Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 9


Hà Lâm bịt tai lại không muốn nghe thêm nữa. Giờ nhìn mặt cô chắc đỏ như trái gấc. Bắc Từ Hoành thấy vậy cũng không chọc nữa mà lái xe về nhà, suốt chặng đường đi cô không dám nhìn hắn một cái, luôn quay mặt ra cửa sổ.

Vừa vào đến nhà cô đã vọt lên phòng đóng rầm cửa lại không để anh kịp phản ứng.

Bắc Từ Hoành bước vào bếp lấy thức ăn lúc sáng cô làm ra hâm lại rồi đặt trên bàn.

Trên phòng

Hà Lâm đột nhiên thấy nhức má vô cùng chắc lúc sáng bị tát nên giờ còn đâu. Mà sao tự nhiên giờ lại tái phát lúc nảy ngồi với gia đình thì chả có phản ứng gì.

Cô bước đến soi gương. Wow tự nhiên thấy đỏ cả một mảng môi có chút sưng lên.

Cô bước xuống lầu thấy hắn đã ngồi sẵn trên bàn ăn, cô không dám lại gần sợ hắn thấy mấy dấu vết trên mặt mình.

Định bước lên trên lại thì hắn đã kêu cô

“Hà Lâm, xuống đây”

Cô xoay bước lại đi xuống dưới nhưng ngồi cách xa cả một khoảng. Cô ngồi đầu này hắn ngồi đầu kia.

Bắc Từ Hoành thở dài ngoắc cô qua

“Qua đây, ngồi kế tôi”

Hà Lâm vội từ chối

“Không không cần đâu, tôi ngồi đây được”

“Nhưng đồ ăn đang ở bên đây”

Hắn trừng trừng mắt nhìn cô, Hà Lâm chột dạ bước qua chỗ kế bên ngồi xuống. Có ánh đèn đầy đủ cộng thêm khoảng cách không xa nên hắn thấy rõ dấu vết trên mặt cô.

Bắc Từ Hoành bỏ đũa nắm tay cô kéo lại gần mình

“Ai làm?”

Hà Lâm cũng bỏ muỗng xuống từ tốn cười với hắn.

“Lúc sáng có va chạm chút!”

Bắc Từ Hoành nhíu mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn

Hà Lâm nói tiếp

“Bị bắt nạt”

“Ai? Tên khốn đó có biết giờ em là gì của tôi không!?”

Cô cúi mặt, cười nhẹ.

“Không phải một người, mà tận năm lận”

Bắc Từ Hoành đứng lên vội bước ra ngoài. Cô vội chặn hắn muốn kể rõ đầu đuôi.

“Anh qua đây ngồi. Tôi sẽ kể rõ cho nghe”

Cả hai cùng qua quầy rượu sau khi ổn định hết. Hà Lâm từ từ nói.

“Tôi muốn nhờ anh tôi ra mặt xử lí chuyện này để đòi lại công bằng cho Trương Ninh nên hôm nay mới về nhà. Bắc Từ Hoành lần này có thể lợi dụng anh chút không?”

Hắn không trả lời chăm chú nhìn cô nói

“Anh là người có thế lực không tồi. Bọn chúng cũng cậy thế hiếp người. Anh hãy ra mặt để đòi lại công bằng cho tôi và Trương Ninh”

Lúc này hắn mới lên tiếng còn sờ nhẹ qua má cô. Cả hai bên đều đỏ ửng.

“Đánh bao nhiêu cái?”

“Hai cái tát, một cái đạp, một đấm vào bụng. Còn bị kéo tóc hai lần.”

Hà Lâm vừa nói vừa tỏ vẻ tuổi thân ánh mắt như sắp khóc.

Bắc Từ Hoành tay cuộn thành đấm hắn bước qua tủ lạnh lấy một ít đá bỏ vào túi chùm rồi đi tới xoa lên má cô.

“Tôi tự làm được”

Cô định lấy thì hắn đã chặn lại im lặng mà xoa nhẹ cho cô cả hai bên má.

“Khi nào cần tôi thì gọi. Ngày mai rảnh cả ngày.”

“Cảm ơn”

______

Ở trong phòng cô vui vẻ không thôi. Sau đó nhắn tin cho anh hai kể rõ sự tình.

Trương Tuấn Nam vô cùng tức giận hắn nói sáng mai muốn gặp cô sớm kể chi tiết sau đó thì cùng đến trường.

Đêm đó là đêm có giấc ngủ ngon nhất của cô.

_______

Sáng hôm sau

Bắc Từ Hoành đến công ty để giải quyết xong công việc chờ cô gọi thì lập tức viện trợ.

Trương Tuấn Nam qua rước cô đến quán cafe gần trường.

Cô kể hết mọi chuyện bọn chúng làm với Trương Ninh và với mình hôm qua.

“Và còn....”

“Còn chuyện gì nữa em mau nói, anh sẽ đòi lại bằng hết cho em”

“Bọn chúng muốn quay clip em bị hãm hiếp để tung lên mạng”

Trương Tuấn Nam nghe xong không có kiên nhẫn đập mạnh xuống bàn. Hắn đứng lên kéo cô ra khỏi quán, đi đến trường.

Trương Tuấn Nam xông vào phòng hiệu trưởng trong sự ngỡ ngàng của ông ta. Anh ngồi xuống shofa tự rót ly trà cho mình.

Hà Lâm đứng sau lưng hắn đợi chờ.

“Cậu..cậu là ai? Muốn gì ở đây?”

“Biết em tôi chứ?”

Ông ta nhìn về phía cô hơi giật mình

“Tôi không biết”

“Nhìn cho rõ, ông có biết hậu quả khi nói dối chứ? “

Trương Tuấn Nam liếc nhìn ông ta

“Tôi thật sự không biết, không quen”

“Được”

Hắn quay qua cô

“Tên đám đó là gì?”



“Mỹ Linh, Bạch Đăng còn ba người nữa đi theo cô ta em không nhớ tên”

“Hai kẻ đó cầm đầu?”

Hà Lâm gật gật đầu cô tỏ vẻ uất ức đôi mắt ngấn lệ.

Trương Tuấn Nam nhìn ông ta

“Gọi đến cho tôi. Cả phụ huynh”

Hiệu trưởng sợ sệt ông ta lấy một chiếc khăn trong túi quần lau lau mồ hôi đang chảy trên mặt.

“Nhưng...nhưng chắc khó gọi họ lắm”

Anh chống hai tay đến trước nhìn ông ta

“Không gọi được sao? Vậy thì ngày mai chắc tin mất tích của ông sẽ được đăng lên báo đó”

Lão hai chân bủn rủn

“Anh là ai? Có quyền gì mà làm vậy?”

“CHÚNG BẮT NẠT EM TÔI. CÒN ÔNG THÌ LÀM NGƠ Ở PHÍA SAU HẬU THUẪN CHO CHÚNG”

Trương Tuấn Nam hạ giọng

“Có muốn chết không?”

Lúc này ông ta ngã quỵ hoàn toàn. Lập tức gọi điện kêu tất cả họ lên.

Sau năm phút bọn chúng đã có mặt đầy đủ.

Mỹ Linh bước vào đầu tiên theo sau là Bạch Đăng và ba kẻ còn lại. Hà Lâm thấy chúng thì tiến lại gần Trương Tuấn Nam hơn.

Cô ta lên giọng

“Thầy gọi có việc gì? Có biết em bận lắm không? Ba em sẽ không lên đâu”

Trương Tuấn Nam trừng mắt nhìn cô ta khiến cô ta có chút sợ lùi về sau một chút.

“Cô đánh em tôi?”

“Anh là ai?”

“Quan trọng không? Gọi phụ huynh lên”

Bạch Đăng phía sau lên tiếng

“Tên này có quyền gì mà ra lệnh cho bọn tôi. Biết ba tôi là ai không?”

Hắn nhìn thẳng vào lão hiệu trưởng mà nói. Ông ta không dám làm gì chỉ đứng trân tại chỗ.

Trương Tuấn Nam đứng lên hắn bước tới bàn hiệu trưởng rồi ngồi lên đó hai chân bắt chéo.

“Ai là người giở trò bắt nạt đầu tiên?”

Bọn chúng nhìn nhau không ai bước ra hay lên tiếng.

“Nói thật thì được khoan hồng”

Mỹ Linh bước đến gần lão hiệu trưởng đưa tay ra trước muốn lão đưa điện thoại. Ông ta nhanh chóng lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại phủi phủi vài cái rồi đưa cô ta.

Cô ả nhấn vài số rồi bấm gọi rất nhanh đầu dây bên kia đã được kết nối. Mỹ Linh lập tức đổi giọng nũng nịu hơn.

“Ba à ở trường có kẻ đang gây sự với con, ba nhanh đến đây”

Cô ta tắt máy nghênh mặt ra.

Khoảng ba mươi phút sau ba cô ta tới. Đi sau còn có ba của Bạch Đăng.Ông làm dưới trướng ba cô ta.

Trương Tuấn Nam vừa thấy liền tươi cười như nhìn thấy người quen. Ông ta thấy anh cũng giật mình. Liền bước tới bắt tay chào hỏi.

“Sao anh lại ở đây vậy?”

Trương Tuấn Nam đáp

“Tôi về đây xử lý vài việc. Nhưng tình cờ biết được em gái tôi ở đây bị bắt nạt đến mức nghĩ quẩn”

Ông ta dường như hiểu được gì đó vội quay sang nhìn con gái đang đứng kế bên. Cô ta vẫn dửng dưng như không có gì nghiêm trọng.

Trương Tuấn Nam kéo cô cùng ngồi xuống ghế shopha.

Ông ta có chút căng thẳng chất vất con gái

“Con đã làm gì!?”

Mỹ Linh hạ giọng:“ Không làm gì hết”

“Con mau nói!!”

Ông ta thét lên. Lão Bạch đi tới bảo ông ta bình tĩnh. Trần Lực bình tĩnh lại bước tới gần Trương Tuấn Nam

“Cậu có bằng chứng không?”

Anh ngước lên nhìn ông ta cau mày

“Có cần xét nghiệm thương tích trên người em tôi không? Hôm qua con gái cưng của ông còn đánh em tôi đó.”

“Tôi có nhân chứng”

Hà Lâm lên tiếng. Ở phía sau một cô gái tóc ngắn đi đến là Tiểu Hà.

Bọn chúng vừa thấy cô bước đến thầy lập tức nhăn mặt. Ba cô gái đi theo Mỹ Linh tỏ vẻ sợ sệt.

Mỹ Linh cũng nhíu mày đôi chút

“Em chào thầy. Em là Tiểu Hà bạn thân nhất của Trương Ninh. Em biết tất cả mọi chuyện mà bọn họ đã làm”

Trương Tuấn Nam kêu cô qua ngồi đối diện

“Em nói đi”

“Sau cuộc thi hoa khôi một năm trước, Trương Ninh dành giải nhất,kể từ ngày đó...Cậu ấy liên tục bị làm phiền. Lúc đầu chỉ dọa dẫm nhưng khoảng một tháng sau cậu ấy bắt đầu bị nhốt trong kho suốt hai ngày liền, bị đánh. Mỹ Linh dọa ai đến gần hay chơi với cậu ấy đều bị đánh hết. Từ lúc đó chẳng ai dám lại gần cậu ấy kể cả em...và Bạch Đăng bạn trai cậu ấy cũng đi theo Mỹ Linh. Bạch Đăng lừa cậu ấy tới buổi tiệc sinh nhật rồi nhốt vào phòng....kêu người đến muốn hãm hiếp rồi quay clip đăng lên mạng...”

“Đừng có mà vu khống tao”

Bạch Đăng hùng hổ xông tới Trương Tuấn Nam thấy vậy liền gạt chân hắn, Bạch Đăng ngã đập mặt xuống bàn. Máu mũi chảy ra.

Ba của hắn thấy vậy vội tới đẩy anh ra đỡ con trai mình lên

“Nè cậu đừng nghĩ vì dự án đó mà bọn tôi sẽ nhân nhượng”

Trương Tuấn Nam nhíu mày ngước nhìn lão

“Ông nói gì?”

Trần Lực đáp lại

“Tôi sẽ rút khỏi dự án đó. Dù phải đền bù bao nhiêu”



“Ông nghĩ vì có dự án đó mà tôi mới lên mặt sao? Dù không có thì tôi cũng không sợ ông đâu”

“Tôi sẽ không hợp tác nữa. Lời con bé này làm sao có thể tin? Hai đứa đó là đồng lõa thì sao?”

Anh cuộn tay thành đống xông tới nắm cổ áo ông ta

“Ông nói cái gì?”

Hà Lâm vội ngăn anh lại

“Anh hai, anh bình tĩnh”

Rầm!

Tử ngoài cửa ba người đàn mặc vest đen bước vào trên tay còn cầm theo giấy tờ gì đó. Bọn họ đứng dàn hàng hai bên cửa đợi ai đó bước vào.

Từ sau thêm một người đàn ông nữa đi vào anh ta mặc bộ vest màu nâu đeo kín đen đi vào.

Là Bắc Từ Hoành!!

Hà Lâm ngạc nhiên cô còn chưa gọi hắn mà?!

Bắc Từ Hoành đi đến đứng đối diện với cô lấy tay xoa nhẹ lên đầu. Không biết giờ hắn đang có biểu cảm như thế nào, đang đeo kín đen nên cô không thể thấy rõ.

“Muốn bằng chứng?”

Hắn xoay qua nhìn người đàn ông kia. Do hắn cao hơn ông ta gần một cái đầu nên ông phải ngưỡng cổ lên để nhìn.

Bắc Từ Hoành quắc tay, một người đàn ông đeo kín lập tức đưa sấp giấy tới. Hắn mở ra là một chiếc thẻ nhớ và rất nhiều tấm ảnh.

Hắn đưa thẻ nhớ cho tên hiệu trưởng bảo hắn mau mở lên.

“Đàng hoàng chút”

Ông ta nhận thấy khí thế tên này rất lớn nên cũng rén rén.

Đoạn video được mở lên là cảnh đêm sinh nhật.

Trong đoạn video thấy được Mỹ Linh cùng đám đàn em và Bạch Đăng đang nói chuyện với sáu tên đàn ông.

Bạch Đăng:[Con nhỏ đó còn trinh. Cứ tự nhiên mà xử lí]

Mỹ Linh:[ Gọn gàng chút các anh nhớ quay lại, tiền thì không phải lo]

..........

Trương Ninh hốt hoảng chạy ra ngoài

[Cứu cứu tôi với]

Bạch Đăng tát cô một cái làm Trương Ninh ngã xuống sàn. Mỹ Linh bước tới kéo tóc cô ra sau tay cô ta bóp miệng cô móng tay nhọn đâm vào da thịt làm chảy một ít máu.

[Con chó này sao mày chạy ra được?]

Nói rồi cô ta lôi cô vào lại trong phòng, chích một mũi thuốc mê làn cô ngất đi.

Đoạn video kết thúc

Hai bọn họ sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng đã xử lý hết camera rồi mà! Sao lại như vậy được chứ!

Bắc Từ Hoành bỏ kín liếc hai người đàn ông đó.

“Ông là Trần Lực? Chủ tịch hiệp hội xây dựng?”

“Đúng...đúng vậy!”

Hắn đột nhiên bật cười

“Ông không cần phải dọa bạn tôi sẽ rút khỏi dự án đâu. Bỏi vì...chắc chắn ông không còn khả năng để ở lại đó nữa”

Ông ta hoảng hốt

“Mày là thằng nào?”

“Bắc Từ Hoành”

Ông ta ngã quỵ vội lết tới cầu xin hắn. Mỹ Linh lúc này hoảng hốt hành động của ba hắn như vậy chắc chắn người đàn ông đó không tầm thường.

Cô ta vội đi tới chỗ Hà Lâm cầu xin cô

“Cậu hãy tha lỗi cho mình, mình không cố ý đâu, xin cậu đó.”

Trương Tuấn Nam đi tới định nói gì đó nhưng cô đã ngăn lại. Hà Lâm lên tiếng.

“Lúc tôi van xin như vậy, các người có tha không?”

Mỹ Linh vội quỳ xuống níu lấy chân cô. Nhưng Hà Lâm gỡ tay cô ta ra lùi lại phía sau anh mình.

Trần Lực mồ hồi đầm đìa cầu xin hắn, Bạch Hậu cụng vội vã bước tới bắt con trai quỳ xuống xin lỗi. Nhưng cô chả quan tâm không muốn để hắn vào mắt.

Bắc Từ Hoành hạ lệnh mua lại tất cả cổ phần tống cổ hai lão này ra khỏi công ty lấy lại hết mọi quyền hành. Hắn nói

“Tất cả bằng chứng này sẽ đưa cho cảnh sát xử lý, tôi cũng sẽ khởi kiện. Các người chuẩn bị ngồi tù mọt gông đi”

Sau đó hắn nhìn sang lão hiệu trưởng đang cứng đơ tại chỗ.

“Mua lại,đập nát trường này. Xây dựng một khách sạn cho Tiểu Ninh ở”

Lão ta cũng khụy xuống không nói được lời nào.

Bắc Từ Hoành chi trả lại toàn bộ học phí và tiền lương cho toàn bộ sinh viên và giảng viên. Tống cổ lão hiệu trưởng ra ngoài.

Hắn xử lý mọi việc một cách nhanh chóng chỉ cần vài câu nói.

Sau đó ba người họ bước ra ngoài những người không liên quan cũng đi theo chỉ để lại các kẻ kia đang gục gã tại chỗ.

Bắc Từ Hoành nắm tay cô rồi bảo với Trương Tuấn Nam về trước.

Trương Tuấn Nam bước đến em gái mình xoa xoa đầu vài cái rồi cũng mong chóng lái xe đi.

Bắc Từ Hoành đưa cô lên xe rồi cẩn thận thắt lại dây an toàn cho cô.

Hà Lâm lúc này mới lên tiếng cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn. Bắc Từ Hoành cũng sẵn sàng chuẩn bị để trả lời.

“Sao anh lại đến trường nhanh như vậy? Còn mấy bằng chứng đó làm sao anh có được?”

“Tôi thấy lâu quá nên đến trước. Những bằng chứng đó tôi đã kêu người thu thập từ hôm qua.”

“Anh lợi hại thật đó”

“Vẫn còn quá nhẹ với bọn chúng lẽ ra tôi sẽ cho chúng nhận lại những gì đã làm với em”

Hà Lâm lắc đầu đặt tay mình lên tay hắn

“Không sao, như vậy là đủ rồi tôi nghĩ Trương Ninh sau khi biết được cũng sẽ yên lòng”

“Bắc Từ Hoành. Bây giờ tôi muốn bắt đầu với việc chính. Mục tiêu của tôi từ đầu là Bắc Từ Mộ và Hạn Diễm “

Hắn cười nắm lấy tay cô xoa xoa

“Được tôi sẽ luôn ở phía hẫu thuẫn cho em”