Dương Vũ, chuyện này là sao? Con có thể nói cho mẹ biết không?
Kiều Giang thấy Hoàng Dương Vũ đang ra hiệu cho mình thì vội vàng kéo Tiểu Phong ra ngoài.
Ý tứ của Hoàng Dương Vũ rất rõ ràng, hắn là muốn để cho hắn nói chuyện với ba mẹ.
Kiều Giang biết hắn là đang muốn tốt cho cô.
Nếu như để Hoàng Dương Vũ nói thì đương nhiên hắn sẽ nói ra những điều có lợi cho Kiều Giang.
Còn nếu để cô nói thì hắn sợ ba mẹ hắn sẽ trách cô sau tất cả mọi chuyện.
Đóng cửa lại một cách an toàn, Kiều Giang kéo Tiểu Phong ngồi trên hàng ghế đối diện với phòng bệnh.
Cô không biết Hoàng Dương Vũ sẽ nói gì với ba mẹ của hắn nữa.
Thật sự tim của cô lúc này đập liên hồi, cảm giác như đang lo lắng về một vấn đề rất nghiêm trọng.
- Mẹ, vừa nãy chú ấy nói chú ấy là ba ruột của con là sao?
Kiều Giang vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Cho đến khi tiểu Phong kéo tay của cô thì lúc này cô mới sực tỉnh lại.
- Vừa nãy con nói gì cơ?
- Con chỉ đang hỏi mẹ là tại sao chú ấy lại nói chú ấy là ba của con thôi.
Đến nước này rồi thì Kiều Giang cũng chẳng muốn giấu giếm tất cả mọi chuyện nữa.
Chính vì vậy mà cô quyết định sẽ kể hết cho Tiểu Phong tất cả mọi chuyện.
Tuy nhiên, thằng nhóc do còn quá nhỏ, nên cô chỉ có thể nói với nó những điều cần nói mà thôi.
- Thực ra chú Dương Vũ mới chính là ba của con.
Còn ba Dương Vỹ chỉ là ba nuôi mà thôi.
Lúc con vẫn còn đang ở trong bụng mẹ thì ba con đã gặp 1 số chuyện không may nên mới thất lạc mẹ con mình.
Ba Dương Vỹ là người chăm sóc hai mẹ con mình từ đó đến giờ, cũng là em trai của ba con.
- Vậy con phải gọi chú Dương Vũ là ba còn ba Dương Vỹ thì quay trở lại gọi là chú sao?
- Thì… Đương nhiên là vậy rồi…
Kiều Giang hơi cúi xuống để xem sắc mặt của Tiểu Phong.
Cô cứ tưởng rằng thằng bé sẽ có phản ứng gì đó sau khi biết được cái sự thật này.
Thật không ngờ, thằng nhóc con này làm như suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Thì ra chú ấy là ba của con thật.
- Không ngạc nhiên sao hả?
- Con chẳng có gì mà ngạc nhiên cả.
Ngoài có duy nhất mẹ ra thì ba nào con cũng sẽ chấp nhận.
Chỉ cần người ba đó đối tốt với mẹ và con là được.
Cô thật không thể ngờ rằng con trai của cô lại có thể hiểu chuyện đến mức này.
Đúng là để được đứa con mát mày mát mặt quá.
Trong khi Kiều Giang còn đang cảm động thì Tiểu Phong lại nhìn cô với ánh mắt dè chừng.
- Mẹ có thể không cần trưng ra cái bộ mặt đó đâu, nhìn ghê lắm đấy.
- Mẹ chỉ đang cảm thấy vui vì con trai của mẹ hiểu chuyện thôi mà.
Hai mẹ con cô ngồi ở đó trò chuyện mà quên mất Tư Lâm cũng đang đứng gần đấy.
Anh cảm thấy hai mẹ con nhà này quá mức hợp nhau.
Thật là… chẳng có một chút ý tứ cái gì.
- Mẹ, chúng ta nói ít thôi.
Nếu không thì cái chú kia cứ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ thị đấy.
Kiều Giang ngẩng lên nhìn Tư Lâm.
- Anh dám nhìn mẹ con tôi bằng ánh mắt đấy sao?
- Làm… Làm gì có.
Chắc cô hiểu nhầm rồi…
Tư Lâm muốn toát hết mồ hôi với hai mẹ con nhà này.
Đặc biệt là thằng nhóc kia.
Sao anh ta cứ có cảm giác nó có thể nhìn thấu được những gì anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ? Quả nhiên là con trai của Hoàng Dương Vũ, ngay cả lời nói và suy nghĩ cũng có thể khiến cho người ta dè chừng…
Lúc lâu sau, Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên mở cửa đi ra.
Hai người nhìn nhau rồi thở dài, sau đó đi đến chỗ của Tiểu Phong.
Hai mắt của Ngọc Tuyên rơm rớm nước mắt, xúc động đến nỗi hai tay phát run.
- Đúng là rất giống với Dương Vũ.
Cháu tên là Tiểu Phong đúng không?
- Dạ, thưa bà.
- Thật là ngoan.
Chắc cháu đau lắm đúng không? Xem kìa… Gương mặt bị trầy xước, chân lại còn bó bột nữa…
Ngọc Tuyên cũng chẳng thể ngờ vào một ngày bà lại có được một đứa cháu trai đnags yêu như vậy.
Cứ ngỡ là lâu lắm… Đời này chắc bà chẳng còn gì mà hối tiếc nữa.
Ngay cả Hoàng Gia Nghị sau khi biết được sự thật là Tiểu Phong là cháu nội của mình thì ông không còn gì vui hơn thế.
- Kiều Giang, khi nào Tiểu Phong xuất viện… Con có thể cho thằng bé về nhà họ Hoàng sống cùng với chúng ta được không?
- Dạ được ạ.
Con sẽ thu xếp.
Dù sao thì thấy sự vui vẻ của hai người thì cô cũng không nỡ mà chia cắt mối qua hệ này.
Tiểu Phong dù sao cũng là cháu của nhà họ Hoàng.
Cho thằng bé tiếp xúc với ông bà nội nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm cũng là một cách rất tốt.
Vì Ngọc Tuyên lưu luyến mãi Tiểu Phong không thôi nên Kiều Giang đành cho thằng bé đi dạo cùng với ông bà nội.
Còn cô thì trở vào phòng định đi gọt chút hoa quả cho mọi người.
Thấy Kiều Giang bắt đầu cầm dao lên thì Hoàng Dương Vũ đột nhiên gọi Tư Lâm vào.
Sau đó nhờ Kiều Giang bê giúp tài liệu cho Tư Lâm ra ngoài xe.
Tư Lâm thấy tình hình không ổn thì vội từ chối.
Nhưng Hoàng Dương Vũ rất nhanh trừng mắt với anh ta nên anh ta chỉ có thể biết điều mà ngậm miệng lại nghe theo sự sắp xếp.
Kiều Giang không hề hay biết điều gì mà cứ nghe theo lời của Hoàng Dương Vũ giúp Tư Lâm.
Cho đến khi cô trở lại phòng bệnh thì đã thấy trên bàn có một đĩa hoa quả đã được gọt vỏ một cách ngon lành, bày biện đẹp đẽ sẵn rồi.
- Anh làm gì vậy? Sao lại gọt hoa quả rồi… Em đang định gọt…
- Anh sợ em lại bị đứt tay thôi.
Hoàng Dương Vũ vẫn nhớ như in cái lần đó, Kiều Giang cũng gọt hoa quả cho hắn nhưng lại bị đứt tay.
Cuối cùng vân vẫn là để hắn tự tay làm cho cô.
- Sao anh biết em đứt tay được chứ? Nhỡ lát nữa mẹ mà hỏi thì em biết trả lời ra sao đây? Chẳng lẽ lại bảo anh gọt hoa quả cho à?
- Yên tâm đi, anh sẽ nói là em gọt.
- Nhưng…
- Chẳng phải anh đã từng nói với em là anh sẽ làm tất cả mọi thứ rồi sao? Mẹ anh là người thẳng tính, vậy nên đây là bí mật giữa hai chúng ta đấy.
- Anh làm hết? Nấu cơm, dọn dẹp hay chăm sóc cho Tiểu Phong?
- Anh sẽ làm hết.
Em chỉ cần giả bộ làm việc mỗi khi có người khác xuất hiện là được.
Thật sự đây có phải là cô đang mơ hay không?
Hoàng Dương Vũ lại có thể chiều chuộng cô đến mức này luôn sao?.