Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 23: 23: Một Chút Quan Tâm





Cho dù Hoàng Dương Vỹ có buôn những lời như vậy thì Kiều Giang vẫn cố gắng nuốt hết xuống.
Cuối cùng, cô không thể cưỡng lại bản năng mà nhanh chóng nhặt từng tờ tiền tiền lên thu lại.

Điều này càng khiến cho Hoàng Dương Vỹ căm ghét hơn.

Hắn quay mặt đi, ném cho Kiều Giang một cái nhìn khinh bỉ rồi đi vào phòng bệnh.

Kiều Giang vẫn cố gắng nhẫn nhịn hơn.

Cô biết rằng bản thân bây giờ rất đáng hổ thẹn.

Dù sao tên đó đã ghét cô sẵn rồi, có ghét hơn thì vẫn vậy mà thôi.

Nếu biết trước sự tình như ngày hôm nay thì cô đã không giúp hắn rồi.

Cái cô gái mà hắn coi là thật lòng đó, thực chất chính là loại trà xanh không hơn không kém.

Do vì Hoàng Dương Vỹ quá ngu ngốc mới để cho ta dắt mũi.

Cái chết của cô ta quả thực rất đáng, vậy mà cái tên ngu này mãi không nhận ra mà vẫn bảo vệ cho cô ta.
Nghĩ đến đây, Kiều Giang có chút buồn cười.
Phải chăng Hoàng Dương Vỹ bằng một góc Hoàng Dương Vũ thì hắn cũng chẳng đến nỗi phải vào tù.
Không biết Kiều Giang chờ ở ngoài bao lâu, đến khi đám người thăm bệnh ra về hết thì cô mới đi vào bên trong.

Hoàng Dương Vũ vừa trông thấy kiều Giang thì có chút vui vẻ.

Tuy nhiên, hắn chợt nhận ra rằng một bên cánh tay của cô quấn băng.

Có vẻ như vết thương khá sâu nên mới quấn dày như vậy.

Mà em trai hắn lại có mặt ở đây, chuyện này khiến hắn không nghi ngờ cũng không được.
Kiều Giang với vẻ mặt hối lỗi đi về phía của Hoàng Dương Vũ, đặt cái cặp lồng xuống gầm giường.

- Em xin lỗi, do vì em bất cẩn nên mới làm đổ cháo...!Em...
- Cánh tay của em sao lại như thế kia?
- Chuyện đó...
Câu hỏi của Hoàng Dương Vũ khiến cho cô không biết trả lời ra sao cả.

Chẳng lẽ cô lại nói với hắn rằng tự bản thân làm bị thương à? Như vậy chắc cô chết mất.
- Em...!Bị ngã thôi.
Hoàng Dương Vỹ đang ngồi bên cạnh cầm chiếc điện thoại, vắt chéo chân chơi game thì bỗng xì một tiếng.

Kiều Giang đúng là chẳng có năng khiếu nói dối cả.

Cô mà nói thì ai cũng biết rằng cô đang nói dối.
Chính vì cái hành động vô tình này của Hoàng Dương Vỹ càng khiến cho Hoàng Dương Vũ chắc chắn là đứa em trai này đã khiến cho Kiều Giang bị thương.

Hắn nghiêm mặt, quay về phía của Hoàng Dương Vỹ, nói.
- Em khiến cho Kiều Giang bị thương?
Bỗng dưng bị nói việc mình không làm khiến cho Hoàng Dương Vỹ hơi khó chịu phản bác lại.
- Cô ta bị thương thì đâu liên quan gì đến em.

Là do cô ta đáng đời thôi!
- Hoàng Dương Vỹ!
Đến lúc này, Hoàng Dương Vỹ không thể chịu đựng được nữa mà nhanh chóng đứng bật dậy.
- Sao lúc nào anh cũng đổ hết tội lỗi lên đầu em thế? Em đã nói là không làm gì cô ta mà! Loại người như cô ta thì ai thèm động đến.

Chỉ tổ bẩn tay!
Kiều Giang từ nãy đến giờ nhẫn nhịn hơi quá rồi.

Cô cứ lùi bước, là Hoàng Dương Vỹ lại lấn tới.

Bộ tưởng bắt nạt cô là dễ sao? Anh ta nghĩ anh ta là ai mà anh ta dám chứ? Trong cơn giận bùng nổ, Kiều Giang đi tới giơ tay lại giáng cho Hoàng Dương Vỹ một cái bạt tai rõ kêu.
- Tôi nói với anh rồi.

Sức chịu đựng của tôi cũng có hạn mà thôi.

Đừng có mà quá đáng.

Anh kêu chạm vào người tôi thì bẩn tay.

Chứ anh tưởng tôi tát anh cũng không bẩn tay tôi chắc.

Tôi thấy, anh nên về nhà ngẫm nghĩ lại đi!
Hoàng Dương Vỹ tức giận cầm cái điện thoại ném xuống đất vỡ nát.

Anh ta trừng mắt nhìn Kiều Giang, lớn giọng nói.
- Đừng tưởng rằng có mặt anh trai tôi ở đây thì tôi không dám tát cô!
Hai người nhìn chằm nhau nồng nặc mùi thuốc súng.

Cuối cùng, chính Hoàng Dương Vũ phải lên tiếng để chấm dứt cái tình trạng này.
Hoàng Dương Vỹ bị anh trai đuổi về, không những vậy còn bị khóa thẻ một tháng.

Cục tức này...!Có lẽ anh ta không thể nuốt trôi rồi.
Căn phòng thoáng cái trở về tình trạng yên lặng.

Kiều Giang bất giác thở dài ngồi xuống ghế.

Hoàng Dương Vũ tuy bảo vệ cô nhưng mà không thể bảo vệ mãi được.

Theo như cô biết thì khi Hoàng Dương Vỹ ra tù thì cũng đồng nghĩa với việc cô và Hoàng Dương Vũ sẽ sắp phải ly hôn.


Đây là mong muốn của kiều Giang từ trước đến giờ.

Nhưng mấy ngày hôm nay những hành động dịu dàng mà Hoàng Dương Vũ làm cho cô, thì nghĩ lại cô cũng đã đổi ý không muốn ly hôn sơm.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai người chỉ là hợp tác, liệu có thể hạnh phúc được không?
Thế giới và suy nghĩ của cô và Hoàng Dương Vũ rất khác nhau.

Cô biết bản thân so với Hoàng Dương Vũ thì chỉ là một cô gái vẫn chưa hiểu chuyện mà thôi.
- Chuyện đó, khi nào hai chúng ta ly hôn...!Anh nhớ nói trước cho em một tiếng để em kịp thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự là được.
Hoàng Dương Vũ biết thể nào cũng sẽ có ngày hôm nay.

Nhưng hắn vẫn muốn kéo dài chút thời gian ngắn ngủi này giữa hai người.

Theo như hắn biết thì hiện tại Kiều Thâm Kiên đang rất bận rộn nên tạm thời chưa nhắc đến vấn đề này.

Nhưng rất nhanh ông ta sẽ đến nói với hắn mà thôi.

Việc cùng Kiều Giang ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn xảy ra.
- Em giúp tôi cầm tập tài liệu dày trên ghế đến đây, cả cái máy tính nữa.
- Nhưng...
- Ngoan ngoãn, tôi sẽ giúp em làm luận văn tốt nghiệp.
Thấy Hoàng Dương Vũ không muốn đề cập tới vấn đề ly hôn nữa, Kiều Giang cũng chẳng cố mà nói đến nữa.
Vậy là tối hôm ấy Hoàng Dương Vũ đã tỉ mỉ từng chút giúp cô làm việc.

Những động tác và cách chỉ dạy của hắn rất nhẹ nhàng.

Kiều Giang chưa từng được ai chỉ bảo tận tình như vậy cả.

Trước đây toàn là cô nỗ lực mà có.

Những gì cô không biết, ba mẹ cô đơn giản chỉ căn dặn quản gia thuê gia sư về là xong.

Đến cả bạn bè cô cũng không có nhiều.

Ngoài Lệ Thẩm và Ngọc Mai ra thì cô hầu như không có một bạn bè nào thân cả.
Hai người làm việc đến đêm thì mới đi ngủ.

Hôm nay Kiều Giang lại ở lại bệnh viện với Hoàng Dương Vũ.
Cô ước mối quan hệ của hai người cứ tiếp tục như thế này thì cũng có cái tốt.


Tại sao khi Hoàng Dương Vũ thay đổi thì hai người lại phải ly hôn chứ?
Chẳng lẽ, cuộc đời của cô định sẵn sẽ không được hạnh phúc sao? Cô biết rằng khi bản thân sống trong gia đình danh giá thì cũng phải trả một cái giá quá lớn.

Sau khi ly hôn với Hoàng Dương Vũ xong thì ba cô sẽ có mối làm ăn mới.

Biết đâu, ông lại lấy cuộc hôn nhân của cô ra giao dịch nữa thì sao?
Trong màn đêm có chút ít ỏi ánh sáng.

Kiều Giang nằm trên ghế sopha mà cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân.

Hai dòng nước nước của cô chẳng xuống gò má âm ấm.

Không biết bao nhiêu đêm cô đã khóc cho chính bản thân mình rồi.

Nhưng sự thật quá đỗi phũ phàng.
Còn Hoàng Dương Vũ nằm trên giường bệnh gần đó nghiêng người dõi theo bóng lưng của Kiều Giang.
Hai người cứ phải đi đến cái kết cục như vậy sao?
Kiều Giang...!Em...!Rốt cuộc có chút tình cảm nào dành cho tôi hay không?
Hay chỉ là theo nghĩa vụ của một người vợ mà làm thôi?
- Dương Vũ...!Anh ngủ rồi sao?
Hoàng Dương Vũ định trả lời cô nhưng hắn thật sự không dám lên tiếng.

Hắn sợ rằng cô lại nhắc đến vấn đề ly hôn.

Nói vậy chứ hắn vẫn chưa suy nghĩ ra được cái giải quyết hiệu quả nhất.
Lúc sau, Kiều Giang không thấy phản hồi lại, tưởng Hoàng Dương Vũ đã ngủ thì lên tiếng tiếp.

Giọng của cô nhỏ nhỏ vang lên vừa đủ nghe.
- Em thật sự không muốn cùng anh ly hôn.

Nếu chúng ta ly hôn rồi, em không chắc nửa tiếp theo của em có mang đến cho em sự ấm áp như anh không nữa....