Trước ngày sinh nhật của mẹ chồng, Kiều Giang đã lên kế hoạch chuẩn bị cho tất cả mọi thứ.
Vốn dĩ cô muốn lấy bộ ba bức tranh nhưng vì cái bức tranh cuối cùng kia trong tay của Hạ Liên nên cô mới từ bỏ ý định.
Với vụ việc xảy ra lần trước thì Kiều Giang đã rút kinh nghiệm rồi.
Hạ Liên là con người thế nào cô cũng đã được chứng kiến qua.
Tốt nhất là không nên động vào loại phụ nữ đó thì hơn.
Hôm nay Hoàng Dương Vũ phải đến công ty giải quyết nốt số việc còn giang dở.
Hắn hứa rằng tối nay sẽ đến đón cô sớm để cùng nhau tới bữa tiệc sinh nhật.
Cả sáng nay, cô ở trong phòng thử tất cả các loại váy của mình.
Theo như ba chồng cô thông báo trước là cô và Hoàng Dương Vũ sẽ phải nhảy một bài mở màn.
Chính vì không để cho mọi người thất vọng nên cô đã chuẩn đâu ra đấy.
Bỗng chuông điện thoại của cô vang lên, Kiều Giang hí hửng cầm máy lên nghe.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Kiều Giang...
- Lâm Thiên Hy?
- Là tôi, cô mở cửa sổ ra đi.
Kiều Giang vội đứng dậy chạy ra mở cửa sổ.
Lâm Thiên Hy lâu ngày không gặp đang đứng trước cổng lớn, nở nụ cười vẫy tay với cô.
Hình như cũng hơi lâu rồi cô chưa gặp lại Thiên Hy thì phải.
Chính vì vậy mà Kiều Giang nhanh chóng chạy xuống đón bạn của mình.
Vừa mở cổng ra, Kiều Giang vui vẻ ôm chầm Lâm Thiên Hy.
Mà hành động của Kiều Giang khiến cho Lâm Thiên Hy sững sờ.
Anh cũng suýt nữa quên mất thân phận của bản thân trong mắt của Kiều Giang chính là một người con gái.
Những ngày tháng qua, Lâm Thiên Hy đã trở lại gia tộc và âm thầm cho người xử lí, giải quyết tất cả các vấn đề.
Ban đầu, mẹ anh muốn anh giả gái để thoát ra khỏi phạm vi thừa kế.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, anh đã nhận ra một điều rằng dù bản thân có là con gái đi nữa thì những kẻ tranh giành tài sản cũng sẽ không thể tha mạng cho anh được.
Chính vì vậy mà Lâm Thiên Hy đã ra một quyết định táo bạo.
Anh đã hợp tác với đám người bên hắc đạo, hủy hoại hết tất cả mọi thứ.
Đại gia tộc lớn mạnh kia cũng sụp đổ.
Lâm Thiên Hy chỉ lấy lại những thứ mình muốn rồi quay lại thành phố này, nơi mà anh và mẹ đã từng ở để bắt đầu một cuộc sống mới.
- Kiều Giang...!Cô ôm chặt tôi quá...
- A, xin lỗi.
Tại tôi vui quá thôi.
Vậy là cô đến đây thăm tôi hả?
- Thì, từ giờ tôi sẽ chuyển về thành phố này sống nên muốn đến đây thông báo cho cô biết thôi.
Còn nữa, thực ra tôi...
Lâm Thiên Hy muốn nói với Kiều Giang rằng thực ra anh chính là đàn ông.
Nhưng mà câu nói còn chưa được phát ra thì điện thoại của Lâm Thiên Hy chợt đổ chuông.
Chính vì vậy anh đành ngắt quãng đi nghe điện thoại.
- Chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia có vang lên giọng nói của vẻ hốt hoảng.
- Thiếu gia, Lôi...!Biến mất rồi...!Tôi đã cho người tìm cậu ta mãi nhưng không thấy đâu cả.
Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
- Được rồi, tôi sẽ về ngay.
Lâm Thiên Hy sốt ruột tắt máy, cuối cùng đành tạm biệt Kiều Giang rời đi ngay.
Trước khi đi, anh còn nói với cô.
- Lưu số này lại đi, sau này nếu có chuyện gì cứ liên lạc với tôi.
Kiều Giang lập tức gật đầu.
Cô nhìn bóng dáng của Lâm Thiên Hy rời đi mà trong lòng có chút gì đó hơi tiếc.
Dù sao thì sau này hai người sẽ có cơ hội gặp mặt thường xuyên hơn.
Nhưng mà...!Hình như vừa nãy cô ôm lấy Lâm Thiên Hy cứ cảm nhận được gì đó không đúng lắm.
Nghĩ mãi không ra nên Kiều Giang đành quay trở vào tiếp tục chọn lễ phục.
Hôm nay ở nhà họ Hoàng tổ chức một bữa tiệc rất lớn, không những vậy khách quý cũng đến rất là đông, toàn những nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu.
Khi xe của Hoàng Dương Vũ dừng lại ở cổng chính, Kiều Giang cảm thấy vô cùng choáng ngợp bởi cách trang trí của bữa tiệc.
Quả nhiên, sinh nhật của mẹ chồng cô có khác...!Thật là nguy nga, lộng lẫy...
Hoàng Dương Vũ xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe cho Kiều Giang.
Hai người xứng đôi đi vào cổng chính.
Trước khi vào bên trong, tất cả đều nhận được một chiếc mặt nạ.
Nghe nói bữa tiệc năm nay do ba chồng cô lên ý tưởng.
Chính vì thế mà những chiếc mặt lạ không thể nào thiếu được của tất cả các vị khách tới đây.
Hoàng Dương Vũ đeo xong mặt rồi quay sang giúp Kiều Giang đeo lên.
Xong đâu đấy, hai người mới bắt đầu đi vào trong.
Đi đến đại sảnh, Hoàng Dương Vỹ bỗng đâu xuất hiện rồi thông báo với Hoàng Dương Vũ.
- Mẹ muốn gặp anh.
Mau lên tầng đi.
- Có chuyện gì sao?
- Ai mà biết được.
Chắc lâu ngày không gặp con trai nên nhớ là được chứ gì.
Hoàng Dương Vũ nghe vậy thì quay sang nói nhỏ vào tai của Kiều Giang cái gì đó rồi nhanh chóng rời đi.
Kiều Giang thấy Hoàng Dương Vũ đi rồi thì cũng buồn chán, cô định đi đến mấy bàn đồ ăn thử vài miếng muốn lấp đầy cái bụng.
Vì phải mặc lễ phục mà cả ngày nay cô chưa được bỏ cái gì vào miệng.
Nghĩ thôi cũng thấy thèm ăn lắm rồi.
- Chị dâu, hôm nay tâm trạng của chị khá vui vẻ nhỉ?
- Người như tôi thì đâu cần anh để ý làm gì.
Nhị thiếu gia cứ đi làm những việc mà mình thích, đừng có để ý đến một nhân vật nhỏ bé như tôi.
Hoàng Dương Vỹ nghe được những lời này thì cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đó khiến cho anh ta rất khó chịu.
Anh ta chỉ là muốn quan tâm cô mà thôi, thật sự không ngờ cô lại nói với anh ta những lời lẽ khó nghe này.
Từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi Kiều Giang này dám nói thẳng vào mặt của anh ta như vậy.
Đám phụ nữ kia mỗi lần gặp anh ta thì luôn dẻo miệng, lấy lòng.
Anh ta cảm thấy bản thân điên rồi mới để ý một người phụ nữ miệng lưỡi không xương như cô.
Tiếc là, Hoàng Dương Vỹ nghĩ một đằng lại làm một nẻo.
Kiều Giang vừa đi được mấy bước thì chân cô do né tránh một nhân viên phục vụ mà bị trẹo, ngã xuống.
Thấy vậy, Hoàng Dương Vỹ vội vàng lao đến đỡ lấy Kiều Giang lên.
- Cô không sao chứ?
- Trẹo chân thôi, để tôi ra một góc ngồi nắn lại một chút là được.
Kiều Giang muốn tránh ra thì đột nhiên Hoàng Dương Vỹ bế thốc cô lên đi về phía ghế ngồi, thả cô xuống.
Kiều Giang vì đau mà hơi nhăn mặt.
Cô hơi cúi định cởi giày cao gót ra xoa nhẹ thì bị Hoàng Dương Vỹ cản lại.
- Để tôi giúp cô.
Giúp sao? Trời ơi, để cái người này giúp chắc cô sốc quá.
- Không cần đâu.
- Để yên.
Cô có muốn lát nữa không bước đi nổi nữa?
Kiều Giang thật sự chẳng dám để Hoàng Dương Vỹ giúp.
Cái tên này lúc nào cũng có cái suy nghĩ hại cô, không khéo lát nữa cô không đi được thật ấy chứ.
Bữa tiệc đông người như vậy mà Hoàng Dương Vỹ lại làm ra cái trò này.
Cô sợ sẽ có hiểu lầm xảy ra.
Quả nhiên, đúng như Kiều Giang dự đoán.
Đột nhiên cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm mình đến nỗi cô nổi hết cả da gà.
- Hoàng Dương Vỹ, em làm cái trò gì thế?
Hoàng Dương Vũ bước lại gần phía của Kiều Giang, túm lấy cổ áo của Hoàng Dương Vỹ lôi lại phía sau.
Kiều Giang thấy sắp có chuyện nên vội vàng giải thích.
- Em không may bị trẹo chân nên Hoàng Dương Vỹ mới đỡ em một chút thôi...
- Thật?
- Anh nghĩ cái gì vậy? Không tin em nói à?
Hoàng Dương Vũ nhanh chóng cúi xuống xem chân của Kiều Giang thì thấy nó đã hơi sưng lên một chút.
- Đau lắm không?
- Em ổn...!Chỉ có điều là...!Lát nữa em không thể cùng anh nhảy mở đầu bữa tiệc được rồi...
- Không sao, anh không nhảy nữa, để Dương Vỹ và người khác thế chỗ của anh và em..