Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 45: 45: Lên Giường Giải Quyết





Kiều Giang, hiện tại em không tỉnh táo, anh đưa em đến bệnh viện trước.
Hoàng Dương Vũ thật sự không muốn nhắc đến việc này nữa.

Hắn muốn lấy lí do cô bị thương để đánh trống lảng đi.

Thật không ngờ, Kiều Giang lại nhất quyết túm chặt lấy tay áo của hắn.
- Em không muốn đi bệnh viện.

Em không đi...
- Được rồi, anh gọi bác sĩ riêng đến xử lí vết thương cho em được không?
Nghe đến đây, Kiều Giang mới bình tĩnh lại một chút.
Vậy là Hoàng Dương Vũ nhanh chóng bế cô lên sang phòng bên cạnh, dặn dò người giúp việc dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong phòng này một chút.
Kiều Giang nằm trên giường, cô như một người vô hồn đưa mắt lên nhìn trên trần nhà, mặc cho bác sĩ đang xử lí vết thương trên cánh tay của cô.

Vết thương tuy không sâu nhưng cũng khiến cho người ta cảm giác rất đau.

Nhưng hiện tại Kiều Giang ngoài sự mệt mỏi ra thì không nhận thấy một chút đau đớn nào nữa.
Tình trạng này của cô khiến cho Hoàng Dương Vũ càng lo lắng hơn.

Hắn không ngờ tình trạng của cô lại có thể xấu đến như vậy.

Ngày mai hắn sẽ liên lạc gặp gỡ một bác sĩ tâm lí giỏi nhất để giúp cô chữa trị.

Nếu cứ để như vậy, hắn chỉ sợ Kiều Giang lần sau không những chỉ đơn giản rạch tay như vậy thôi đâu.
- Vết thương không sâu lắm, tạm thời đã được xử lí ổn thỏa.

Sau khi tháo băng thì phải liên tục bôi thuốc nếu không sẽ để lại sẹo.
Bác sĩ băng bó xong cho Kiều Giang rồi kê một đơn thuốc, đưa cho Hoàng Dương Vũ.
Hoàng Dương Vũ gọi quản gia sắp xếp một chút rồi đi đến bên giường, đỡ Kiều Giang ngồi dậy uống chút nước.

Lúc này, Kiều Giang cảm thấy bản thân thật sự rất mệt mỏi.

Đầu cô lúc này đau như búa bổ.

Chẳng hiểu ví cớ gì mà nước mắt lại chảy ra nữa.

Có vẻ như hôm nay cô đã chịu những đả kích nặng nề.
Uống nước xong, Kiều Giang vội vàng rút tay lại, né tránh sự đụng chạm của Hoàng Dương Vũ.
- Em muốn nghỉ ngơi...
- Em cứ nghỉ đi.

Đợi em ngủ, anh sẽ sang phòng khác.
Thật ra Hoàng Dương Vũ cũng rất lo lắng cho Kiều Giang.

Hắn chưa xác định cô ngủ thì sẽ không đi.

Nếu hắn mà đi rồi, cô lại một mình trong cái không gian này tự làm hại bản thân lần nữa thì sao?
Không biết qua bao lâu, Kiều Giang không thể chịu đựng được nữa mà bộc phát nói.
- Dương Vũ, em hỏi anh...!Rốt cuộc trong mắt anh em là gì?
- Ngủ đi, em đừng hỏi linh tinh nữa.
- Anh yêu Hạ Liên sao?
Hoàng Dương Vũ không trả lời.

Đến giờ phút này thì Kiều Giang cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Cô thở dài, từ từ nằm xuống nhắm mắt lại.

Chẳng hiểu sao cổ họng của cô chua chát, không những vậy sống mũi cay cay...!Thật sự cảm thấy rất tủi thân muốn khóc.
Không sao hết, sau này cô và Hoàng Dương Vũ nhất định sẽ ly hôn.

Cái tình yêu vọng tưởng đó, cô còn mong đợi vào điều gì?
Còn Hoàng Dương Vũ vẫn lặng thinh trước câu hỏi của Kiều Giang.

Hắn định trả lời cô nhưng lại chậm một bước.

Chính vì vậy hắn đành quyết định im lặng.
Kiều Giang trong mắt của Hoàng Dương Vũ là một cô gái rất đáng thương.

Như hắn đã từng nói, hắn yêu cô.

Mặc dù hoàn cảnh không cho phép hắn thể hiện tình cảm của mình, nhưng hắn nhất định sẽ đem đến cho cô những gì tốt nhất nằm trong khả năng của mình.
Nhìn Kiều Giang nhắm mắt nằm đó, Hoàng Dương Vũ muốn vươn tay chạm vào gò má của cô.

Tuy nhiên, đến giữa chừng hắn lại dừng lại.
Làm sao có thể để cho em hiểu được đây?
Kiều Giang, đến chính bản thân anh yêu em nhưng anh vẫn chưa thể xác định được rõ ràng.

Anh thật sự không thể trả lời em ngay được.
************
Sáng hôm sau, Hoàng Dương Vũ gọi điện cho trợ lí hủy hết tất cả cuộc hẹn đi.

Hắn quyết định đưa Kiều Giang đi gặp Hàn Bắc Tư để điều trị tâm lý.
Ban đầu, Hoàng Dương Vũ có hỏi ý kiến của Kiều Giang trước.


Tuy nhiên, cô không những gật đầu mà còn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Hoàng Dương Vũ thật sự không thích thái độ lạnh nhạt của Kiều Giang hiện tại chút nào.

Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không nói ra.
Hai người đến bệnh viện, gặp gỡ Hàn Bắc Tư.
Quen biết đến nay đã rất nhiều năm, Hoàng Dương Vũ chỉ tin cậy vào mỗi người bạn này của hắn.

Năng lực của Hàn Bắc Tư hắn rõ hơn ai hết.

Còn trẻ như vậy mà đã ngồi lên chiếc ghế viện trưởng thì đương nhiên không thể nào phủ nhận năng lực của vị bác sĩ này được.
Sau khi tiến hành kiểm tra và cho Kiều Giang làm mấy bài test tâm lý, Hàn Bắc Tư sắp xếp cho y tá đưa Kiều Giang sang một phòng bệnh nghỉ ngơi.

Còn anh ta cùng Hoàng Dương Vũ đi tới phòng làm việc nói chuyện riêng.
- Tình trạng của cô ấy sao rồi?
Hàn Bắc Tư thấy Hoàng Dương Vũ hỏi vậy thì bất giác thở dài.

Cuối cùng anh ta đưa cho Hoàng Dương Vũ xem qua kết quả kiểm tra của Kiều Giang.
- Tâm lý bất ổn, có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt.

Có vẻ như tâm lý của cô ấy ngày càng phức tạp và ngày càng tồi tệ hơn.

Nếu không điều trị ngay, chỉ sợ ngày nào đó không xa, cậu buộc phải đem cô ấy vào bệnh viện tâm thần mà thôi.
- Cậu nói cái gì?
Dường như Hoàng Dương Vũ không muốn tin sự việc này.

Chính vì vậy mà hắn đã hỏi lại Hàn Bắc Tư.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Hàn Bắc Tư vẫn là có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.
- Dạo này tôi vừa bận làm bản báo cáo đặc biệt, lịch làm việc chật kín nên không thể điều trị cho Kiều Giang được.

Nhưng tôi biết một vị bác sĩ rất giỏi, cậu có thể liên hệ với người đó.
- Tôi chỉ tin tưởng mình cậu.
- Cái này tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.

Nếu như cậu hẹn trước vào đầu tháng thì tôi có thể sắp xếp được lịch.


Bây giờ tôi muốn cũng không thể hủy lịch được.
Hoàng Dương Vũ trầm ngâm một lúc.

Bất giác, ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc nhẫn cưới trên tay của mình.
- Dương Vũ, thật là tôi chưa từng thấy cậu quan tâm tới người phụ nữ nào như vậy.

Nếu cậu thật lòng đối với Kiều Giang, cậu nên tạo cho cô ấy sự tin tưởng.

Những người mắc bệnh tâm lý điển hình như cô ấy rất dễ tổn thương.

Mỗi lần tức giận hay uất ức đều có xu hướng tự ngược đãi bản thân mình.
Những lời của Hàn Bắc Tư nói đều hoàng toàn đúng cả.
Nhiều lúc Hoàng Dương Vũ cảm thấy bản thân hắn không thể hiểu nổi Kiều Giang, nhiêu lúc lại thấy cô ngoan ngoãn lạ thường, hiểu chuyện.

Thậm chí, còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng mà cô tự gây ra cho chính bản thân mình.
- Cô ấy nói muốn ly hôn với tôi.

Cậu nói xem, tôi nên làm gì đây?
- Vấn đề ở đâu? Là cậu hành sự khiến cô ấy hiểu lầm hay cô ấy không muốn sống cuộc sống vợ chồng với cậu nữa?
- Có lẽ là...!Cô ấy hiểu lầm tôi yêu Hạ Liên...
Hàn Bắc Tư nghe xong thì thở dài mà lắc đầu.
Là bạn thân bao năm, anh ta hiểu Hoàng Dương Vũ quá mà.

Có ý tốt chứ không có lời ăn tiếng ngọt.

Suy nghĩ lúc lâu, cuối ùng Hàn Bắc Tư đưa ra đề xuất.
- Cách tốt nhất để hàn gắn hoặc là khiến cho cô ấy không bao giờ bỏ cậu, đó chính là "gạo nấu thành cơm".

Tất cả mọi chuyện cứ lên giường giải quyết cho nhanh gọn, một phát trúng đích..