Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 2: 2: Người Phụ Nữ Mê Tiền





Anh à, nghe em nói...!tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...!Anh đừng giận mà...!Dương Vũ...
Kiều Giang chạy theo nắm lấy tay của Hoàng Dương Vũ phụng phịu.

Nhưng hắn quả thật tức giận, còn không thèm nhìn mặt cô.
Cũng tại Ngọc Mai cả, vừa nãy bị Hoàng Dương Vũ dọa cho vài câu đã sợ bán đứng cô.

Giờ cô tính sao đây? Hắn mà tức giận rồi, nhỡ nói với ba mẹ cô thì chết mất.
Thấy Hoàng Dương Vũ không quay người dừng chân lại, Kiều Giang đánh liều chạy lên trước chặn trước mặt hắn.

Quả nhiên, bước chân của chồng cô dừng lại hoàn toàn.

Nhưng gương mặt thì hằm hằm sát khí.
- Cho người gài bẫy tôi, lại còn định uy hiếp tôi ly hôn với em.

Rốt cuộc em còn bao nhiêu trò nữa thì giở ra hết đi.
Kiều Giang đưa tay chặn tai lại.

Thật đáng sợ! Không ngờ khi tức giận chồng cô lại có thể đẹp trai tới vậy.

Sao trước kia cô không để ý thấy điều đó nhỉ? Vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc của Hoàng Dương Vũ, Kiều Giang suýt nữa chảy nước miếng.
- Nhưng...!anh không quan tâm tới em.

Anh bỏ em một mình, suốt ngày công việc...!còn em thì sao? Thanh xuân của em cho anh rồi...!bây giờ anh tính chối bỏ trách nhiệm hả?
Không van xin được thì cô chuyển sang phương án dự phòng đặc biệt.

Từ bé tới lớn ở trong nhà chưa ai ăn vạ giỏi như cô cả.


Thậm chí, hồi lên 5 tuổi, mẹ vì không cho cô đi chơi mà cô ăn vạ với ông nội suốt 2 ngày không biết mệt.

Cuối cùng vì sự dai dẳng của cô nên ông nội đã bảo mẹ cho cô đi du lịch cùng với các bạn.
Kiều Giang thấy tình hình có vẻ vẫn không khả quan lắm.

Vì vậy cô liền ngồi xuống ôm lấy chân của Hoàng Dương Vũ la to lên.

Cô ôm chặt chân hắn không buông.

Nhân viên khách sạn đi qua lại thì lén nhịn cười giả vờ như không thấy.

Còn Hoàng Dương Vũ đen mặt lại, hắn thấy cô dai quá đành thở dài thỏa thuận.
- Cuối cùng em muốn cái gì?
Nghe tới đây, tốc độ của Kiều Giang nhanh còn hơn lật bánh.

Cô đứng ngay dậy chỉnh lại quần áo rồi chớp chớp mắt.
- Ứ ừ, người ta muốn có tiền đi du lịch, đi shopping...
Hoàng Dương Vũ lắc đầu nhưng cuối cùng, cũng lấy trong túi ra một tấm thẻ đen đưa cho Kiều Giang.

Cô vừa nhìn thấy cái tấm thẻ đen quyền lực thì trong lòng như mở hội.

Sung sướng tới nỗi muốn hét lên lắm nhưng vẫn cố kiềm chế lại.

Tiền, cô chỉ cần tiền.

Tuy không cầm được vào tiền nhưng mà cầm cái thẻ này vẫn mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Nhìn lấy thẻ đen trong tay, không cầm nhìn Kiều Giang cũng có thể cảm nhận thấy một mùi tiền lồng lộng thơm nhức mũi trong lòng bàn tay.
Kiều Giang hí hửng cho mấy tấm thẻ vào túi xách rồi hí hửng nhón chân lên hôn một cái vào bên má của Hoàng Dương Vũ.
- Cảm ơn anh yêu.

Em hứa từ lần sau sẽ ngoan ngoãn.

Thôi, giờ em về đây.
Nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần, bất giác hắn đưa tay chạm nhẹ lên bên má vừa được cô hôn.

Có lẽ hắn đã quá mải mê không chăm sóc người vợ này rồi.

Dù sao cũng phải xử lí một núi công việc xong, hắn sẽ dẫn cô đi du lịch cho thoải mái.
Ngày hôm đó, Kiều Giang rủ bạn bè đi mua sắm thỏa thích cho tới tối.

Hội chị em của cô vào một quán Bar hạng sang ngay trung tâm thành phố mở tiệc.

Ngọc Mai cũng bị cô kéo đi vì tội mê sắc mà phản bạn.

Dám nói cho Hoàng Dương Vũ biết hết kế hoạch của cô.

Kiều Giang phạt Ngọc Mai uống hết một chai rượu Pháp ủ 82 năm.


Hôm nay cô tung tiền bao trọn cả quán.

Nhân tiện gọi thêm mấy soái ca thân hình chuẩn ra tiếp rượu nữa.

Đời người có mấy đâu, cô chẳng dại gì mà không sống sung sướng cho bản thân cả.
Do uống hơi nhiều nên Kiều Giang có phần ngà ngà say.

Vậy mà cô vẫn cầm cốc, hướng về phía Ngọc Mai tiếp tục.
- Ngọc Mai, nào...!uống tiếp...!không say không về...
- Kiều Giang, cậu không sợ chồng cậu biết à? Nhỡ đâu chồng cậu nổi giận thì chúng ta đi tong mất.
- Sợ gì chứ, mình đã nói mình bao trọn nơi này! Các cậu...!uống tiếp...
Lâu lắm rồi cô mới buông thả như vậy.

Người đàn ông đẹp với thân hình chuẩn ngồi bên cạnh cô lại rất nhiệt tình tiếp rượu cho cô uống.

Chao ôi, cuộc sống chẳng dài vô tận nên ta có tiền thì cứ phải tiêu cho đã tay sướng đời!
- Người đẹp, tối nay để tôi hầu hạ em nhé?
Mắt của Kiều Giang nhòa đi.

Sao cô lại nhìn tên đàn ông trước mặt thành Hoàng Dương Vũ được nhỉ? Còn đang mơ hồ định đưa tay chạm vào mặt anh ta.

Ai ngờ cả quán Bar bỗng chốc im lặng.

Tiếng nhạc cũng chợt tắt ngấm đi.

Cảnh sát từ đâu xộc đến bắt tất cả đi không chừa một ai cả...
Tại đồn cảnh sát, lúc này Kiều Giang mới tỉnh rượu ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn cùng vài người bạn của cô.

Mấy tên cảnh sát kia thì rón rén sợ hãi ngồi dẹp về phía sau.

Đang yên đang lành tự dưng bắt cô tới đồn cảnh sát.

Xong đến rồi thì tử tế để cô ngồi đó không cho cô về.

Đám cảnh sát này rảnh quá hay sao?

- Tóm lại mấy người có thả tôi đi hay không? Tôi đã nói rồi, tôi không có liên quan đến mấy vụ vận chuyển ma t.úy.

Nhìn mặt tôi thế này, mấy người nghĩ tôi thiếu tiền hay sao mà còn dây vào cái công việc phạm pháp đó?
- Hoàng phu nhân, cô cứ bình tĩnh.

Đây là lệnh của ba cô chỉ định xuống.

Chỉ cần Hoàng Tổng tới đây, cô có thể về.
Biết ngay mà! Bất kể cô làm cái gì cũng không qua tai mắt của ba.

Ba cô vì sợ cô gây rối làm mất hình tượng nghị viên của ông nên lúc nào cũng cho người âm thầm theo dõi cô.

Bây giờ thì hay rồi, lại còn gọi cảnh sát tới bắt cô nữa đấy.
Kiều Giang không chịu được nữa đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy.

Cô định cầm túi xách rời khỏi đây.

Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai.
- Bị bắt có đẹp mặt không?
- Hoàng...!Hoàng...!Dương Vũ? Sao anh lại tới đây?
Hoàng Dương Vũ năm lần bảy lượt bị làm phiền.

Bây giờ hắn giận thật rồi, sắc mặt trông còn khó coi hơn cả lúc ban đầu cô làm xấu mặt hắn.
- Tới để bảo cảnh sát trưởng nhốt em vào trại giam thêm 1 ngày nữa.

Dám ôm ấp với thằng con trai khác qua mặt tôi, em xác định...chết chắc!.