Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 62: Ngoại truyện 3 Trở về


"Hoành, cùng qua đó đi, họ muốn phỏng vấn cặp đôi" Cô kéo kéo tay anh

Bắc Từ Hoành luồng tay ra sau khoác lấy vai cô. Còn không ngừng trách móc

"Em đi từ từ thôi, lỡ té thì phải làm sao?"

"Dạ, em biết rồi"

Đã tới nơi. Cô gái kia ,Ân Thương đi tới cô cười vui vẻ mời họ ngồi xuống ghế

"Anh, chị đã kết hôn được bao lâu rồi ạ?"

Cô lấy cuốn sổ ghi ghi chép chép

"Bọn chị chỉ mới kết hôn gần đây thôi, tm được gần 2 tháng"

"Dạ được, vậy sở thích của cả hai, hãy để người kia trả lời nha!"

Hà Lâm lên tiếng :"Anh ấy thích nhất là đi leo núi, thích ăn đủ thứ, nhưng nếu là đồ chị làm thì sẽ thích hơn, và còn màu sắc anh ấy thích xanh da trời, thích cún và yêu chị"

Nói xong cô mỉm cười nhìn anh, Bắc Từ Hoành cúi đầu hôn cô một cái.

Cô gái trước mặt ngại ngùng, đỏ cả mặt:"Khụ khụ vậy tới lượt anh"

"Cô ấy thích biển, thích vẽ, thích đồ ăn tôi nấu, thích màu xanh nước biển, thích đi chơi, thăm thú khắp nơi, còn thích cắm trại nữa và rất thích thú cưng"

"Anh thiếu rồi đó, còn yêu anh nữa chứ!" Cô mỉm cười

Bắc Từ Hoành nhéo má cô một cái:"Phải và thích nhất là tôi"

"Dạ được, vậy cho em biết sở thích cả hai khi ở nhà?"

"Thích coi phim cùng nhau, và.. nấu ăn cùng nhau" Cô đỏ mặt, nếu để tên kia trả lời thì biết kết quả luôn

Tên đó mà ở riêng với cô là chỉ muốn "ăn" cô thôi!

"Vậy ạ! Tiếp theo em sẽ chụp ảnh hai anh chị ạ, hai người thích chụp ảnh ở đâu cũng được "

Hà Lâm nắm lấy tay anh cùng ra bãi biển. Cả hai tạo dáng, Ân Thương chụp hình.

Rất hoàn hảo. Chợt một người đàn ông bước tới gần chỗ Ân Thương, anh cao và đẹp trai nữa.

Người đó giật lấy máy ảnh, cô gái kia giật mình ngước lên.



"Tuấn Hạo, anh trả máy ảnh cho em!"

"Tôi muốn coi hình, cô có biết chụp không ?" Người đàn ông đó mở máy lên

Ân Thương muốn giật lại máy ảnh, nhưng anh ta lại đưa lên cao.

Cô phải nhón nhón chân lên, nhưng cung không với tới được :"Dương Tuấn Hạo, trả đây !"

"Dám gọi cả họ tên tôi sao?" Anh trêu chọc

Hà Lâm đứng nhìn muốn bước tới giúp nhưng liền bị Bắc Từ Hoành cản lại

"Anh, con bé đang bị bắt nạt kìa!"

Anh choàng tay qua cổ cô:"Em nhìn kìa, họ là vợ chồng đó, nhẫn trên tay"

Cô quan sát kĩ ,quả thật là có nhẫn...

"Được rồi ,trả cô, tôi qua kí trước " Tuấn Hạo đưa lại máy ảnh

Ân Thương giật lấy cô phồng má, đợi người kia đi khuất mới tươi cười bước lại gần hai người họ.

"Em xin lỗi ạ, có chút sự cố!"

"Không sao đâu, nhưng cho chị hỏi một câu được không?"

"Dạ, được "

"Người đàn ông đó là chồng em sao?"

Ân Thương đỏ mặt:"Sao...sao chị biết được ạ?!"

"Nhẫn đó" Cô chỉ lên tay Ân Thương

Cô gái vội tháo ra:"Em quên tháo ra"

"Sao lại tháo ra? Em đeo cũng được mà"

"Dạ, thật ra bọn em cưới nhau nhưng anh ấy không thích em chỉ có mình em là đơn phương thôi"

Cô cười gượng, nét mặt u sầu



"Chị không biết, xin lỗi em nha"

"Trời ơi, tự nhiên em lại nói chuyện buồn này!"

"Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, em gửi ảnh cho chị"

"Dạ được ạ!" Ân Thương lấy điện thoại ra

Cả hai cùng trao đối số liên lạc

"Xong!"

"Ân Thương, cảm ơn em nha!"

"Chuyện gì ạ?"

"Không có gì đâu, giờ bọn chị phải về rồi, chị chúc em nhất định sẽ hạnh phúc" Cô nắm lấy tay cô gái

"Cảm ơn ạ!"

Bắc Từ Hoành khoác vai cô đi, trước khi đi xa anh còn quay đầu lại nói:

"Cậu ta, đã thích cô rồi"

Xong, anh xoay đầu lại rồi đi thẳng!

Cô gái kia thơ thần:"Thích mình rồi sao?"

Chàng trai kia lại xuất hiện ,anh cũng khoác lấy vai cô:"Đứng ngẩn ra làm gì, họ đi xa rồi!"

"Tuấn Hạo, anh đừng lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ được không, em bị đau tim đó "

Cô sờ sờ lên ngực

"Được, đi ăn thôi" Anh kéo cô về hướng ngược lại còn không quên trêu chọc

"Nè, đừng kéo tóc em!"





————-