Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 57: Hôn lễ


Cuối cùng ngày này đã đến. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ.

Cả bên cô dâu và chú rể trước ngày đám cưới đều uống rượu, say bí tỉ. Mấy người họ ngủ đến gần trưa mới dậy nối.

Khi tỉnh dậy đã là 12 giờ. Họ bắt đầu vào chuẩn bị tấp nập. Về buổi tiệc thì không còn lo lắng gì nữa, nên phần quan trọng nhất là cô dâu và chú rề.

"Em đói quá đi " Hà Lâm than vẫn

Chuyên gia makeup vẫn đang đánh phấn lên mặt cô.

"Làm xong rồi ăn nha" Alice tất bật chuẩn bị đồ cho từng phù dâu

"Um..còn đầu em choáng váng quá" Lâm Lạc xoa xoa đầu mình, cô ngồi một chỗ ,vẫn đang hơi mơ hồ

Bên nhà trai cũng bận không kém

"Bắc Từ Hoành ,mắt cậu nhìn như gấu trúc thế!" Alex ngáp ngắn ngáp dài nói

"Ối trời, đêm qua quá chén rồi!" Trương Tuấn Nam xoa xoa hai bên thái dương

"Mau mau tới lễ đường thôi, trễ rồi" Bắc Từ Hoành chống tay lên ghế đứng lên

Đúng là hơi quá chén thật. Lần đầu tiên mà anh ngủ được lâu như vậy.

Cả bốn người đều đã xong xuôi hết.

Nhưng tính ra thì cũng chưa trể. Vì tầm chiều chiều hôn lễ mới bắt đầu. Giờ này còn khá sớm.

Họ nhanh chóng tới chỗ trước để chuẩn bị những gì còn thiếu .Những tiết mục thức ăn hay trang trí đều đã hoàn thiện.

5 giờ chiều. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là hôn lễ bắt đầu. Khách mời đến check in cũng khá đông đủ.

Hà Lâm đã ngồi sẵn trong phòng chờ cô dâu. Tấp nập khách mời đều tới chụp ảnh chung với cô. Dù có chút mệt mỏi nhưng đổi lại rất thì rất vui.

Một vị khách đặc biệt đã xuất hiện, anh đi vào phòng chờ, vừa thấy anh Hà Lâm vô cùng bất ngờ, cô cười tươi rói.

"Em tưởng anh không về được chứ!"

Lý Bạch Phong bước tới gần rồi ngồi xuống ghế cạnh cô.

"Ngày trọng đại như vậy làm sao anh vắng mặt được !"

"Cảm ơn anh nha! Đối với em anh như người anh thứ hai vậy, anh luôn giúp đỡ em"

"Được, em gái ngoan, nhất định phải hạnh phúc đó nha"

"Dạ"

Lý Bạch Phong vừa rời đi. Lại có thêm bất ngờ khác tới.

"Ôi, cô dâu của chị đẹp quá " Sara nhào tới ôm lấy cô

"Mọi người tới rồi, vui thật đó!"

"Bọn anh định tới sớm mà kẹt quá, sorry em" Liam vẫy vẫy tay

"Anh Thần và bạn anh ấy đâu ạ?"

"Bọn anh đây!!" Lý Thần vui vẻ đi vào phía sau có thêm một người đàn ông nữa

"Ui, nhớ mọi người quá đi mất!! Mau vào đây chụp hình với em" Hà Lâm quắc tay kêu mọi người vào

Bốn người cùng bước tới ngồi quanh cô dâu. Chụp biết bao nhiêu là ảnh.

Khách mời lần lượt tới rồi đi. Đến cuối lại có thêm một người

"Em đẹp thật đó" Người đàn ông tóc đỏ, Renr

Anh ta đứng dựa người vào cửa rồi từ từ đi vào. Hà Lâm mỉm cười chào anh ta.

"Thật ngạc nhiên khi nhận được thiệp mời của em" Anh ta giơ giơ tấm thiệp

"Dù sao anh cũng giúp cho tôi ít nhiều trong công việc, cũng gọi là có quen biết đi"

Anh bật cười:"Vào đi Mei"

Cô gái đang lấp ló ngoài cửa nghe thấy tên mình thì đi vào trong. Cô không quá ngạc nhiên vì cô là người mời họ.

"Con bé muốn xin lỗi em"

"Chào, chị" Mei đan hai tay vào nhau mặt cúi xuống đất

"Ữm, cảm ơn vì đã đến hôm nay"



"Xin lỗi vì chuyện lúc trước " Cô gái ngước mặt lên, khá bất ngờ vì nhìn gần cô dâu lại xinh như vậy

"Hôm nay chị đẹp lắm đó" Cô ngại ngùng đỏ mặt

Hà Lâm cười tươi kêu họ vào cùng chụp ảnh. Dĩ nhiên là họ không từ chối.

Cuối cùng đã tiếp xong hết khách.

Hà Lâm choàng khăn voan vào đầu. Cô được Alice và Lâm Lạc dìu ra lễ đường. Đến nơi họ đưa tay cô cho Trương Tuấn Nam, lần này anh trai sẽ là người đưa cô đi nốt chặng đường còn lại.

Cô cầm trên tay bó hoa tulip xanh dương pha ít sắc trắng. Nhìn rất đẹp và nổi bật. Đến giữa chặng đường đi

Trương Tuấn Nam bỗng nhiên bật khóc. Hà Lâm phải quay sang an ủi anh vài câu.

Nhưng Hà Lâm lại gắng kìm nước mắt lại. Đây là lần thứ hai cô bước chân lên lễ đường như vậy. Nhưng lần này cô lại thấy mãn nguyện hạnh phúc hơn rất nhiều nhiều lần.

Đến nơi Trương Tuấn Nam đặt nhẹ nhàng tay cô lên tay anh. Giao phó trọng trách cả đời rồi đi xuống.

Lúc này cô mới chảy nước mắt. Bắc Từ Hoành cũng không ngoại lệ, mắt anh đã sưng húp. Anh lấy khăn tay trong túi ra lau nhẹ nước mắt cho cô, rồi cả hai cùng tiến lên.

Cha xứ đã ở đó đợi sẵn.

"Chú rể, con hãy đọc lời thể nguyện với cô dâu của mình đi"

Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô:'Anh Bắc Từ Hoành hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này."

Hà Lâm mỉm cười nhìn anh: "Em Trương Ninh hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em."

Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên

Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Và đặt lên môi nụ hôn nồng cháy, ấm áp.

"Ta tuyền bố hai con chính thức là vợ chồng"

Một lần nữa cả hội trường vỗ tay, những tiếng reo hò náo nhiệt, chúc phúc cho đôi trẻ.

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

Bâu giờ tới phần qua trọng, thảy hoa cưới.

Ai ai cũng nhốn nháo, tập trung đứng phía dưới. Hà Lâm đứng trên bục xoay lưng lại. Cô cầm bó hoa cưới giơ lên cao rồi thảy xuống.

"Yee, em chụp được hoa rồi!!" Lâm Lạc la lớn

Hà Lâm quay lại vui vẻ bước xuống :"Chúc mừng em nha, sớm có chồng "

"Haha chụp hoa cưới rồi thì phải nhanh lên đó nha" Alice bước tới vỗ vỗ vai cô bé

"Nhưng...chắc còn lâu quá, em chưa có người yêu nữa mà...ối!"

Đột nhiên James bị ai đó đẩy tới, Lâm Lạc vội lấy tay giữ anh lại. Cả hai đỏ mặt ngượng ngùng nhìn nhau.

Thì ra là tác phẩm của Alex và Trương Tuấn Nam. Họ đứng cười mãn nguyện.

"Hai người nhìn cũng hợp đôi lắm đó nha!" Alice trêu chọc

"Phải đó haha" Hà Lâm cũng tới góp vui

Bắc Từ Hoành từ sau bước tới ôm eo cô:"Mọi người vào ăn tiệc thôi"

"Zô nào" Alex và mấy người bên ngoài nhộn nhịp bước vào trong sảnh tiệc.

Bắc Từ Hoành đích thân đánh một bàn nhạc dành tặng cho cô. Công sức anh luyện tập mấy ngày nay vô cùng mãn nhãn.

Hà Lâm thay ra bộ váy khác cùng anh đi tiếp rượu từng bàn.

Buổi tiệc cưới vô cùng náo nhiệt vui nhộn.

Đến gần nửa đêm cuối cùng cũng kết thúc buổi tiệc.

Bắc Từ Hoành cùng cô lên chiếc Porsche đỏ đi đến địa điểm tân hôn của họ.

Bắc Từ Hoành mở mui ra để cô tận hơn gió biển. Cô dang hai tay ra thoải mái ngã người.

Nơi họ đến là biệt thự riêng biệt trong khu nhà của Bắc Từ Hoành .Nơi này gồm cả biển đều riêng tư thuộc sở hữu của anh.

Và trong vòng 1 tuần không ai được phép ra vào khu này trừ hai người họ. Bắc Từ Hoành cũng đã căn dặn hết mọi người, không làm phiền trong khoản 1 tuần này.

"Ha, mệt quá đi mất!" Cô mệt mỏi ngã người lên chiếc giường lớn

Bắc Từ Hoành cởi vest ra đi vào phòng tắm. Anh tắm xong thì cô cũng bước vào. Cả hai tắm rửa sạch sẽ hết rồi thì cùng lên giường.

Để..mở thiệp cưới.



"Nhiều thật đó, vậy chắc chắn là em không cần đi làm một thời gian cũng sài đủ"

"Anh nuôi em cũng được mà!"

"Bắc Từ Hoành , anh có biết niềm vui khi bóc bao bì là như thế nào không hả?"

"Không biết đâu, anh là lần đầu cưới" Bắc Từ Hoành nhăn nhó mặt mày

Hà Lâm vừa nhìn liền hiểu:"Anh đừng giận nha, em và anh ta không có mở thiệp cưới cùng nhau đâu"

"Cấm nhắc tên đó!"

"Dạ hihi, được rồi mở thôi"

Hà Lâm mở nắp thùng ra đồ hết lên giường, đầy tràn. Mắt miệng cô mở to, lần này giàu rồi .

"Đầy là của anh Alex" Cô từ từ bóc ra

"WoW hào phóng thật, đúng là bạn anh"

Bắc Từ Hoành mỉm cười, anh bóc đại một bao lên:"Anh vợ cũng cho sao!"

"Thế nào anh trai em tốt lắm phải không!" Cô hào hứng ngó qua

"Cũng tạm" Bắc Từ Hoành đưa qua cho cô.

Hà Lâm vui vẻ nhận lấy.

Cứ thể cả hai cùng bóc thiệp đến gần 2 giờ sáng mới hết. Vì quá nhiều đi.

Xong xuôi cô gồm lại hết bao thư, còn mình thì lấy thứ bền trong thôi.

"Em có vẻ vui quá ha!"

"Dạ, ai mà hong mê tiền chứ!"

Bắc Từ Hoành năm xuống giường, dang tay ra đợi cô. Hà Lâm vẫn cặm cụi đếm tiền, còn cười tít mắt.

"Xong rồi! Sau này nếu muốn sài thì anh cứ mở ra lấy nha"

"Không cần, tiền của anh đều là của em. Sau này có tiền đưa em quản hết"

"Hả? Thôi mà, em không quản tiền anh đâu!"

"Sợ sao?"

Hà Lâm nghiêng đầu:"Sợ gì chứ?"

"Nhiều quá không quản nồi"

Cô bật cười :"Ôi trời, không cần thật mà!"

Cô bò lên giường nằm lên tay anh.

"Em là vợ anh rồi, em cứ quản hết "

"Em không cần đâu màaa"

Bắc Từ Hoành xoay qua nhéo mũi cô:"Ngốc thật"

"Anh chê em à?"

"Không có mà, Hà Lâm sau này tất cả của anh đều là của em hết, không cho từ chối nữa"

"Dạ, anh ép như vậy thì phải nhận thôi"

Bắc Từ Hoành cười cười, anh lấy tay chọc chọc vào eo cô.

"Ôi anh haha đừng chọc em mà!"

Bắc Từ Hoành dừng lại anh áp sát mặt cô:"Được rồi, mọi thứ đều xong hết bây giờ đến phần quan trọng của đêm tân hôn, chúng ta cũng làm nốt đi chứ!"

"Kh..khoan đã, tha em đêm nay đi, hôm nay cả người em đều muốn rã ra hết rồi nè"

"Vậy sao?"

"Ừm ừm, mai nha, mau đi mà" Hà Lâm nắm lấy tay anh với ánh mắt lung linh

"Haizz được tha cho em đêm nay, đến mai thì đừng hòng thoát"

Bắc Từ Hoành tắt đèn, xoay qua ôm cô vào lòng.:"Ngủ thôi"

Hà Lâm thở phào cô cũng ôm anh từ từ chìm vào giấc ngủ.