Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 66: Ngoại truyện 7 Dưỡng thai


Sau khi tin tức Hà Lâm mang thai được truyền ra. Mọi người đều thay nhau tới nhà chúc mừng mang quà tặng qua cho cô. Một ngày Hà Lâm phải tiếp ít nhất là sáu người khách.

Cô có cảm giác không thật chút nào. Cả cơ thể đều như vụn vỡ, Hà Lâm một mỏi ngã người ra ghế. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại. Chợt chân cô bị nằm lại, Hà Lâm mở mắt ra, Bắc Từ Hoành đang muốn rửa chân cho cô, anh bưng ra thau nước ấm lấy chân cô đặt nhẹ vào trong rồi chà rửa nhẹ nhàng. Trong nước ấm Bắc Từ Hoành còn bỏ thêm vài thành phần tốt cho sức khỏe của cô.

Cả người cô như được sống lại, Hà Lâm mãn nhãn nằm im thưởng thức.

"Ngày mai anh đưa em tới nơi này, để dưỡng thai nha" Bắc Từ Hoành mỉm cười nhìn cô

"Hả, không cần đâu mà"

"Không được, anh sẽ nói mọi người thời gian này tránh tới đây nữa"

Cô suy nghĩ chút rồi trả lời

Được, tuần trước em cũng qua mẹ rồi nên giờ nói lại với bà ấy là được " Hà Lâm nhắm mắt

Bắc Từ Hoành tiếp tục công việc của mình. Thời gian này anh chăm sóc cô cực kì tốt, cẩn thận từng chút một từ bữa ăn giấc ngủ của cô đều là tận tay anh làm.

Hôm sau"Dạ được, mẹ đừng lo con đi vài tháng thôi, dạ mẹ nhớ nói ba uống thuốc bổ con gửi về nha!"

[Được rồi, con cũng phải gìn giữ sức khỏe đó]

"Dạ tạm biệt mẹ"

Hà Lâm tắt máy, rồi đi ra xe. Bắc Từ Hoành đã mở cửa và ngồi sẵn. Chuyến đi lúc 5 giờ sáng nên anh không kéo mui lại để cô tận hưởng không khí dịu mát buổi sáng. Tiện thể ngắm mặt trời mọc cũng được.

Chuyến đi khá dài, cô ngủ quên lúc nào không hay, khi thức giấc thấy xe đã dừng rồi. Anh mở cửa lên xe đưa cô ly nước chanh vừa mua.

Hà Lâm vui vẻ đưa tay nhận lấy, cô uống một hơi:"Mát thật"



Bắc Từ Hoành xoa xoa đầu cô:"Sắp đến rồi, em gáng chút nha"

Hà Lâm gật gật đầu, cô đã tỉnh táo hơn cô uống tiếp. Chuyến đi tiếp tục. Mui xe đã được kéo lên, vì bây giờ đã 10 giờ rồi, trời cũng bắt đầu nắng gắt hơn.

Mà càng đi cô càng thấy con đường này thật quen thuộc, như là cô từng đi rồi vậy. Suy nghĩ của cô được xác thực khi thấy tấm biển đến Nev's . Ôi trời Bắc Từ Hoành đúng là tâm lý.

"Sao anh lại đưa em về chỗ này!" Cô nói với tâm thế phấn khởi

"Vì biết em sẽ thích nó" Anh không nhìn cô mà chạy thẳng vào trong

Cô đã thấy người quen rồi họ đang đứng đó đợi cô. Bắc Từ Hoành đến nơi anh đỗ xe còn cô mở cửa chạy tới phía bọn họ."Chị ơi, em nhớ chị quá!!"

Sara đáp lại ôm chặt lấy cô.

Thì ra Bắc Từ Hoành đưa cô tới lại nơi này, nơi mà anh đã cầu hôn cô.

NOVEL TOON

"Hoành đã gọi báo chị biết trước rồi, không ngờ nha, mới đó em đã mang thai rồi"

Cô đỏ mặt :"Chị này...em ngại quá"

"Sao phải ngại chứ! Được rồi từ giờ chị sẽ giúp em thư giãn nhất có thể, để em không bị áp lực đến ngày sinh nha"

"Cảm ơn chị"

Liam vui mừng đi tới khoác vai Bắc Từ Hoành . Anh bất ngờ nhưng không đẩy ra. Hai người đàn ông đứng nhìn hai người phụ nữ.



Bắc Từ Hoành đã mua sẵn một căn nhà gần đó, nhà gần biển nên rất thoáng mát. Căn nhà có một trệt một tầng thượng, có thể đứng ngắm sao từ trên đó.

Hà Lâm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cô ôm chầm lấy anh, vui sướng không tả nổi. Bắc Từ Hoành ôm cô hôn lên nhẹ lên đỉnh đầu.

"Sao anh tốt thế Hoành, em không tin nổi luôn rồi!"

"Sao lại nói vậy chứ, anh là chồng là người yêu em mà!"Hà Lâm cảm động suýt thì khóc. Bắc Từ Hoành kéo cô vào trong, đặt cô lên ngồi trên ghế. Sau đó anh xuống dưới nhà đem ly nước mát và đĩa dưa hấu lên đặt trên bàn trước mặt cô. Hà Lâm lấy một miếng dưa vui vẻ tựa người ra sau.

Trong nhà không cần phải mở điều hòa vì gió biển bên ngoài thổi vào còn mát hơn gấp mười lần.

"Ở đây thật là yên bình"

Bắc Từ Hoành đang đứng ngoài ban công thì bước vào trên tay anh cầm chiếc điện thoại, Bắc Từ Hoành sang ngồi kế cô để Hà Lâm dựa bào mình.

"Năm sau Tuấn Nam sẽ tổ chức hôn lễ"

"Vậy ạ, thế chắc em phải về sớm để phụ giúp quá " Cô uống miếng nước vào

"Không cần đâu, em cứ an tâm dưỡng thai ở đây đi, bên đó có người lo rồi" Bắc Từ Hoành vuốt vuốt tóc cô

"Da"

Đêm đen đến.

Bắc Từ Hoành đưa cô ra ngoài biển hóng gió sẵn tiện đi sang tiệm thế nào luôn. Giờ này đã gần 9 giờ nhưng khách khứa vẫn không thuyên giảm đi mấy.

Anh đưa cô tránh đi chút khi nào vắng vắng rồi quay lại.

Hai người cùng dạo trên biển. Trời đêm, ánh trăng rọi xuống mặt nước ánh lên bóng nhìn rất lấp lánh ảo diệu.