cãi vả nên cô mới nghe thấy được.
______
Khoảng 12 giờ khuya mấy người bọn họ mới bước ra khỏi nhà hàng.
Trương Tuấn Nam và Alex đã say bí xị. Chỉ còn Bắc Từ Hoành và cô tỉnh táo.
Cô định đưa anh trai về bằng taxi nhưng Bắc Từ Hoành đã lên tiếng trước.
“Tôi có xe, sẽ đưa em về”
Hà Lâm như chột dạ chuyện lúc nảy nên vội từ chối. Thì Trương Tuấn Nam đã lên tiếng trước rồi còn leo lên hàng ghế sau Alex cũng vậy mà leo lên theo.
Hà Lâm hết lời đành ra trước ngồi.
Cả chặng đường đi cô căng thẳng đến nỗi khó khăn để thở. Chỉ dám nhìn thẳng phía trước.
Bắc Từ Hoành cũng vậy im lặng không lên tiếng.
Đột nhiên xe thắng gấp.
Hà Lâm không kịp vịn nhào ra trước may mà có dây an toàn ngăn lại. Còn hai kẻ phía đổ nhào ra trước nhưng cũng không tỉnh lại mà vẫn ngủ.
Bắc Từ Hoành lấy tay đặt lên ngực khó khăn để thở. Mặt hắn trắng bệch rồi đen lại.
Hà Lâm nhìn sang vội đỡ hắn
“Anh không sao chứ? Tôi gọi xe cứu thương”
Đoạn, cô vừa chạm vào hắn thấy thoải mái hơn cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhìn sang cô gái đang luống cuống tìm điện thoại hắn vội kéo cô tới đặt lên môi cô nụ hôn.
Quả nhiên hắn đã đỡ hơn thậm chí còn không khó chịu nữa.