Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 1: Lận Vũ Lạc không có tiền


Hôm nay là ngày nóng nhất trong năm, lại cúp điện tiếp, lúc Lâm Vũ Lạc bò dậy khỏi giường cứ như bị vớt khỏi mặt nước, ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào mặt, đầm hai dây màu trắng ướt thành màu da. Cô tùy tiện thay áo thun rồi ra ngoài, chuẩn bị đến phòng yoga sớm hơn. Điện thoại vang lên, là Phương Liễu chủ phòng tập, giọng cô ấy nghe qua có vẻ phiền chán:

"Vũ Lạc, có người khách yêu cầu dạy riêng tại nhà, cô có đi không?"

"Nhà của khách có máy lạnh không? Muốn tập cái gì? Nếu là yoga nóng thì tôi không đi đâu."

Lận Vũ Lạc cảm thấy cơ thể mình đã đến cực hạn, nếu còn luyện thêm yoga nóng nữa cô sẽ bỏ mạng ở thành phố này mất.

"Có chứ, tất nhiên là có rồi, tôi gửi địa chỉ cho cô."

"Được."

Lận Vũ Lạc xem giờ, cắn răng gọi xe. Sau khi lên xe Phương Liễu gửi thông tin cho cô, là khách quen của phòng tập, một tiết học riêng một ngàn tệ, lần nào bà ấy cũng mua một trăm tiết. Mỗi ngày sáng tối đều có một tiết, trước đây do huấn luyện viên Zoey với kinh nghiệm lâu năm phụ trách, nhưng hôm nay thật không khéo, Zoey đã xin nghỉ phép, người khác cũng có tiết dạy nên chỉ còn lại Lận Vũ Lạc.

"Tôi không kén việc."

Lận Vũ Lạc trả lời cô ấy. Cô ở thành phố này hai năm, thu nhập từ bốn ngàn đến sáu ngàn tệ, công việc từ chuyên viên làm đẹp đến huấn luyện viên yoga, ngày tháng cứ thế cố chịu rồi cũng tạm bợ trôi qua. Nếu có thể làm lâu dài ở đây như những huấn luyện viên yoga khác, mỗi tháng có thể kiếm hơn mười ngàn tệ, với cô mà nói đã là những ngày tốt đẹp rồi. Khách hàng cũng mang họ Lận, cô đến nơi gọi điện cho khách:

"Xin chào chị Lận, tôi là Lạc Lạc người dạy thay, tôi đã đến rồi."

"Đến rồi sao? Cô đăng ký trước đi, tôi bảo người xuống dưới đón cô."

"Vâng, cám ơn chị."

Lúc Lận Vũ Lạc đăng ký, anh chàng bảo vệ bắt chuyện làm quen với cô:

"Huấn luyện viên yoga à? Trước đây tôi chưa từng gặp cô."

"Tôi đến dạy thay."

Lận Vũ Lạc mỉm cười thân thiện với anh ta, giao tài liệu cho anh ta xong, cô đứng chờ bên cạnh.Một người đàn ông hai tay đút vào túi quần đi xuống, anh mặc áo thun đen cổ tim, vắt kính mát ngay cổ áo, đến trước mặt Lận Vũ Lạc đánh giá cô một lúc:



"Huấn luyện viên yoga?"

"Đúng vậy."

"Lên đi."

Người đàn ông thốt lên một câu rồi xoay người trở về, khóe môi mím chặt, thoạt nhìn tính tình không tốt lắm.Lận Vũ Lạc đi theo anh vào thang máy, nép sát trong góc, chẳng dám thở mạnh.

"Làm huấn luyện viên bao lâu rồi?"

Người đàn ông hỏi cô.

"Ba năm rồi."

Người mà phòng tập yoga nhắm tới đều là khách hàng cao cấp, Lận Vũ Lạc nửa đường vào nghề, nếu không dựa vào gương mặt này, Phương Liễu cũng sẽ không nhận cô. Dùng lời của Phương Liễu là: "Để làm huấn luyện viên yoga, quả thật cô không đủ kinh nghiệm, cũng chưa đủ chứng chỉ, nhưng gương mặt của cô có thể hù dọa được khách hàng. Người khác hỏi cô làm bao lâu, cô cứ nói ba năm."Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, nhướng mày, hiển nhiên không tin.

"Thật đấy."

Lận Vũ Lạc nói thêm câu nữa. Người đàn ông không lên tiếng, quay đầu lại môi khẽ mấp máy, ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc vào cửa, Lận Vũ Lạc thật sự rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy phòng khách lớn như vậy trong hiện thực, bằng mười căn nhà cô đang ở, một cửa sổ lớn chạm đất với hai cửa sổ thông gió mở toang, gió thổi vào, rèm trắng tung bay như đang tỏa sáng trong ánh nắng sớm mai.

"Tuấn Xuyên, giúp mẹ bảo huấn luyện viên thay dép đi."

Giọng chị Lận truyền ra từ bên trong, người đàn ông tên Tuấn Xuyên nhướng cằm về phía kệ giày:

"Mấy cái màu vàng đều được."

"Vâng, cám ơn."

"Tuấn Xuyên giúp mẹ đưa khách vào phòng thay đồ, mẹ đắp mặt nạ sắp xong rồi."



"Vâng."

Người đàn ông đáp một tiếng rồi đi vào trong.Chờ Lận Vũ Lạc thay đồ ra ngoài, người đàn ông tên Tuấn Xuyên kia vẫn đang bị sai bảo, lần này là giúp tôi đưa huấn luyện viên đến phòng yoga. Người đàn ông kia dường như không kiên nhẫn, lại dẫn Lận Vũ Lạc đến phòng yoga.Lận Vũ Lạc đứng trước cửa, những tấm gương treo đầy mặt tường bên trong phản chiếu dáng vẻ cô, dáng người thẳng tắp, đường cong uyển chuyển, cần cổ thon dài nối liền với gương mặt nhô ra. Người đàn ông tựa vào cửa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô.Lúc chị Lận đến vỗ lưng người đàn ông:

"Được rồi, biểu hiện rất tốt, tập xong mẹ sẽ tìm con."

Lần đầu Lận Vũ Lạc gặp chị Lận, trước đây nghe nói bà ấy đã sáu mươi tuổi, nhưng người trước mặt bảo dưỡng rất tốt, nhiều nhất cũng chỉ có vẻ mới ngoài bốn mươi. Lận Vũ Lạc không nắm rõ được quan hệ giữa bà ấy và người đàn ông, nếu là bạn trai nhỏ vậy cũng chẳng phải chuyện lạ.Cô chỉ nghĩ thoáng qua một lúc, đã đụng phải tầm mắt nhìn thẳng của người đàn ông, ánh mắt cô khẽ đảo, che giấu vẻ mất tự nhiên khi tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác.

"Lạc Lạc à, cô đến phòng tập yoga này bao lâu rồi?"

Chị Lận rất khiêm tốn, nhẹ nhàng hỏi Lận Vũ Lạc.

"Hơn nửa năm ạ."

"Vậy sao tôi chừa từng gặp cô nhỉ?"

"Trước đây tôi dạy lớp tập thể."

"Trước khi đến phòng tập yoga thì sao?"

"Làm ở một phòng yoga khác được hơn hai năm."

Lận Vũ Lạc nói không sót một chữ những lời Phương Liễu đã dạy cho cô, đặt tay lên đầu vai chị Lận:

"Để tôi giúp chị thư giãn."

Lận Vũ Lạc không nói nhiều, cô biết rõ nói nhiều sai nhiều, cho nên chỉ lên tiếng khi cần thiết.Chị Lận đã có cơ bản, dạy riêng cho bà ấy không hề mất sức, yoga "chào mặt trời" nhẹ nhàng hơn nhiều so với bài dạy tập thể. Ngay cả tâm trạng khó chịu muốn sụp đổ vì nhiều ngày mất điện nóng nực của Lận Vũ Lạc cũng tốt hơn một chút.

Lúc sắp kết thúc, người đàn ông tên Tuấn Xuyên đi ngang qua cửa, tay cầm túi vận động, đeo kính râm, vai rộng mông cong mắt không liếc nhìn, bước chân nhanh nhẹn.Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua vẻ mặt của chị Lận rồi rời mắt, nhắm mắt lại, an tâm hướng dẫn chị Lận giãn cơ sau cùng.

Đọc tiếp chương 1 tại page CeCe小宇宙, link page mình đã để ở phần About rồi nhé, hoan nghênh mọi người ghé page ạ ^^