Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 111: Không có khe hở


Lận Vũ Lạc bảo Cố Tuấn Xuyên chở cô đến trường dạy lái xem thử, lúc báo danh cũng muốn đăng ký cho Lận Vũ Châu luôn, nhưng vì Phương Liễu ở đó, sợ cô ấy giành trả tiền cho Lận Vũ Châu, nên cô không nói gì.

“Em và Tiểu Châu thi xem ai lấy bằng lái xe trước.”

Lận Vũ Lạc nói, lúc trả tiền Cố Tuấn Xuyên quét mã, cô đẩy điện thoại anh ra:

“Không cần.”

Lận Vũ Lạc không quen xài tiền người khác, bản thân cô có bao nhiêu xài bấy nhiêu, không có tiền sẽ không xài.

Thấy Cố Tuấn Xuyên mím môi không nói, biết ngay anh giận rồi.

Ra khỏi trường dạy lái, Lận Vũ Lạc hỏi anh:

“Sao anh lại giận vậy?”

“Tại sao anh không thể mời Tiểu Châu học lái?”

“Nếu Tiểu Châu không phải em trai của em, anh còn mời không?”

Lận Vũ Lạc hỏi.

“Vậy thì chẳng những anh sẽ mời, còn bỏ tiền cho cậu ấy làm phòng thí nghiệm, làm người đại diện, phục vụ nghiên cứu khoa học của cậu ấy, anh còn muốn...”

“Cố Tuấn Xuyên.”

Lận Vũ Lạc ngắt lời anh:

“Anh nói linh tinh.”

“Em nghĩ anh không làm được mấy chuyện đó à? Anh không hiểu tại sao mình không thể mời Tiểu Châu học lái xe?”

Còn nói nữa sẽ cãi nhau mất, Lận Vũ Lạc lớn tiếng đếm số, đếm đến 10, không nói gì thêm.

“Tiền của anh bỏng tay sao? Xài tiền của anh cả đời phải bán thân cho anh? Em nhiều tiền lắm ư? Ở chung với anh còn trả tiền thuê nhà Lý Tư Lâm? Anh còn tưởng em biểu hiện thông minh hơn bây giờ một chút rồi chứ!”

Giọng điệu Cố Tuấn Xuyên rất bình tĩnh, tính tình của anh bị Lận Vũ Lạc mài mòn, đối thoại này chỉ là cãi cọ vặt vãnh, anh không giận dữ.

Lận Vũ Lạc coi như không nghe thấy, cô cũng luyện được bản lĩnh đối phó Cố Tuấn Xuyên, lúc nói đến mức sắp cãi nhau cô sẽ không lên tiếng nữa. Hai người tính tình cứng rắn, đều học cách nhẫn nhịn. Chẳng ai là người hoàn hảo, nhưng ở cạnh nhau dần dần mài giũa, tốt đẹp khó tả.

Cô không muốn tiêu tiền của Cố Tuấn Xuyên, nguyên nhân chủ yếu không phải vì lòng tự trọng mà cô chỉ sợ mình quá ỷ lại vào anh, từ đó đánh mất năng lực sinh tồn. Trước mắt thu nhập của cô đủ để tiêu xài, dưới tính toán “keo kiêt” của mình, mỗi tháng cô vẫn còn dư kha khá, cô có thể tự nuôi bản thân. Cô cũng hiểu tâm tư Cố Tuấn Xuyên muốn cô xài tiền của anh, trong lòng anh, họ đang yêu nhau, anh muốn bỏ ra chút gì đó cho mối quan hệ yêu đương này, tình cảm và tiền bạc anh đều muốn, nếu không anh cảm giác mình tham dự vào quá ít ỏi.

Cố Tuấn Xuyên không phải là người thích chắp vá, làm chuyện gì cũng muốn nhổ gai lớn đầu tiên.

“Anh mời em ăn cơm đi.”

Lận Vũ Lạc nói.

“Rồi lần sau em mời anh lại. Anh mời em ăn đồ mắc, em lại bảo mắc như vậy em không mời nổi, kéo anh ra khỏi nhà hàng.”

Lận Vũ Lạc nghe vậy bật cười:

“Sau này em sẽ không mời anh nữa đâu. Em cũng không mua đồ trong nhà luôn, mấy chi phí đó em không tham gia, anh thấy được không?”

“Hừ.”

Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng, cả ngàn nhân viên anh còn nuôi nổi, lẽ nào lại thiếu bữa cơm của một người ăn xài tiết kiệm như Lận Vũ Lạc? Hai người giải quyết xong mâu thuẫn hôm nay, đều có cảm giác thành tựu, Cố Tuấn Xuyên nhân cơ hội này đưa Lận Vũ Lạc đi ăn bữa ngon. Nhà hàng kia anh từng mời khách hàng một lần, mặc dù món nào cũng ít như cho mèo ăn, nhưng hương vị tuyệt vời. Lúc ăn anh nghĩ lần sau sẽ dẫn Lận Vũ Lạc đến. Nhưng về sau, anh vừa lái xe đến cửa, Lận Vũ Lạc lấy điện thoại ra tra, cuối cùng quả quyết bảo:

“Em không ăn, em không xứng.”

Nhà hang này trung bình một người ít nhất cũng cả ngàn tệ, thật sự dọa cô hết hồn.

Lần này cuối cùng Cố Tuấn Xuyên cũng thành công, vào cửa sợ Lận Vũ Lạc bỏ chạy, nắm chặt tay cô.

Nhân viên phục vụ có ấn tượng với Cố Tuấn Xuyên, hỏi anh:

“Vẫn là vị trí ngắm cảnh ạ?”

“Đúng vậy, cám ơn.”

Nhà hàng vô cùng yên tĩnh, nhân viên đi đường như thể không có tiếng. Giám đốc nhà hàng bước đến chào hỏi Cố Tuấn Xuyên, trông thấy Lận Vũ Lạc rõ ràng sửng sốt một lúc. Lận Vũ Lạc cũng ngây người, cô không ngờ mình lại tình cờ gặp giám đốc cũ.

“Quen à?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi.

“Chúng tôi từng là đồng nghiệp, nhiều năm không gặp, thật sự trùng hợp quá.”

Giám đốc nhà hàng biểu hiện cực kỳ lịch sự, nói với Lận Vũ Lạc:

“Hôm khác đồng nghiệp cũ cùng ăn một bữa nhé, tôi mời. Lạc Lạc cũng đến dự.”

“Tôi không rảnh lắm.”

Lận Vũ Lạc đáp:

“Cửa hàng của tôi rất bận. Hơn nữa tôi cũng không thích ăn cơm với người mình không thân, chuyện này anh cũng biết mà.”

Ngay cả mấy lời khách sáo như “hẹn lần khác” cô cũng không nói, hiển nhiên chẳng thích người này. Cố Tuấn Xuyên nhìn ra, anh không hỏi nhiều, nhưng lúc dùng bữa Lận Vũ Lạc chủ động nói:

“Ngày xưa lúc em bị quấy rối, anh ta là một trong số những ông chủ của em, anh ta nói khách hàng chỉ là uống nhiều thôi, chẳng đáng để báo cảnh sát. Khi đó anh ta đã kết hôn rồi mà vẫn theo đuổi em, nói chỉ cần em đồng ý ở bên anh ta, sẽ chuyển em sang bộ phận đón khách.”

“Sau đó thì sao?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi.

“Sau đó em đổi việc, anh không cần ra mặt giúp em, tự em có thể.”

Lận Vũ Lạc thấy sắc mặt Cố Tuấn Xuyên u ám, biết anh giận:

“Nếu em cần anh giúp đỡ, sẽ nhờ anh ngay mà, tin em nhé.”

Giám đốc nhà hàng mang hai món ăn lên cho họ, lúc bưng món thứ hai anh ta nói với Lận Vũ Lạc:

“Lạc Lạc, năm đó chúng ta làm việc với nhau, nếu có chỗ nào tôi làm không tốt mong cô tha thứ.”

“Không quan trọng, đã qua rồi.”

Lận Vũ Lạc cười với anh ta. Cô không nói bất cứ lời nhục nhã gì, cũng chẳng biết làm mấy việc chèn ép. Cô có lòng dạ riêng của mình.

Trước khi họ đi, giám đốc tặng cho họ đồ uống đặc biệt của nhà hàng, đồng thời hoan nghênh hai người thường xuyên ghé đến.

“Em sẽ không đến nữa.”

Lận Vũ Lạc ngồi vào xe nói:

“Em đã ăn một lần rồi, quả thật rất ngon.”

“Nhưng không đáng đúng không?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi.

“Đúng!”

Lận Vũ Lạc gật đầu.

“Anh có thể đăng ký học!”

Hai người càng đi càng xa trên con đường thi chứng chỉ, thậm chí bắt đầu cạnh tranh, có vẻ chẳng ai phục ai. Cố Tuấn Xuyên cũng sẽ không tốn thêm một đồng nào cho nhà hàng này nữa.

Chạng vạng khi chụp ảnh, nhiệt độ trong lều không cao, Lận Vũ Lạc mặc đầm, cánh tay để trần nổi da gà. Bấy giờ mới nhận ra công việc của Lý Tư Lâm thật sự chẳng dễ dàng, trông thì mới mẻ, nhưng chỉ mỗi nhiệt độ thôi đã khó chịu đựng.

Cố Tuấn Xuyên tìm người điều chỉnh nhiệt độ, nhưng đã tốn nhiều sức mà nhiệt độ vẫn không lên nổi.

“Đừng chỉnh nữa, em nhảy chút là nóng người ngay. Nếu không chụp cho xong sẽ không còn thời gian nữa, ngày mai em phải đi làm!”

Lận Vũ Lạc bọc áo lông để chân trần nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, chờ nhân viên công tác chuẩn bị. Cô không hề bày vẻ gì, người khác coi cô là bà chủ, cô lại xem mình là nhân viên nhỏ, sợ lần đầu chụp không tốt, vây quanh thợ chụp ảnh vừa nhảy vừa nói:



“Lát nữa tôi phải bày tư thế gì trước? Tôi là người mới không biết gì cả. Tôi thấy trên mạng có người làm thế này, thế kia.”

Cô giả vờ làm vài động tác, trông rất buồn cười.

Thợ chụp ảnh cũng dám hướng dẫn cho cô, kéo cổ tay cô xuống:

“Rủ xuống là được, động tác đừng mạnh quá. Cô chụp ảnh lễ phục cao cấp, không phải quần áo trung niên.”

Mọi người đều nhịn cười, Lận Vũ Lạc cũng cười, vừa cười vừa gật đầu:

“Như vậy à...”

Cô đứng đó ngẫm nghĩ, cuối cùng Cố Tuấn Xuyên cũng thay đồ xong ra ngoài. Bộ đồ vest kia rất đẹp, cổ lụa, khoác trên người anh thoạt trông người khác chẳng thể mặc nổi.

“Bộ này bao nhiêu vậy?”

Cô hỏi Cao Phái Văn.

“Hơn chín mươi ngàn.”

“...Một năm có thể bán được hai mươi bộ không?”

Lận Vũ Lạc hơi ngơ ngác.

“Cô nên đến xem phòng làm việc đồ tây thiết kế riêng của L. Một năm hai mươi bộ, cô nghĩ Bắc Kinh của chúng ta không có người giàu sao?”

Cao Phái Văn nói.

“Hả? Còn có cả phòng làm việc thiết kế riêng?”

Lận Vũ Lạc mở to mắt.

“Cô không biết? Sắp khai trương rồi, gần đây Cố Tuấn Xuyên đang bận rộn chuyện này.”

Cố Tuấn Xuyên vùi đầu làm chuyện lớn, vậy mà không nói cho Lận Vũ Lạc biết. Cô nhìn thoáng qua anh, anh đang soi gương chỉnh lại cổ áo, hơi ngửa cổ, dáng vẻ chẳng ai sánh nổi. Tình cờ chạm mắt với Lận Vũ Lạc trong gương bèn nhướng mày. Lận Vũ Lạc bĩu môi, anh tưởng cô muốn hôn, hơi giương khóe môi.

Động tác nhỏ bị Cao Phái Văn bắt được, cô ấy ôm cổ Lận Vũ Lạc, nhỏ tiếng trêu ghẹo:

“Hai người cũng sến súa ghê nhỉ.”

Lần chụp ảnh này khác hẳn với đợt giúp đỡ áo khoác lông khi trước.

Lễ phục khoác lên người như phủ cái lồng vô hình, dẫu làm gì cũng thấy không tự nhiên, cố tình lại có một người mang đến áp lực lớn như Cố Tuấn Xuyên bên cạnh. Cô vừa nhúc nhích, ánh mắt của anh đã lướt tới. Có lúc rơi trên bả vai cô, có khi lại nhìn cổ cô.

“Anh có thể đừng nhìn em không?”

Lận Vũ Lạc nhỏ tiếng phản đối.

“Không nhìn em làm sao chụp?”

Cố Tuấn Xuyên nói, dứt khoát xoay người giúp cô chỉnh lại cổ áo.

“Em chụp riêng trước.”

“Chụp đi.”

Thế nên điều chỉnh tiến độ, Cố Tuấn Xuyên ngồi cạnh Cao Phái Văn, nhìn Lận Vũ Lạc chụp một mình. Cố Tuấn Xuyên không ở bên, cô thoải mái hơn đôi chút. Cô thấy Cố Tuấn Xuyên mặc đồ tây thành kiểu người khác không mặc nổi, người ta lại thấy cô khoác lễ phục thành dáng vẻ ai cũng muốn mặc.

Chẳng biết vì sao, khi cô đứng đó, chóp mũi lóe sáng, cả người như đóa hoa thấm đẫm sương sớm, làm người ta muốn ngắm, muốn hái, rồi lại không nỡ.

Đôi lúc ánh mắt cô sẽ không tự chủ tìm kiếm anh, nhìn thấy anh lòng dạ chợt hoảng hốt, chờ ổn định lại, dường như tất cả đều trở nên đúng đắn.

Thợ chụp ảnh chụp được mấy bộ, cho Cao Phái Văn xem, Cố Tuấn Xuyên cũng qua đó, rất thú vị, thậm chí anh có thể nhận ra tấm nào là khi Lận Vũ Lạc tình cờ chạm mắt với anh. Khi ánh mắt họ giao nhau, trong mắt Lận Vũ Lạc sẽ có vầng sáng khác hẳn.

“Được đó.”

Thợ chụp ảnh nói:

“Lần đầu chụp, cảm giác đã đúng như vậy. Tôi vốn chuẩn bị sẵn sàng hôm nay không chụp được gì.”

“Đây là người mà chủ tịch Cố muốn lôi kéo suốt hai ba năm nay, ánh mắt chủ tịch Cố có lúc nào kém đâu.”

Cao Phái Văn lên tiếng.

“Đúng thật.”

Thợ chụp ảnh đã chụp cho Lý Tư Lâm mấy năm, chuyển sang Lận Vũ Lạc lại cực kỳ tự nhiên.

Lận Vũ Lạc cũng chạy đến xem, động tác chạy mang theo một làn gió thoảng hương thơm, thò đầu ra từ bên cạnh Cố Tuấn Xuyên. Anh chỉ hơi cúi đầu đã thấy cảnh xuân thấp thoáng của cô. Đột nhiên ngồi xổm xuống, giúp cô kéo khóa áo khoác.

Lận Vũ Lạc giật mình:

“Anh làm gì vậy?”

“Chẳng phải em lạnh sao?”

“Em không lạnh nữa.”

“Em lạnh.”

Cố Tuấn Xuyên kéo khóa áo khoác lông đến tận trên cùng, Lận Vũ Lạc bèn phản đối:

“Kiểu tóc em sẽ rối mất!”

“Lát nữa làm lại.”

“Em nóng mà.”

“Em không nóng.”

Cố Tuấn Xuyên nắm cổ áo kéo cô ra phía trước, nhỏ tiếng dạy bảo cô:

“Lúc em mặc lễ phục có thể nhớ kỹ khi khom người xuống phải lấy tay che ngực không?”

“?”

“Em lộ hàng, lỡ như người mang ý xấu chụp lén làm chuyện phạm pháp, cho em khó chịu chết luôn đấy.”

Cố Tuấn Xuyên nói.

“Ồ, em biết rồi.”

Cố Tuấn Xuyên lại răn đe cô vài câu mới đi chụp phần của mình. Anh được ông trời ban cho gương mặt kiếm cơm, chụp mấy thứ này cứ như chơi đùa, tùy tiện bày vài tư thế cũng rất đẹp. Lận Vũ Lạc thấy ông trời không công bằng, cho Cố Tuấn Xuyên nhiều thứ quá.

Lúc chụp chung, tất cả đều đúng hết.

Có lúc bàn tay của anh lịch thiệp áp lên bờ lưng trần của cô, lòng bàn tay nóng bỏng, từ sống lưng lan xuống. Cô không nhịn được nhìn anh, lại bị anh bẻ mặt về:

“Bộ chụp ảnh cưới à?”

Người khác cười, Lận Vũ Lạc cũng cười.

Giữa hai người là sự mập mờ mà người khác không nói rõ được, dẫu mỗi người đứng riêng một góc trong lều chụp, ở giữa cũng như kéo theo sợi dây. Như thể tất cả mọi người đều dư thừa, ước gì có thể khóa chặt hai người lại với nhau.

Lúc kết thúc, bàn tay Lận Vũ Lạc lạnh cóng.

Ghế ngồi trên xe Cố Tuấn Xuyên mang đến chút ấm áp, cô nhét tay mình dưới mông sưởi ấm, thoáng chút đáng yêu ngốc nghếch. Cao Phái Văn lái xe đi, bấm còi với họ. Bãi đậu xe rơi vào yên tĩnh.

“Còn lạnh không?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

“Lạnh, lạnh muốn chết, nhưng em thấy đỡ hơn chút rồi.”

Khi Cố Tuấn Xuyên dời chỗ ngồi của cô, cô chẳng nghĩ gì, lúc anh kêu cô xuống hàng ghế sau cô cũng không nghĩ nhiều, vì anh nói ghế sau có máy sưởi ấm của xe.



Cô tưởng máy sưởi ấm là thật, mãi đến khi bàn tay Cố Tuấn Xuyên thò vào mép áo cô, cả người cô run lên.

“Cố Tuấn Xuyên.”

“Hửm?”

“Có người.”

“Sẽ không có ai đâu.”

Anh vùi đầu, cô run rẩy.

Đầu ngón tay bấu chặt vào tóc anh, vì căng thẳng mà siết anh hơi đau. Cô không dám thở mạnh, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt của Cố Tuấn Xuyên mang theo tiếng nước, anh mút một cái, cô thấy như mất mạng.

Lại sợ sẽ phát ra tiếng gì đó, chỉ đành cắn chặt ngón tay.

Cô dường như đã vượt qua đêm đông, tứ chi ấm áp, dần dần có một lớp mồ hôi mỏng rịn trên gò má.

“Nóng chưa?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô, anh tựa vào ghế ngồi, nhìn Lận Vũ Lạc. Cô dựa vào lòng anh, lại ôm chặt cổ anh, dường như rất lâu rất lâu cũng không thở nổi, chỉ có ôm anh cô mới thấy không ngạt thở.

“Anh muốn không?”

Đầu ngón tay Lận Vũ Lạc cởi nút áo anh, bị anh nắm chặt cổ tay:

“Anh không thể hiện hết được.”

“Chẳng phải nói trong xe tốt lắm sao?”

“Phân chó.”

Cố Tuấn Xuyên không thích rung xe, chật chội quá đỗi, lúc anh hăng lên phải chơi lớn mới đã ghiền. Mặc cho xe anh đủ rộng, anh vẫn thấy không đủ để mình phát huy. Anh chỉ là thích Lận Vũ Lạc, muốn phục vụ cho cô. Anh không muốn để cô lạnh lẽo kéo dài, vừa nãy cảm giác trong lều chụp lại quá mức mãnh liệt, nếu anh không bày tỏ ra hết sẽ nghẹn chết mất. Như khí trong quả bóng căng đầy, thả ra một chút rồi buộc lại mới không nổ.

“Vậy về nhà em sẽ báo đáp anh.”

Vầng trán ướt lạnh của Lận Vũ Lạc áp lên cổ anh, Cố Tuấn Xuyên nắm tay cô:

“Được, có một lần, em gửi cho anh tấm ảnh...bộ đồ đó còn không?”

“Cố Tuấn Xuyên, trí nhớ anh tốt thật.”

Mỗi tối của họ không phải lúc nào cũng làm t.ì.n.h, nhưng nếu bắt đầu, hai người đều không thích kết thúc qua loa. Điều này giống với con người Cố Tuấn Xuyên, chuyện gì cũng yêu cầu triệt để.

Kết thúc Lận Vũ Lạc mơ màng, may mà hôm sau làm ca chiều, cô có thể ngủ đến mười hai giờ. Giấc ngủ dưỡng sinh của cô sau khi ở chung với Cố Tuấn Xuyên, cứ cách hai ba hôm sẽ rối loạn, như thể muốn ngủ trước mười giờ rưỡi đã hóa thành điều xa xỉ.

“Anh có phòng làm việc thiết kế đồ tây lễ phục à?”

Cô ậm ờ lên tiếng:

“Anh như vậy em không đuổi theo kịp.”

“Chờ xong hết sẽ đưa em đến xem.”

Lận Vũ Lạc gật đầu, chui vào lòng anh thiếp đi. Cuối cùng họ đã quen ngủ chung trên một chiếc giường, sẽ không cãi nhau vì ai đá ai nữa. Chẳng những không đá, nếu nửa đêm Cố Tuấn Xuyên phát hiện Lận Vũ Lạc không ở trong lòng anh, anh sẽ kéo cô qua, phải quấn lấy nhau ngủ mới ngon.

Mùa đông năm 2019, Lận Vũ Lạc bận muốn điên.

Trang trí phòng tập sân bay, học lái xe, học cà phê, nghiên cứu trung y, làm người mẫu của L, rảnh rỗi còn ghi chép đọc sách, mỗi ngày đều bận đến xoay vòng. Cố Tuấn Xuyên thì sao, cũng chẳng tốt được đến đâu. Ban ngay hai người gần như không có thời gian trò chuyện, nhưng chỉ cần Cố Tuấn Xuyên ở Bắc Kinh, anh sẽ đến đón cô tan làm.

Thỉnh thoảng người ở trung tâm thương mại Đông An sẽ bàn tán về họ: Vốn tưởng chỉ chơi chơi thôi, nào ngờ hai người đều nghiêm túc. Quản lý Lạc Lạc rất có thủ đoạn, có thể khiến lãng tử quay đầu.

Trong mắt họ Cố Tuấn Xuyên chính là lãng tử, người đàn ông như vậy sao có thể an tâm yêu đương được? Đều cảm thấy hai người sớm muộn cũng chia tay. Nếu kết thúc chẳng phải quản lý Lạc Lạc sẽ suy sụp ư?

Đôi lúc lời đồn sẽ tới tai Lận Vũ Lạc, cô chẳng bận tâm. Nhưng cô thấy đáng tiếc, tại sao mọi người đều ngầm thừa nhận nếu không có tình yêu, cô sẽ bị chặt đứt đôi cánh, chẳng bay được, cũng không sống nổi kia chứ.

Cô thi đậu môn thứ nhất, chuẩn bị sang môn thứ hai.

Mùa đông học lái xe rất lạnh, lần này Cố Tuấn Xuyên đi học cùng cô. Hai người dậy từ sớm, mỗi người một bình sữa nóng một cái trứng luộc làm bữa sáng, ăn xong sẽ xuất phát. Lận Vũ Lạc chạy xe vào bãi đậu bị mắng, Cố Tuấn Xuyên ở trên xe lại bị đói. Sau hai lần, Lận Vũ Lạc thấy không ổn, lượng cơm của anh vốn nhiều, buổi áng ăn ít như vậy còn làm tài xế cho cô, cô không đành lòng.

Lúc nghỉ ngơi, cô đi mua nhân thịt, tôm, rau hẹ, tự mình gói hoành thánh tươi. Nhị Mã chẳng biết kiếm đâu ra măng tươi loại ngon cho cô, cô lấy làm món trộn.

Cố Tuấn Xuyên về nhà, trên bàn bày mấy chục cái hoành thánh đã gói xong, còn Lận Vũ Lạc vẫn đang vùi đầu gói tiếp.

“Em làm gì vậy?”

Anh hỏi.

“Gói xong để đông lạnh, buổi sáng có thể ăn.”

Lận Vũ Lạc chỉ nhà bếp:

“Đang nấu nước dùng, chúng ta ăn trước một ít, ăn xong em gói tiếp.”

Cố Tuấn Xuyên nghe vậy đi rửa tay, nếm nước dùng, nhà bếp khói nóng lượn lờ, mắt anh ươn ướt. Đây chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là đột nhiên cảm động. Lận Vũ Lạc trông có vẻ vô tâm, Cố Tuấn Xuyên dường như đã quen khi cô suy xét vấn đề luôn xếp anh cuối cùng. Chẳng qua chỉ gói hoành thánh thôi, lại khiến anh cảm động đến mức trông thấy tương lai rất xa rất xa sau này.

Được người ta nâng niu trong lòng, tốt đẹp nhường ấy.

Tình yêu không chút khe hở, dường như cũng không khiến người ta ngạt thở.

Anh nêm nếm nước dùng xong, Lận Vũ Lạc qua đó nấu hoành thánh, cô khoe khoang măng tươi mình trộn với anh:

“Em học với đầu bếp nổi tiếng đấy, người bình thường không ăn được đâu.”

Gắp một miếng đút cho anh, anh há miệng nhấm nháp. Nói sao nhỉ, măng thì là măng ngon đấy, nhưng tay nghề của đầu bếp có tiếng, cô thật sự không học được.

Lúc ăn hoành thánh Lận Vũ Lạc còn tranh công:

“Thế nào? Em sợ buổi sáng anh tùy tiện ăn sẽ bị đói. Dù sao chủ tịch Cố của chúng ta là nhân vật lớn, đâu thể để bụng đói học lái xe với em được đúng không?”

Cố Tuấn Xuyên liếc cô:

“Hiếm khi em có lương tâm.”

“Nói bậy! Em còn chuẩn bị gói sủi cảo cho anh đấy.”

“Vậy ăn cơm xong, anh cũng tặng em món quà.”

“Ơ?”

Lận Vũ Lạc gói hoành thánh xong theo Cố Tuấn Xuyên ra ngoài, xe của họ xuyên qua phố xá sầm uất, đến khuôn viên sáng tạo, cuối cùng dừng trước một cửa hàng có cửa sổ chạm đất trong suốt và mặt tường trắng gạo. Bảng hiệu khảm trên tường, phủ vải đỏ. Bên trong sáng đèn, có vài nhân viên đang quét dọn. Cao Phái Văn đứng trong đó làm công tác bày biện cuối cùng.

“Phòng làm việc đồ tây lễ phục của các anh!”

Lận Vũ Lạc rất hưng phấn, vì cô thấy ảnh bìa tập tranh đặt trên bàn trước cửa sổ, là của anh và cô.

“Em giúp anh kéo bảng hiệu nhé.”

Cố Tuấn Xuyên tìm một cây tre dài cho cô.

“Em hả?”

“Đúng, em đấy.”

“Nhưng các anh chưa khai trương mà.”

“Bây giờ khai trương luôn.”

Cố Tuấn Xuyên nâng cổ tay xem giờ:

“Ngày 15 tháng 12 năm 2019, 9:31 tối, ngày đẹp giờ lành.”

Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên quá lười, cô chẳng nghĩ nhiều, lấy đầu tre chui vào vải đỏ, thầm đọc một câu mê tín: Cây tre trăm thước, tiến thêm một bước, làm ăn thịnh vượng!

Vải đỏ rơi xuống, cô che miệng. Bên trên chỉ viết một chữ:

Lạc.