Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 16: 16: Nỗi Buồn Của Người Có Tiền





Vết máu bắn lên tay của Kiều Giang.

Cô thả mảnh sứ xuống đất.
Hạ Liên vẫn ôm khư khư cánh tay bị rạch của mình ầm ĩ.

Hoàng Dương Vũ khó chịu ra hiệu cho thuộc hạ lôi cô ta đi ngay lập tức.
Mãi cho tới khi Hạ Liên khuất dạng, Hoàng Dương Vũ liền nắm tay dẫn Kiều Giang đi, không quên kêu nhân viên lên dọn dẹp tất cả chỗ mà Hạ Liên chạm vào.
Hoàng Dương Vũ kéo Kiều Giang vào thang máy đặc biệt rồi đi cửa sau xuống bãi đỗ xe.

Hắn ghét phiền phức nên không muốn người trong công ty thấy hắn đi cùng cô.
Đến lúc vào trong xe, Hoàng Dương Vũ mới mở ngăn kéo bên tròn lấy ra một tờ giấy ẩm lau sạch vết máu của Hạ Liên trên tay của Kiều Giang.
Người phụ nữ của hắn không được dính bất cứ thứ dơ bẩn gì.
Động tác của Hoàng Dương Vũ rất mạnh, Kiều Giang cắn môi không dám lên tiếng.

Tay cô bị chà mạnh tới nỗi đỏ ửng lên.
Chẳng qua nhìn sắc mặt của Hoàng Dương Vũ rất khó coi nên cô miễn cưỡng không dám phản bác.


Nếu hắn tức giận thì ai mà biết hắn sẽ làm ra cái chuyện gì chứ.
Cuối cùng, sau một hồi tra tấn thì Kiều Giang có chút cau có.

Hoàng Dương Vũ thuận tay vứt tờ giấy vào thùng rác trên xe rồi thắt dây an toàn lại.
- Đói chưa?
Kiều Giang gật đầu.

Hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Hoàng Dương Vũ nhếch miệng cười nhẹ.

Hắn vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô.
Động tác này dường như thành thói quen, mỗi khi hắn cưng chiều, sủng nịnh cô vậy.

Dù là hôn nhân chính trị nhưng hắn đã định cô là vợ của hắn thì mãi cũng sẽ không thay đổi.
Hắn có thể dung túng cho cô bất cứ việc gì, cô hết tiền hắn sẽ cho cô tiền tiêu thỏa mái, miễn là cô ngoan ngoãn như bây giờ.
Bộ dạng ghen vừa nãy của cô khiến cho hắn rất hài lòng, phải nói là tâm trạng cực kì vui.
Nhìn hãng xe đang ngồi, cô thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Dương Vũ đang vui vẻ nên đi con xe Bugatti Chiron Sport.

Dù sao con xe triệu đô này ngồi rất sướng, Kiều Giang cũng chẳng mất mát gì khi vừa bị kì tay.
Quay sang bên cạnh, cô thấy Hoàng Dương Vũ lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

Cô vờ như không để ý, còn Hoàng Dương Vũ nói to như muốn cho cô nghe thấy vậy.

Cô đành lắc đầu thở dài.

Đợi đến khi Hoàng Dương Vũ cúp máy, cô mới hỏi hắn thắc mắc của mình.
- Anh định làm gì Hạ Liên?
Tuy cô không rõ hắn nói cái gì nhưng cô lại nghe được tên của Hạ Liên.
Hoàng Dương Vũ vươn tay tới thắt dây an toàn cho cô xong mở khóa xe.
- Cho cô ta chút bài học rồi đuổi ra nước ngoài.


Để lại cô ta ở đây, chỉ vướng mắt tôi!
Chiếc siêu xe lập tức phóng ngay đi.

Kiều Giang biết Hoàng Dương Vũ là kẻ có thù tất báo.

Động đến ai hắn không quan tâm nhưng động đến người của hắn thì chỉ có xác định tương lai bị hủy.
[...]
Càng về đêm gió thổi khá mát mẻ, hôm nay trăng sáng hơn mọi hôm không gợn mây.

Kiều Giang ngồi trước ban công tầng 2 vừa uống rượu vừa ngắm cảnh.
Bên dưới đường xe cộ đi lại khá tấp nập, ước chừng toàn ô tô là nhiều.
Lúc tối Hoàng Dương Vũ dẫn cô đi ăn xong rồi đưa cô về biệt thự.

Hắn vốn định ở lại nhưng không may nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ngay.
Một mình Kiều Giang đối diện với vạn vật đang chuyển động, cô cảm thấy quá cô đơn.
Trên bàn có một xấp tiền dày ước chừng mấy chục ngàn đô cô vừa mới rút.

Kiều Giang đặt ly rượu xuống, buồn chán lấy từng tờ tiền thả từ trên tầng 2 xuống đất.
Bên dưới bắt đầu nhộn nhịp cả lên.

Người giúp việc và bảo vệ thi nhau đứng ở dưới nhặt tiền của cô thả xuống dưới.
Khóe miệng Kiều Giang hơi nhếch.


Khi tiền chỉ còn lại một nửa tập, cô dừng tay lại.

Trong lòng không hiểu sao rất khó chịu.

Cả tập tiền dày được cô ôm hết rồi tung lên bay loạn tứ phía theo gió.
Nhìn xuống những con người đang hối hả nhặt tiền, Kiều Giang không có chút cảm xúc gì.
Từ độ cao này, cô thấy bên ngoài cổng chính có mấy người đàn ông đang làm gì đó, cố nheo mắt nhìn kĩ mới thấy bọn chúng đang đánh một người tóc dài? Hình như là một phụ nữ?
Lòng hiếu kì lại nổi lên, Kiều Giang quay người chạy xuống tầng 1.
Người giúp việc và bảo vệ đang thi nhau nhặt tiền chen chúc, cô không để tâm mà đi một mạch chạy ra bên ngoài.
Khi vừa mở cổng phụ ra, cô mới thấy rõ sự hỗn loạn trước mắt.

Một cô gái dưới ánh sáng của đèn cao áp đang nằm dưới đất, đánh lưu manh kia không những chửi cô ấy mà còn giơ chân đá lên cơ thể của cô ấy.

Kiều Giang cũng không định xen vào, nhưng cô lại nghe thấy một trong số bọn chúng nói.
- Lâu rồi không động vào phụ nữ, hôm nay anh em ta chơi chết nó tại đây..