Trong bệnh viện
“Mọi người, sao rồi!?” Alice cùng những người còn lại chạy đến
“Nè,Hoành, cậu ấy không nặng lắm chứ?” Alex bước nắm chặt vai của Lý Bạch Phong
Lý Bạch Phong bỏ tay cậu ta ra:“Tôi không chắc…cứ đợi thử đi”
Alex tức tối trong lòng định quay sang hỏi cô thì bị Alice chặn lại, cô lắc đầu.
Bây giờ tâm trạng của cô không ổn định lắm, đây là lần thứ bao nhiêu anh vì cô mà lâm vào nguy hiểm như vậy, liệu rằng…cô ở bên cạnh anh có là một quyết định đúng đắn…
James từ phòng phẫu thuật bước ra. Tất cả mọi người đều lập tức đứng lên đi về đó. James nói lớn
“Cần thêm máu, mọi người cứ bình tĩnh lại”
Sau đó anh quay vội quay vào trong.
Cùng lúc đó ông nội, cô út và chú tư cũng vừa tới. Cô thấy vậy vội đứng lên.
“Con xin lỗi, con xin lỗi”
Hạ Lâm khụy gối xuống, cô út vội đỡ cô đứng lên. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Chúng ta không trách con, không ai trách con hết!”
“Đúng vậy, Tiểu Hoành phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ qua khỏi” Chú tư ở phía sau cũng lên tiếng an ủi
Chỉ có ông nội ngồi xuống ghế với vẻ mặt trầm ngâm. Dường như đang có suy nghĩ sâu xa gì đó.
Thời gian dần trôi. Cuộc phẫu thuật đã kéo dài hơn 5 tiếng. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, Bắc Từ Hoành được đẩy ra ngoài James cũng theo phía sau.
James đứng lại nói với mọi người:
“Cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch…”
“May quá, thật tốt” Cô út vui mừng nắm lấy tay cô còn vui vẻ nhìn sang ông lão
“Nhưng…có lẽ một phần kí ức đã bị mất rồi”
Nụ cười trên môi vụt tắt. Tất cả chìm vào khoảng lặng. Bắc Từ Hoành tiếp tục được đẩy đi tới phòng hồi sức cấp cứu.
Hà Lâm gục xuống, Lâm Lạc vội tới đỡ lấy cô. Anh ấy đã quên hết rồi sao?
________
Đã trôi qua ba ngày Bắc Từ Hoành vẫn bất tỉnh. Hà Lâm túc trực bên anh xuống ba ngày ba đêm. Cô chỉ ăn qua loa uống vài ngụm nước phần thời gian còn lại đều dành chăm sóc cho anh.
“Thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa?” James từ ngoài cửa đi vào
Hà Lâm đứng lên cô lắc đầu:“Anh ấy vẫn như vậy”
Đột nhiên tay cô động đậy. Hà Lâm nhìn xuống ngón tay cô đã bị nắm lấy, Bắc Từ Hoành đã tỉnh lại. James vội đi tới, anh bắt đầu khám sơ bộ qua.
“Chị ơi, chị có thấy ông nội em đâu không ạ?”
Bắc Từ Hoành lay lay ngón tay cô
Hà Lâm:“???”
James:“???”
Hai người nhìn nhau rồi nhìn anh. James vội tới kiểm tra não của Bắc Từ Hoành.
“Anh là ai, anh làm gì vậy?” Bắc Từ Hoành sợ hãi nắm chặt lấy tay cô
“Chị ơi, chị đuổi anh này đi đi ạ!”
“Nè nè cậu không nhận ra tôi luôn à” James tiến tới gần anh
Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô rồi nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn. Hà Lâm vội đẩy nhẹ James ra.
“Anh cứ ra ngoài trước đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy”
James nhìn anh lân cuối với vẻ mặt khó tin rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.
Hà Lâm ngồi xuống giường. Bắc Từ Hoành. mỉm cười với cô.
“Chị ơi, chị là ai vậy ạ?”
“Anh…anh không nhớ em nữa sao?”
“Dạ, chị quen em hả”
Hà Lâm bật khóc, Bắc Từ Hoành thấy vậy hoảng hốt tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho cô.
“Chị…chị đừng khóc mà!”
Hà Lâm ôm anh vào lòng, khóc nấc nở. Bắc Từ Hoành không biết làm gì chỉ biết vỗ vỗ lưng cô. Đến khi cô không khóc nữa.
Rồi mới buông ra. Cô lau lau nước mắt rồi mới bình tĩnh nói
“Em xin lỗi, ướt hết áo anh rồi”
Bắc Từ Hoành cười hiền hòa:“Không sao mà, chị đừng lo”
“Em muốn hỏi anh một chuyện, anh có biết bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi không?”
“Hì hì, năm sau em 8 tuổi rồi đó, nếu chị quen em thì hãy đến chúc mừng sinh nhật em nha!”
“Bắc Từ Hoành, anh anh đợi em một chút nhé”
Cô đứng lên, nhẹ rút tay ra khỏi tay anh rồi bước ra ngoài. Bên ngoài đã có nhiều hơn một người.
“Cậu ấy sao rồi?” Alex chạy tới khi thấy cô vừa bước ra
“Anh ấy nói, anh ấy 7 tuổi”
“Sao, anh ấy quên hết rồi à!” Alice có chút ngỡ ngàng
“James,cậu mau đưa cậu ấy tới khoa thần kinh đi” Alex vội vã nói
“Được, tôi chuẩn bị rồi quay lại ngay” James vội đi nhanh
Alex và Alice mở cửa bước vào trong. Bắc Từ Hoành đang ngồi im trên giường. Alex chạy nhanh tới ôm lấy anh. Bắc Từ Hoành bất ngờ khuôn mặt ngơ ngác.
“Anh…anh là ai vậy hả!?”
Bắc Từ Hoành cố đẩy cậu ta ra
“Nè! Cậu…còn không nhớ cả tôi nữa à! Tôi không tin đâu!”
“Em không biết…anh đang nói gì hết”
“Cái tên ngốc này…!”
Alice vội tới kéo Alex ra,James đẩy xe lăn đi vào:
“Xong rồi, cậu lên xe lăn đi, tôi đưa qua khoa thần kinh”
“Em…phải đi với anh này sao ạ!?”
Bắc Từ Hoành hoảng hốt như sắp khắp đến nơi
“Chị lúc nảy đâu ạ, chị ấy nói sẽ đi một chút thôi mà!”
“Em ở đây!” Hà Lâm bước vào
Bắc Từ Hoành thấy cô thì liền vui vẻ:“Chị…”
“Đi khám với em nha”
Cô đưa tay về phía anh. Bắc Từ Hoành vui vẻ nắm lấy, cô dắt anh ra ngoài. Mọi người nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo sau
Đến khoa thần kinh. Chỉ có James và anh vào trong mọi người ngồi bên ngoài. Khám xong trong 30 phút. James đi ra.
“Bác sĩ nói cậu ấy bị va chạm khá mạnh nên kí ức tạm thời sẽ khó có thể phục hồi nhanh chóng được”
“Vậy tình hình sức khoẻ của anh ấy có phải đã đỡ hơn rồi không?”
James gật đầu
“Vậy bây giờ đưa anh ấy về nhà đúng không?”Alice nói
“Đưa anh ấy về chỗ ông nội đã”
________
“Chào ông” Hà Lâm đưa anh vào trong rồi cúi đầu chào hỏi
“Cháu ngồi xuống đi”
Người làm đem ra hai tách trà nữa. Ông nội tự mình rót trà vào hai tách. Rồi đẩy sang cho cô và Bắc Từ Hoành ngồi cạnh.
“Anh à, ông nội đó”
Bắc Từ Hoành như đứa trẻ cố nắm chặt tay cô không buông. Anh ngước lên nhìn ông lão, nhẹ cúi đầu.
“Chào ông ạ!”
“Ừm Hoành à con có nhớ ông không?”
“Nhớ chứ, ngày nào con cũng nhớ ông hết!”
Bắc Từ Hoành cười cười
“Ông nội, ông có chuyện buồn gì phải không ạ! Con thấy ông buồn lắm”
“Ông không buồn đâu, Hoành à ta chỉ muốn con luôn vui vẻ như vậy”
“Dạ, chị gái này tốt lắm chị ấy nói, chị ấy có quen con, vậy con ở với chị ấy trong thời gian bị bệnh được không ạ!”
“Dĩ nhiên là được”
Bắc Từ Hoành vui mừng nhìn cô. Hà Lâm cũng vui vẻ đáp lại, cô nói với anh
“Anh ra ngoài đợi em chút nha!”
Bắc Từ Hoành rất nghe lời anh đứng dậy:“Chào ông, khi nào rảnh cháu về thăm ông nha!”
“Ừm”
Đợi Bắc Từ Hoành ra ngoài cô mới bắt đầu nói:
“Cháu xin lỗi ông lần nữa”
Ông lão tươi cười rót trà vào tách của cô
“Ta chưa từng trách con đâu.”
“Con con nhất định sẽ giúp anh ấy nhớ lại tất cả”
“Khi nào có thời gian, con đưa thằng bé về lại căn nhà cũ của ông nội đi”
“Dạ, con cũng có ý định về lại đó lâu rồi, sẽ đi trong thời gian sớm nhất”
“À ông à, cô út và chú tư đâu rồi ạ?”
“Hai đứa nó về lại Mỹ rồi vừa tuần trước “
“Dạ con biết rồi, con xin phép về trước ạ!”
Ông lão gật đầu. Hà Lâm bước ra ngoài. Bắc Từ Hoành đã đứng ở xe, vừa nhìn thấy cô anh liền cười vui vẻ. Vẫy vẫy tay với cô.
“Em xin lỗi để anh chờ lâu rồi”
“Không sao đâu ạ, em đợi chị bao lâu cũng được”
Hà Lâm bước tới nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng ôm anh. Cô vỗ vỗ vào lưng anh.
“Em xin lỗi”
“Sao chị lại xin lỗi em chứ?”
Hà Lâm lau nhẹ nước mắt cô cười rồi nắm tay anh lên xe. Cô đưa anh về căn hộ cả hai đã ở chung. Từ giờ phải giúp anh lấy lại được kí ức.