Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 17: Cố Tuấn Xuyên khốn kiếp


Khó khăn lắm mới ăn hết bữa cơm tưởng chừng hài hòa này, lại ngồi đó trò chuyện, chủ yếu là Lận Thư Tuyết nói chuyện với Lận Vũ Châu về việc học và kế hoạch tương lai của cậu. Dáng ngồi của Lận Vũ Châu rất ngay ngắn, trả lời với vẻ không tự ti không kiêu ngạo, Lận Thư Tuyết thỉnh thoảng gật đầu đôi khi lại đặt câu hỏi, chỉ lần đầu gặp gỡ đã đối xử chân thành với Lận Vũ Châu, trở thành bạn vong niên chuyện gì cũng nói được.

"Viện nghiên cứu hạt nhân à?"

Lận Thư Tuyết khẳng định chí hướng của Lận Vũ Châu:

"Đây là lĩnh vực bác không biết, con người bác chỉ biết kiếm tiền. Nhưng bác rất tôn trọng phần tử trí thức, viện nghiên cứu hạt nhân là một đơn vị đầy lý tưởng và phấn đấu."

Khi ở ngoài trường, Lận Vũ Châu cũng chỉ tiếp xúc bấy nhiêu người như vậy. Chỉ cần thể hiện đủ sự chân thành với cậu, trong lòng cậu sẽ đóng dấu người tốt cho họ. Cậu không có yêu cầu gì với người khác, người khác không có gì phải lừa cậu, cậu chỉ có yêu cầu với chính mình, một lòng tiến lên. Thầy hướng dẫn cuộc thi từng bảo cậu: Thích hợp làm việc ở những nơi đơn giản thuần túy.

Mà Lận Thư Tuyết trước mặt, cởi mở, chân thành đến thế, khiến nỗi lo lắng mơ hồ của Lận Vũ Châu tan bớt.

Lận Vũ Lạc rất khâm phục Lận Thư Tuyết.

Cô nhìn thấy ở bà ấy vẻ thản nhiên lắng đọng sau nhiều năm tháng. Dù họ ngồi ở đây với những mục đích khác nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc Lận Vũ Lạc cảm thấy Lận Thư Tuyết là một người tài giỏi. Thái độ xử lý công việc, cách nói chuyện, thậm chí biểu cảm lắng nghe của bà ấy cũng khiến người ta thấy thoải mái.

Ánh mắt của cô không hề che giấu vẻ thưởng thức và sùng bái, tất nhiên không thoát khỏi cặp mắt của Cố Tuấn Xuyên. Anh nghĩ: Lận Thư Tuyết số hai sắp đến rồi.

"Không còn sớm nữa, trường của Tiểu Châu sắp đóng cửa."

Cố Tuấn Xuyên không thể không cắt ngang buổi nói chuyện này, chuyện quan trọng nhất hôm nay của anh là đưa Lận Vũ Lạc đến phòng làm việc, giúp đồng đội Cao Phái Văn của mình tìm linh cảm, những việc khác cũng chỉ làm theo kịch bản, đến lúc nên chấm dứt buổi diễn rồi.

Lận Thư Tuyết và Lận Vũ Châu đều có cảm giác hận gặp nhau quá muộn, không nỡ kết thúc. Lận Thư Tuyết chủ động mời Lận Vũ Châu về sau mỗi cuối tuần đến nhà chị gái anh rể dùng bữa, bà ấy làm chủ.

Bà ấy nói có tình có lý, biểu cảm chân thành, như thể sau này họ sẽ có rất nhiều rất nhiều dịp cuối tuần bên nhau vậy. Cố Tuấn Xuyên cảm thấy Lận Thư Tuyết diễn quá lố, tranh thủ cơ hội cười nhạo bà ấy:

"Mẹ nói chắc như vậy, sau này ly hôn cuối tuần mẹ qua đó chơi với họ, đừng kéo con theo."

"Nếu con tự mình bám dính, nhất quyết ăn cơm với bọn mẹ thì những lời con nói ban nãy đều là đánh rắm."

Lận Thư Tuyết bĩu môi, bảo Cố Tuấn Xuyên đừng cản bà ấy, cuối cùng còn chọc tức Cố Tuấn Xuyên:

"Nói thật, lúc con vừa ra đời mẹ còn tưởng mình có thể sinh được một người như Lận Vũ Châu."

"Thật sự khiến mẹ thất vọng rồi."

Họ cùng tiễn Lận Vũ Châu xuống lầu, cậu cảm thấy quá long trọng, từ chối vài lần, cuối cùng mới khuyên được Lận Thư Tuyết trở về. Lúc trong thang máy Lận Vũ Châu hỏi Lận Vũ Lạc:

"Chị sẽ dọn ra khỏi Vương Lưu Trang sao?"

"Không có."

Lận Vũ Lạc nói:

"Báo cáo kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân của chị với...anh rể em chưa có. Bọn chị bàn bạc chờ có báo cáo xong mới ở chung với nhau."

Lận Vũ Lạc nhắc đến báo cáo sức khỏe,khiến Cố Tuấn Xuyên cau mày, bàn tay Lận Vũ Lạc đúng lúc đưa vào khuỷu tay anh, như muốn anh nuốt cái đinh mềm này vào. Cảm giác giữa họ hơi dính nhau, Lận Vũ Châu chưa từng yêu đương thật sự, nhưng nơi nào trong trường cũng có những cặp tình nhân, thế nên trong mắt Lận Vũ Châu, những động tác nhỏ giữa Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên đều rất ngọt ngào.

Tiễn Lận Vũ Châu xong, Lận Vũ Lạc thở phào nhẹ nhõm.

Cố Tuấn Xuyên không muốn đợi thêm nữa, lấy chìa khóa từ trong túi ra:

"Đi thôi, đến phòng làm việc của tôi."

Lận Vũ Lạc cũng không chơi xấu, theo anh lên xe, check-in trạm cuối cùng trong ngày hôm nay.

Phòng làm việc của Cố Tuấn Xuyên nằm trong khuôn viên sáng tạo ngoài vành đai số năm, chạy xe vào chỉ có thể trông thấy một vài bảng hiệu sáng đèn, có một số cũng khá nổi tiếng. Cố Tuấn Xuyên dừng xe, Lận Vũ Lạc thấy bảng đèn viết chữ "L".

Lận Vũ Lạc từng mua online một vài bộ đồ cơ bản của "L", lúc giảm giá áo thun chỉ khoảng một trăm tệ, mặc rất thoải mái.

"Đây là thương hiệu của anh?"

Cô hỏi Cố Tuấn Xuyên.

"Không thì của ai?"

"Tại sao lại gọi là L?"

"Bởi vì dễ nhớ chăng?"

Cố Tuấn Xuyên không hề nghiêm túc trả lời câu hỏi này, giúp Lận Vũ Lạc mở cửa xe:

"Đi thôi."

Lận Vũ Lạc theo sau lưng anh, thấy anh đẩy hai cửa kính, bước vào khu vực làm việc thông thoáng chất đầy hàng mẫu, bản thiết kế, khu vực làm việc bị nhiều thứ vây quanh nhưng lại không có cảm giác ngột ngạt. Mà phía cuối không gian là một chiếc cầu thang xoắn ốc.

"Tầng một coi như là khu vực làm việc và nửa cái nhà kho."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Tầng hai là studio chụp ảnh và phòng livestream mới xây. Tầng ba là văn phòng của chúng tôi."

"Lớn thật."

Lận Vũ Lạc cảm khái:

"Hóa ra phòng làm việc của anh lớn như vậy. Tôi còn tưởng là kiểu..."

"Công ty vỏ bọc? Bán hàng kém chất lượng?"

Cố Tuấn Xuyên nói thay cô.

Lận Vũ Lạc bị nhìn thấu suy nghĩ, nhưng lần này cô không thấy lúng túng, ngược lại học Cố Tuấn Xuyên bĩu môi, đại khái nghĩa là: Ai bảo nhìn anh không giống người tốt.

Ban đầu tưởng anh là trai bao, về sau lại nghĩ anh mở công ty vỏ bọc, trong mắt Lận Vũ Lạc quả thật Cố Tuấn Xuyên "rất vô dụng". Cố Tuấn Xuyên dừng bước, đứng ở một bậc giữa cầu thang xoắn ốc từ trên cao nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm.

Lận Vũ Lạc không nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô đang ngắm bức tranh treo trên mặt tường cầu thang, cô không biết gì về hội họa, nhưng dường như cô có thể hiểu được dòng chảy ý thức trong đó.

Hai người cứ giằng co như vậy, ánh mắt Cố Tuấn Xuyên như mang theo súng gậy muốn giết chết Lận Vũ Lạc.

"Cô thích xem thường người khác để đạt được sự cân bằng địa vị trong lòng mình như vậy à?"

Anh như cười như không:

"Không phải chứ Lận Vũ Lạc, cô đến mức đó rồi ư?"

Lận Vũ Lạc nhận ra dường như phán đoán của cô về Cố Tuấn Xuyên luôn sai lệch, cho nên cô không phản bác. Trong ánh mắt chăm chú như báo săn của Cố Tuấn Xuyên, cô khẽ cúi đầu, coi như xin lỗi anh.

Cố Tuấn Xuyên lại muốn dọa cô, để cô nhớ lâu một chút, chậm rãi bước xuống một bậc, vì khoảng cách gần hơn, cảm giác áp lực anh mang đến cho người khác lại càng mạnh. Lận Vũ Lạc thậm chí muốn nhấc chân bỏ chạy. Cô duỗi tay chắn ngang giữa hai người, thấy Cố Tuấn Xuyên không có ý định lùi ra sau, bèn đẩy anh:

"Anh thấy khoảng cách này có hợp lý không?"

Cố Tuấn Xuyên chậc một tiếng:

"Trong đầu đang diễn phim điện ảnh à? Đúng là thích dát vàng lên mặt."

"Cũng không biết ai mới là người thích dát vàng lên mặt mình."

Lận Vũ Lạc lẩm bẩm. Cô cãi nhau với Cố Tuấn Xuyên đã có kinh nghiệm, giờ phút này không thể tỏ ra yếu đuối. Con người Cố Tuấn Xuyên rất đáng ghét, cô yếu thế, anh sẽ càng hung hăng, bóp quả hồng mềm, bản chất của anh là thích ức hiếp người ta.

Cao Phái Văn thò nửa người ra khỏi cầu thang:

"Hai ngươi làm gì vậy? Sao không lên đây?"

Thực ra Cao Phái Văn đã xem náo nhiệt một lúc, khi thấy Cố Tuấn Xuyên lại bắt đầu khiến người ta chán ghét bèn vội vàng lên tiếng, sợ anh dọa người mình muốn gặp bỏ đi.

Cố Tuấn Xuyên xoay người lên lầu, Lận Vũ Lạc đi theo anh, phát giác cầu thang xoắn ốc rung chuyển do trọng lực, điều này khiến cô hơi căng thẳng.

Cao Phái Văn nhìn thấy một người đẹp.

Người đẹp thấp thỏm đứng trước mặt cô ấy, ánh mắt nhìn quanh, tóc dài buộc đuôi ngựa đơn giản, hoàn toàn để lộ cần cổ thon dài mượt mà. Với hình dung của Cố Tuấn Xuyên về Lận Vũ Lạc, cô là một người đẹp "vô vị", nhưng Cao Phái Văn cảm thấy Cố Tuấn Xuyên đã đánh giá thấp cô.

Có lẽ phụ nữ là người hiểu phụ nữ nhất, Cao Phái Văn không hề cảm thấy Lận Vũ Lạc nhàm chán. Ngược lại cô ấy thấy được vài phần thú vị từ ánh mắt nhìn quanh của cô.

"Cao Phái Văn, cô gọi tôi A Văn là được rồi."

Cao Phái Văn đưa tay ra với cô:

"Cô là Lận Vũ Lạc phải không? Nghe tên đã lâu."

"Vâng, chào cô."

Lận Vũ Lạc cũng vươn tay ra, hai người bắt tay nhau. Cô nhìn giấy vẽ bày đầy bàn Cao Phái Văn, tờ giấy trên cùng hình như là bản thảo hoàn thiện. Rất nhiều người có thói quen dùng máy tính thiết kế, nhưng Cao Phái Văn vẫn thích vẽ trên giấy.

"Cô có hứng thú à?"

Cao Phái Văn hỏi cô.

"Hình như rất đẹp."

"Cô xem thử đi."

Cao Phái Văn liếc mắt ra hiệu với Cố Tuấn Xuyên, bảo anh cách xa một chút, đừng phá hoại bầu không khí tốt đẹp. Cố Tuấn Xuyên bĩu môi, trở về phòng của mình, bắt chéo chân ngồi trên bàn, mở laptop xem trận bóng.

Công ty thực phẩm của anh đang nghiên cứu lĩnh vực thể thao, đã thuê hai chuyên gia dinh dưỡng để nghiên cứu thành phần, giờ vẫn đang ở giai đoạn đầu tư lớn. Tô Cảnh Thu cứ nói anh có tiền, nhưng lại không biết tay trái anh qua tay phải, thực ra lượng tiền mặt có thể sử dụng không nhiều lắm.

Nhìn hai người phụ nữ bên ngoài ngồi sát nhau, Cao Phái Văn đang nói chuyện, Lận Vũ Lạc liên tục gật đầu, thật sự cảm thấy hứng thú.

"Cô xem thiết kế đường cong chỗ này, thu bớt phần eo lại có thể khiến người ta trông ốm hơn một chút, cũng hợp với thân hình hơi mũm mĩm. Phần túi ở đây dùng da ghép lại, giúp nó ngầu hơn."

Cao Phái Văn nói mãi nói mãi dứt khoát đứng dậy đi đến giá treo đồ, lục tìm hàng mẫu ném cho Lận Vũ Lạc:

"Cô thử xem."

"Được."

Lận Vũ Lạc tùy tiện mặc vào, đúng như Cao Phái Văn nói, đường cong được kéo dài và trông mảnh mai hơn, đồng thời thiết kế túi áo rất ngầu, cô khen ngợi từ tận đáy lòng:

"Đẹp quá, cảm giác tùy ý chọn một bộ cũng có thể mặc ra ngoài."

Tùy ý chọn một bộ cũng có thể mặc ra ngoài, Cao Phái Văn lặp lại một lần rồi nhìn trang phục của Lận Vũ Lạc. Cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans và mang đôi giày vải, phối thêm áo khoác này trông rất xinh đẹp.

"Tôi có thể chụp ảnh cô để tham khảo cho buổi chụp studio mấy ngày tới không?"

Cao Phái Văn hỏi cô.

"Được chứ."

Lận Vũ Lạc đứng thẳng người lại cứ như đang chụp ảnh làm giấy tờ, Cao Phái Văn không kén chọn, cầm máy ảnh lên chụp hai tấm:

"Cô thích hợp làm người mẫu lắm đấy."

"Tôi không muốn làm người mẫu."

Lận Vũ Lạc nói:

"Bản thân tôi không có năng lực ứng phó với những chuyện phức tạp."

Cô bổ sung thêm một câu:

"Như bây giờ là tốt rồi."

Cô cúi đầu nhìn áo khoác, cảm thấy việc ghép các chất liệu lại với nhau là một bước thần kỳ:

"Đường may này đẹp quá."

"Cố Tuấn Xuyên, chồng mới cưới của cô sửa đấy."

Cao Phái Văn cố ý trêu cô, thấy cô mất tự nhiên thì bật cười:

"Cố Tuấn Xuyên cũng ổn đấy chứ, khá có tài."

"Nhìn như vậy thì đúng thật."

Lận Vũ Lạc tự nhận không thân thuộc với Cố Tuấn Xuyên, ngày nào anh cũng lắc lư qua lại, không giống người làm việc nghiêm túc, nhưng công ty của anh không phải là loại hàng đẹp nhưng vô dụng. Lận Vũ Lạc thừa nhận khả năng nhìn người của mình quá kém.

"Cô thích mấy cái này à?"

Cao Phái Văn chỉ vào chồng giấy vẽ hỏi cô

"Tôi thấy rất đẹp."

Lận Vũ Lạc nói thật:

"Cảm giác những thứ này khác với hình ảnh cơ thể người mà chúng ta thường thấy. Ảnh cơ thể người khi chúng tôi học giáo trình yoga đều không mặc đồ."

Lận Vũ Lạc nói xong tự mình cũng cảm thấy buồn cười, bật cười cùng Cao Phái Văn.

"Nếu cô thích thì cứ thường đến đây chơi. Dù sao không gian văn phòng ở đây luôn rộng mở, ngày nào cũng có người đến người đi."

"Tôi..."

"Tôi biết, cô không muốn người ta biết mình là vợ của Cố Tuấn Xuyên, tôi hiểu mà."

Cao Phái Văn vỗ vai cô:

"Tôi sẽ nói cô là bạn thân của tôi, phủi sạch quan hệ với Cố Tuấn Xuyên."

Lận Vũ Lạc thấy Cao Phái Văn là một người phụ nữ rất ngầu. Giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ mạnh mẽ, cho người ta cảm giác phóng khoáng.

Cô chưa từng gặp người phụ nữ nào ngầu đến thế.



"Cô lén lút nhìn tôi làm gì?"

Cao Phái Văn bắt được ánh mắt cô:

"Có phải cô cảm thấy tôi là loại cá biệt không?"

"Không phải."

Lận Vũ Lạc vội vã lắc đầu:

"Tôi thấy cô vừa ngầu vừa đẹp."

"Phải không? Mọi người đều nói như thế."

Cao Phái Văn là người rộng rãi, sẵn sàng nhận lời khen của người khác, khác hẳn với Lận Vũ Lạc.

Từ khi còn rất nhỏ, Lận Vũ Lạc đã được rất nhiều lời khen ngợi vây quanh. Cô hay nghe mọi người khen mình "xinh đẹp", "đáng yêu", "khí chất tốt", nhưng cô chưa từng thẳng thắn đón nhận. Cô thấy có rất nhiều người đẹp, chỉ là ngũ quan của cô đoan chính hơn một chút, người có khí chất lại càng nhiều, cô chỉ là một người rất bình thường mà thôi.

Sau khi bố mẹ qua đời, cô và Lận Vũ Châu nương tựa vào nhau, vội vã tốt nghiệp cấp ba xong là bước chân ra ngoài xã hội, gặp rất nhiều người học vấn cao, có nội hàm, có sức hấp dẫn, càng khiến cô mặc cảm hơn.

Lận Vũ Lạc là người sẽ cảm thấy tự ti vì những điều đó.

Cao Phái Văn không biết rõ quá khứ của Lận Vũ Lạc, chỉ cảm thấy Lận Vũ Lạc dường như muốn che giấu hoặc chối bỏ vẻ ngoài của mình, hình như cô muốn thoát khỏi điều gì đó. Hoặc là tướng mạo đã mang đến gông cùm cho cô.

Cố Tuấn Xuyên ở phòng làm việc rất lâu, thấy Lận Vũ Lạc và Cao Phái Văn lấy điện thoại ra thêm bạn tốt xong, anh mới ra ngoài đề nghị kết thúc buổi gặp mặt này. Anh nói với Cao Phái Văn:

"Cô có điều không biết, mười giờ rưỡi huấn luyện viên Lạc Lạc phải ngủ dưỡng sinh. Giờ chỉ còn lại nửa tiếng."

Mạnh mẽ kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.

Lái xe tiễn Lận Vũ Lạc về Vương Lưu Trang, anh vẫn dừng xe cách đó xa hơn một chút, hai người đi bộ về.

"Tiền mẹ tôi cho cô không đủ để cô dọn khỏi Vương Lưu Trang? Hay là tiền chưa vào tài khoản?"

Cố Tuấn Xuyên không hiểu, nếu đổi lại là người khác hẳn đã vui sướng thu xếp hành lý dọn ra ngoài, Lận Vũ Lạc dường như không có ý đó.

Lận Vũ Lạc không trả lời.

Tiền đã vào tài khoản, nằm trong sổ ngân hàng của cô, cô thấp thỏm nhận lấy, đến nay vẫn cảm thấy đó không phải là tiền của mình. Thậm chí cô không dám động đến một đồng nào, cảm giác số tiền đó nóng bỏng tay.

Lận Vũ Lạc chưa từng thấy nhiều tiền, bị số tiền kia dọa cho không còn chỗ trốn. Thậm chí cô mơ thấy mình bị bắt cóc, kẻ bắt cóc yêu cầu cô phải đưa một triệu tệ, nếu không sẽ chặt ngón tay cô.

Tầm nhìn ban đêm không tốt, chân Cố Tuấn Xuyên bất cẩn đá trúng hòn đá gồ lên, anh rên một tiếng ngồi thụp xuống, Lận Vũ Lạc giật mình nhìn anh:

"Anh sao vậy?"

Ngón tay Cố Tuấn Xuyên chỉ hòn đá.

"Xin lỗi tôi quên nói với anh, đường ở đây không tốt, ngày nào đi đường cũng phải nhìn kỹ. Nhưng khoảng thời gian trước nghe nói năm tới khu này sẽ được quy hoạch..."

Mười mấy giây sau Cố Tuấn Xuyên mới thấy cơn đau tan biến, đứng dậy gắng gượng đi vài bước khập khiễng. Lận Vũ Lạc biết anh không giả vờ, mùa hè năm ngoái cô mang dép lê đá trúng hòn đá, chảy rất nhiều máu, sưng tím mấy ngày liền.

"Hay là anh...đừng tiễn tôi nữa. Tôi đưa anh về xe."

"Không cần cô lo, đi mau."

Cố Tuấn Xuyên bị "tai họa bất ngờ" kéo tới khiến tâm trạng tồi tệ, cái miệng cũng không tha cho ai:

"Cô có khuynh hướng thích ngược đãi phải không? Có tiền rồi còn không dọn nhà, cô nghĩ thế nào mà sống ở nơi rách nát này hả?"

Lận Vũ Lạc ở bên cạnh nhịn anh vài câu, lúc nghe anh nói "nơi rách nát..." bèn ngắt lời:

"Nơi rách nát này có biết bao người ở, chỉ cần có mắt là được."

Nghĩa là bản thân anh đi đường không cẩn thận, tất nhiên tôi cũng có lỗi khi không nhắc nhở anh kịp lúc, nhưng tôi đã thật lòng xin lỗi anh rồi, giờ anh câm miệng đi.

Cố Tuấn Xuyên dừng chân, nhìn cô. Cả ngày hôm nay vô số lần anh xúc động muốn chơi chết cô, lúc này cơn giận đã đến đỉnh điểm. Còn Lận Vũ Lạc, bị anh áp chế cả ngày, giờ đây cô hoàn toàn nổi loạn, ánh mắt sáng ngời trừng anh.

"Theo như anh nói, người nghèo không cần sống nữa đúng không? Chẳng ở nổi biệt thự, không lái nổi siêu xe, không ăn được bào ngư hải sâm, vậy thì nên biến mất khỏi trái đất à? Ai cho anh cảm giác hơn người như vậy! Chỗ này thì sao? Người sống ở đây không trộm không cướp, dựa vào hai tay kiếm chút tiền lương nuôi gia đình, cớ gì phải thấp hơn người ta một bậc?"

Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên chọc giận đến mức lồng ngực phập phồng, gò má đỏ bừng, lúc nói chuyện thở gấp nhưng lại cao giọng:

"Anh bị sao vậy! Mở miệng là nơi rách nát nơi rách nát!"

Cô là con gái Vân Nam, mấy năm nay ở Bắc Kinh, luyện tiếng phổ thông đã tốt lắm rồi, nhưng khi sốt ruột không cong lưỡi được, lời thốt ra hơi buồn cười.

Cố Tuấn Xuyên vốn muốn cãi nhau dữ dội với cô một trận để xả hết những cảm xúc tồi tệ cả ngày hôm nay, nhưng nghe cô nói "nơi rách nát" xong không nhịn nổi bật cười, thoáng chốc cảm thấy bản thân cũng rất buồn cười, thầm mắng mình một câu: Mẹ kiếp.

"Anh cười cái gì!"

Vì anh cười mà Lận Vũ Lạc càng giận hơn:

"Anh còn cười nữa tôi sẽ đánh anh!"

Cố Tuấn Xuyên ngừng cười, nói từng câu từng chữ:

"Nói theo tôi này: nơi-rách-nát."

Phong cách của anh bỗng thay đổi, đột nhiên chuyển qua dạy cô nói giọng Bắc Kinh, thậm chí còn cười nhạo cô:

"Tôi thấy cô không thiếu linh kiện nào hết, sao học theo người ta cũng không xong vậy?"

Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên chọc tức đến độ chẳng nói nên lời, dùng sức đẩy anh:

"Đồ điên!"

Lười cãi nhau với Cố Tuấn Xuyên, cô xoay người chạy đi. Chân Cố Tuấn Xuyên vẫn còn khập khiễng, vì cú đẩy này mà cơ thể nghiêng ra sau suýt ngã xuống đất, muốn tóm Lận Vũ Lạc dạy dỗ một trận, nhưng cô đã chạy ra xa.

Cô chạy trong màn đêm, rồi biến mất trong màn đêm, bỏ lại Cố Tuấn Xuyên đang bị thương ở chân một mình vượt qua kiếp nạn.

Cố Tuấn Xuyên không nghĩ vết thương nghiêm trọng, lái xe về nhà, sau khi cởi giày ra mới thấy chân mình sưng vù, thảm không nỡ nhìn.

Lận Thư Tuyết dụi mắt từ phòng mình bước ra:

"Sao giờ con mới về?"

Nhìn thấy chân của Cố Tuấn Xuyên "ôi chao" lên tiếng:

"Sao lại nghiêm trọng như vậy? Phải đi khám thôi."

"Không cần, không gãy xương."

Cố Tuấn Xuyên nhảy lò cò tìm hộp y tế tự mình xử lý. Anh có chút kinh nghiệm cấp cứu, người thường xuyên chơi các thể loại bóng ít nhiều gì cũng bị thương vài lần. Anh cau mày tự xử lý cho mình, không nói thêm lời dư thừa.

Lận Thư Tuyết chống tay ngồi trên sô pha nhìn anh rất lâu mới lên tiếng:

"Tâm trạng không tốt?"

"Không có."

"Mẹ sinh con ra, tâm trạng con có tốt hay không mẹ không nhìn ra được sao?"

Lận Thư Tuyết nhéo mặt anh, anh tránh đi.

"Có phải con trách mẹ ép con kết hôn với người mình không thích, để con trở thành vật hi sinh trong cuộc hôn nhân của bố mẹ không? Con còn thấy mẹ hiếu chiến, thậm chí không hiểu tại sao mẹ không thể gặp nhau vui vẻ chia tay tốt đẹp? Đúng không?"

Cố Tuấn Xuyên không trả lời bà ấy.

"Con trách mẹ thì cứ trách đi, quả thật chuyện này mẹ không đúng. Không chỉ con, ngay cả với Lạc Lạc cũng không công bằng. Trong lòng mẹ hiểu rõ, mẹ cũng rất cảm kích hai đứa có thể phối hợp với mẹ."

Lận Thư Tuyết nói.

"Bàn tính của mẹ rất chuẩn, chọn người có chi phí hiệu suất cao nhất."

"Con chưa từng có ý chọn Lạc Lạc ư? Mẹ không tin, sau khi mẹ bảo con kết hôn chắc chắn con đã cân nhắc đến Lạc Lạc, nếu chưa từng nghĩ đến, con không phải con trai mẹ."

Lận Thư Tuyết cười:

"Nhìn như vậy mẹ là người xấu, nhưng nếu con đổi cách nghĩ khác, mẹ đưa cho Lạc Lạc điều con bé đang cần, chúng ta cùng thắng."

"Còn con?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi:

"Con thua hay thắng?"

"Con thắng hay thua, phải xem tạo hóa của con."

"Vừa nãy có một câu mẹ nói sai rồi."

Cố Tuấn Xuyên cất băng gạc vào hộp thuốc, thử nhảy dưới đất:

"Trước giờ con không mong mẹ nhẫn nhịn nuốt giận để gặp nhau vui vẻ chia tay tốt đẹp, cũng không thấy mẹ hiếu chiến trong chuyện này, là con trai con chỉ hi vọng mẹ có thể chiến đấu vì chính mình. Đây cũng là lý do con đồng ý đề nghị hoang đường của mẹ."

Anh nhếch khóe môi:

"Với đức hạnh đó của bố con, mẹ tuyệt đối đừng nương tay. Một người đàn ông nhiều lần không chung thủy trong hôn nhân, nếu con là mẹ đã xử ông ta từ lâu, cần gì giữ đến bây giờ?"

"Lúc trước mẹ không biết. Khi mẹ biết thì tình huống rất phức tạp."

Cố Tuấn Xuyên nhún vai:

"Giữ cho ông ta chút hơi tàn thôi!"

"Tốt xấu gì cũng là bố ruột của con."

"Rất có thể kiếm thêm cho con đứa em ruột!"

Cố Tuấn Xuyên không hề viện cớ thay Cố Tây Lĩnh, anh chỉ nhớ khi gia đình phá sản, Lận Thư Tuyết dẫn theo anh chen chúc trong ký túc xá với người khác, ngày nào cũng rầu rĩ chuyện ăn mặc. Lúc đó Cố Tây Lĩnh lại biến mất, là Lận Thư Tuyết cắn răng buôn bán, khiến gia đình này khá hơn từng chút một. Cũng là Lận Thư Tuyết, liều mạng được ăn cả ngã về không vay mượn khắp nơi trở thành đại diện đứng đầu tỉnh về thiết bị điện, trở thành nữ hoàng thiết bị điện nổi tiếng lúc bấy giờ.

Một người đàn ông gần như không hề trả giá vì gia đình, hưởng thụ đế quốc giàu có do Lận Thư Tuyết tạo ra, cuối cùng lại phản bội bà ấy, Cố Tuấn Xuyên thật sự không thể thấu hiểu nổi.

Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu dành cho hôn nhân cũng chẳng có.

Nhóm Tô Cảnh Thu không hiểu tại sao nhà Cố Tuấn Xuyên giàu như vậy mà anh vẫn liều mạng làm việc, Cố Tuấn Xuyên biết, thời thơ ấu anh từng chịu khổ, bản thân anh nhớ rất rõ những ngày tháng vất vả đó. Anh không thể làm một phế vật cơm bưng nước rót, tiền tài không thể vĩnh viễn ở lại trên người một kẻ vô dụng.

Mà anh lại nhìn thấy một mặt xấu xí trong hôn nhân trên người bố mẹ mình. Cũng vì yêu nhau nên bố mẹ mới đi cùng nhau, lúc họ kết hôn cũng chưa từng nghĩ sẽ bung bét đến mức như hôm nay. Chuyện đó khiến Cố Tuấn Xuyên cảm thấy nếu có thể thì đừng kết hôn, còn muốn kết hôn, lợi ích hai phía phải rõ ràng, ổn định. Ai cũng đừng nói mình thiệt hại, mình bị lừa, ghi giá công khai, chẳng ai thiệt thòi.

Anh nằm trên giường, thấy Lận Vũ Lạc vậy mà vẫn quan tâm anh:

"Chân anh không sao chứ?"

"Khập khiễng vài ngày, cô có gì cứ nói thẳng, đừng mèo khóc chuột giả từ bi."

Sau khi Lận Vũ Lạc về nhà, cảm thấy chân của Cố Tuấn Xuyên chắc đã bị thương, cho nên mới hỏi anh. Bị Cố Tuấn Xuyên móc họng cũng không giận, hỏi tiếp:

"Có phải đi lại bất tiện không? Anh cần gì cứ nói với tôi, lúc đến dạy học tôi sẽ mang cho anh."

"Bia tươi, bia tươi quán lề đường ở cửa thôn các cô."

"Cái đó...buổi sáng không bán."

"Thế cô còn hỏi làm gì?"

Cố Tuấn Xuyên cố ý trêu Lận Vũ Lạc, Bắc Kinh có mở vài quán bia thủ công khá ngon, ngay cả bia ở quán bar của Tô Cảnh Thu cũng rất ổn, anh chỉ nói năng lung tung trêu chọc người ta thôi.

"Để tôi nghĩ cách."

Lận Vũ Lạc đáp.

Cô nhớ lại ông chủ quán lề đường kia từng nói anh ta cũng sống trong khu nhà tự xây này, thế nên cô gọi cho lễ tân hỏi:

"Cô có biết ông chủ quán lề đường kia sống ở phòng nào không?"

"Kế bên cô, căn mà người ca hát trước đây ở."

"Tôi biết rồi, cô có số điện thoại của anh ta không?"

"Sao vậy?"

"Tôi muốn nhờ anh ta mang về giúp tôi hai túi bia tươi để trong tủ lạnh công cộng, cô giúp tôi chuyển khoản cho anh ta nhé."

"Ông chủ không cho phép tôi tùy ý gọi cho khách thuê, thôi vậy, để tôi gọi giúp cô."

Lễ tân cúp máy, một lúc sau nói với Lận Vũ Lạc:

"Anh ta đồng ý rồi, bảo là không cần trả tiền, lần trước làm cô sợ, coi như xin lỗi cô."

Lận Vũ Lạc nhớ lại chuyện hôm đó, biết ông chủ làm ăn khó khăn, hôm sau vẫn chuyển tiền cho lễ tân, sau đó xách theo ba ký bia tươi mát lạnh lên xe buýt."

Lúc cô đến Cố Tuấn Xuyên và Lận Thư Tuyết đã thức dậy, Lận Thư Tuyết thấy cô lấy ra hai túi bia tươi bèn trợn to mắt:

"Mới sáng sớm đã muốn uống rồi?"

"Cố Tuấn Xuyên muốn uống ạ."

"Cố Tuấn Xuyên? Sáng sớm uống bia? Bảo con mua hả?"

Cố Tuấn Xuyên không ngờ Lận Vũ Lạc lại mang bia đến thật, anh cảm thấy con người cô thật sự rất ngốc. Anh bước qua lấy bia tươi cất vào tủ lạnh:



"Tối uống."

"Con không biết tự mua à?"

"Con què rồi, ngay cả văn phòng cũng không đến được."

Lận Thư Tuyết chỉ vào Cố Tuấn Xuyên:

"Có phải con ức hiếp người ta không?"

"Không có."

Lận Vũ Lạc lên tiếng:

"Con làm chứng, quả thật không có, chỉ là hai túi bia tươi thôi."

Cô thấy hai túi bia tươi cũng chẳng đáng gì, dù chân Cố Tuấn Xuyên không bị thương, dù không thân thuộc, thỉnh thoảng bảo cô mua đồ giúp cô cũng sẽ làm, chuyện này không có gì khó khăn cả. Nhưng dáng vẻ Cố Tuấn Xuyên nhảy lò cò đi đường quá buồn cười, cô và Lận Thư Tuyết đóng cửa phòng yoga lại không hẹn mà cùng bật cười

Cười xong mới bắt đầu vào việc, Lận Vũ Lạc lấy một bản kế hoạch luyện tập đưa cho Lận Thư Tuyết xem, trong đó là bài tập và thực đơn ăn uống hàng ngày, cô giải thích rất tỉ mỉ, Lận Thư Tuyết cũng nghiêm túc lắng nghe.

"Vậy bắt đầu luyện thôi."

Lận Thư Tuyết đứng dậy, dáng người bà không tệ, được chăm sóc rất tốt, nhưng lại yêu cầu cao với bản thân, khiến Lận Vũ Lạc khâm phục.

"Bác rất mong đợi sự lột xác của mình."

Lận Thư Tuyết nói vậy, bảo Lận Vũ Lạc giúp bà ấy giãn lưng. Điện thoại bên tay vang lên không ngớt nhưng bà ấy không nghe máy, kêu thêm vài tiếng nữa, bị bà ấy cầm lên bấm tắt.

Lận Thư Tuyết biết ai gọi đến, nhưng bà ấy lười nhận. Cố Tuấn Xuyên sắp kết hôn, tất nhiên ông già phải ra mặt. Dù Cố Tây Lĩnh có là người chết thì hồn ông ta cũng phải quay về.

Lúc Lận Thư Tuyết luyện tập, có một thoáng chốc bỗng nhớ lại khi bà ấy mang thai Cố Tuấn Xuyên, ngày nào Cố Tây Lĩnh cũng thấp thỏm, chăm sóc bà ấy như một đứa trẻ, khiến bà ấy bỗng dưng nổi lòng trắc ẩn với ông ta. Nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, bà ấy thấy mình đã sống đến sáu mươi tuổi, chuyện giỏi nhất là tàn nhẫn với người đáng hận.

Mềm lòng với súc sinh là vô trách nhiệm với chính mình, trước mặt phải trái đúng sai, bà ấy phải đứng dậy.

Lận Vũ Lạc phát hiện bà ấy thất thần, khẽ giọng bảo dừng.

Lận Vũ Tuyết lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt, cười với Lận Vũ Lạc:

"Hôm qua Tiểu Châu không nghi ngờ chứ?"

"Tiểu Châu rất đơn thuần, cũng rất tin con."

Quả thật Lận Vũ Châu không hỏi gì hết, màn biểu diễn của Lận Thư Tuyết hôm qua đã tiêm cho Lận Vũ Châu một mũi vững lòng, cậu tin chắc chị mình đã gả cho tình yêu.

"Nhưng xã hội lại phức tạp thế đấy."

Lận Thư Tuyết nhìn Lận Vũ Lạc:

"Người xấu rất nhiều, bao gồm cả bà bác già lừa gạt cậu ấy như bác đây. Cho nên tính tình của Tiểu Châu, thật sự thích hợp làm ở viện nghiên cứu."

"Chủ yếu là em ấy thích, chí hướng của em ấy ở đó."

"Còn con thì sao? Sau này chuẩn bị làm gì?"

Cô cũng có kế hoạch cho tương lai. Cô muốn để dành ít tiền, mở phòng tập yoga của riêng mình, cô muốn học nhiều kiến thức hơn. Cô cũng nói với Lận Thư Tuyết như vậy, không cảm thấy có gì phải mất mặt.

"Giờ con có tiền rồi, có thể mở một phòng tập yoga mà."

Lận Thư Tuyết lại nói.

"Nhưng giờ con vẫn là người ngoài ngành."

Lận Vũ Lạc đáp:

"Con vẫn phải học thêm, ngay cả việc bán khóa học cơ bản con cũng làm không tốt. Hơn nữa con vẫn chưa nghĩ kỹ, nếu mở phòng tập yoga, nên định vị thế nào? Bác xem lượng khách ở các tòa nhà văn phòng rất nhiều, nhưng vốn đầu tư cũng cao; phòng tập riêng phục vụ khách cao cấp thì con lại không quen biết ai cả. Tóm lại con thấy bây giờ vẫn chưa được, con muốn chậm lại, ổn thỏa hơn một chút."

Ánh mắt đầu tiên bà ấy nhìn thấy Lận Vũ Lạc, cảm giác có lẽ cô là một người đẹp ngay cả nói dối cũng chẳng biết, về sau hiểu hơn về một số trải nghiệm của cô, lại thấy cô rất kiên cường. Bây giờ bà ấy nghĩ thực ra Lận Vũ Lạc là một người có đầu óc.

Tóm lại cô là người đáng để cân nhắc.

"Không tập nữa, vợ chồng son hai đứa nói chuyện một lúc, tìm hiểu nhau hơn, đừng để Cố Tây Lĩnh vừa hỏi đã lộ tẩy."

Lận Thư Tuyết đẩy Lận Vũ Lạc ra ngoài:

"Đi đi, bác đã nói với Phương Liễu, sáng nay tính hai tiết."

Còn bà ấy ở lại phòng tập yoga, không biết đang mày mò cái gì.

Lận Vũ Lạc không muốn hiểu rõ hơn về Cố Tuấn Xuyên, nhất là phải khớp thoại, chắc chắn Cố Tuấn Xuyên sẽ nói mấy câu quái gỡ. Nhưng cô không học được cách từ chối Lận Thư Tuyết, đành phải ngồi trên sô pha trong phòng khách, chồng hai tay phía trong đầu gối, nhìn Cố Tuấn Xuyên đang dựa vào sô pha lập xem tạp chí, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

Ánh mắt của Cố Tuấn Xuyên từ sau tạp chí liếc nhìn ra ngoài mấy lần, thấy Lận Vũ Lạc dường như đang cố móc ruột móc gan, trong lòng cười nhạo cô là A Đẩu vô tích sự, tư thế lật tạp chí càng thêm nhàn nhã.

Dì giúp việc ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà chẳng có lấy bóng người qua lại, sự yên tĩnh này khiến người ta tăng thêm vài phần cẩn trọng.

"Anh thích gì ở tôi?"

Lận Vũ Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi anh.

Cố Tuấn Xuyên ngạc nhiên đến độ suýt rớt hàm, hạ tạp chí xuống, để lộ gương mặt:

"Cô nói cái gì?"

"Nếu bố anh hỏi anh thích gì ở tôi, anh sẽ trả lời thế nào?"

Lận Vũ Lạc cau mày, hiển nhiên cảm thấy Cố Tây Lĩnh sẽ hỏi vấn đề này. Cô nghĩ mình đã lấy tiền của Lận Thư Tuyết, thì phải làm việc cho tốt.

"Tôi sẽ nói tình yêu là mù quáng."

Đáp án của Cố Tuấn Xuyên rất sến súa, anh thật sự rất biết cách giao tiếp. Lận Vũ Lạc thầm nghĩ, đáp án của anh thích hợp với bất kỳ ai.

"Còn cô thì sao? Thích gì ở tôi?"

Cố Tuấn Xuyên ném vấn đề lại cho cô.

Lận Vũ Lạc suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp:

"Tôi công nhận những gì anh nói, tình yêu là mù quáng."

Không nghĩ ra được Cố Tuấn Xuyên có ưu điểm gì khiến người ta yêu mến.

"Có lẽ bố tôi sẽ coi trọng cô."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Cô là mẫu người mà bố tôi thích, trẻ trung, xinh đẹp, đầu óc đơn giản."

"Vậy tôi nên nói với chị Lận, chi bằng để tôi dụ dỗ bố anh, làm mẹ kế của anh, lừa lấy tài sản của bố anh, nhưng sẽ không đưa cho anh xài."

Lận Vũ Lạc đáp trả lại lời châm chọc của Cố Tuấn Xuyên, mấy chuyện khốn kiếp này rất đơn giản, thật sự là vừa học đã hiểu ngay.

"Nhưng bố tôi sẽ không đưa tiền cho cô đâu."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Cô phải sinh con cho ông ta trước đã."

"Thì sinh thôi, sinh em trai em gái cho anh. Sau này anh kiếm tiền nuôi em trai em gái."

Lận Vũ Lạc dùng cách tự hủy để tấn công cũng rất hiệu quả, trước mặt Cố Tuấn Xuyên cô không đeo mặt nạ gì hết, cô vốn là người thế nào, lúc này là người thế đấy.

Cố Tuấn Xuyên đặt tạp chí sang một bên, tựa đầu vào sô pha, gác bàn chân sưng vù lên ghế, nhìn Lận Vũ Lạc với ánh mắt nghiền ngẫm. Anh cảm thấy từ sau khi Lận Vũ Lạc ký hợp đồng với lão hồ ly Lận Thư Tuyết, hoàn toàn là vẻ vò mẻ chẳng sợ nứt.

"Lận Vũ Lạc, tối nay ngủ lại đây đi. Sau này tiền của bố mẹ đều là của tôi, cô sinh con cho bố tôi chẳng bằng sinh cho tôi. Hơn nữa bố tôi lớn tuổi, sức khỏe không tốt lắm, cô chỉ mới hơn hai mươi, đừng khiến thân thể mình...tủi thân."

Cố Tuấn Xuyên nhướng mày, gửi thư khiêu chiến với Lận Vũ Lạc.

Đến cùng thì Lận Vũ Lạc vẫn không thể đấu lại anh, hiển nhiên không biết nên trả lời mấy câu khốn nạn của anh như thế nào. Đầu óc cô trống rỗng, khóe môi Cố Tuấn Xuyên hơi trễ xuống, hiển nhiên đang châm chọc cô.

"Thế nào? Có thể bỏ hết tất cả ngủ với ông già, lại không chịu ngủ với người chồng trên danh nghĩa? Sau này không có chuyện gì thì đừng cương với tôi, mới mấy câu cô đã xụ mặt, lại còn nhảy nhót trước mặt tôi như gà chọi."

Cố Tuấn Xuyên nhảy đến trước mặt Lận Vũ Lạc, sô pha lún xuống, suýt nữa Lận Vũ Lạc đã rơi vào lòng anh. Cô xấu hổ phẫn nộ lên tiếng:

"Cố Tuấn Xuyên!"

Cố Tuấn Xuyên lợn chết chẳng sợ nước sôi, dùng cùi chỏ chạm vào cô:

"Hỏi cô đấy? Tối nay ở lại không?"

"Không ở! Không ở!"

Lận Vũ Lạc đánh cánh tay anh, bị anh chọc giận vành mắt ửng đỏ:

"Sao anh lại vô sỉ như vậy? Anh tự xem mình có nói tiếng người không? Nếu không phải chị Lận bảo tôi khớp lời với anh, tôi ước gì cách xa anh! Con người anh quá..."

Lời nói của Lận Vũ Lạc bị anh chặn trở về.

Cố Tuấn Xuyên không có điểm mấu chốt, Lận Vũ Lạc cứ luôn chống đối anh, anh vội vã muốn dọa chết cô. Lúc này anh giữ chặt đầu cô, đầu lưỡi đè lên bờ môi đang ngoan cố chống lại của cô. Muốn mở một con đường máu tiến vào trong.

Lận Vũ Lạc ra sức đấm vào ngực anh, bị một tay của anh siết chặt, anh dùng sức ép sát, cô lại thề chết không theo. Vì giận mà hơi thở cô nặng nề, khiến chóp mũi khóe môi Cố Tuấn Xuyên nóng bỏng.

Mãi đến khi nước mắt rơi xuống, chảy đến bên môi, đầu lưỡi Cố Tuấn Xuyên liếm nước mắt có vị mặn rõ rệt, nhân lúc Lận Vũ Lạc nức nở mất cảnh giác anh vội chặn lại. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở răng cô, lẻn vào khoang miệng ấm áp.

Lận Vũ Lạc bị xâm nhập khó chịu, muốn cắn chết anh, lại bị anh linh hoạt né được. Cả người cô đều đang vùng vẫy, bị cơ thể mạnh mẽ của anh áp chế không cử động nổi. Nụ hôn này hoàn toàn là tức giận đấu đá, không chút dịu dàng. Cố Tuấn Xuyên mút lấy nước bọt ngọt ngào của cô, âm thanh nuốt vào như mang theo chút châm chọc.

Dường như đang nói, nhìn xem, nam nữ trưởng thành, phần lớn đều thế này, đừng giả vờ nữa.

Lận Vũ Lạc hoàn toàn không đấu lại anh, dứt khoát từ bỏ phản kháng. Đầu lưỡi Cố Tuấn Xuyên trở nên dây dưa, quấn quanh đầu lưỡi cô đưa cô ra ngoài. Lận Vũ Lạc nức nở một tiếng, anh vẫn mắt điếc tai ngơ, dùng răng day môi cô, ra vẻ muốn cắn cô.

Dùng sức hơn chút nữa thôi môi cô sẽ chảy máu. Trong việc ai không biết xấu hổ hơn, Cố Tuấn Xuyên hoàn toàn bắt chẹt được Lận Vũ Lạc.

Trong lòng anh có cảm giác đắc thắng, lại muốn khoe khoang ra oai. Răng hơi dùng sức, đôi mắt khẽ mở hung ác của anh đối diện với ánh mắt của Lận Vũ Lạc.

Nước mắt cô rơi dữ dội, dường như cũng chẳng khiến Cố Tuấn Xuyên mềm lòng. Anh dán sát môi cô kích thích cô:

"Thứ cô kiếm chẳng phải là loại tiền này sao? Còn giả vờ với tôi làm gì?"

"Đừng giả vờ nữa, chúng ta có ai là người tốt đâu chứ?"

"Hửm?"

Cố Tuấn Xuyên thốt một tiếng, buông cô ra, bờ môi vẫn còn vương vài sợi tơ bạc, anh dựa vào sô pha, rút khăn giấy lau miệng. Cũng thuận tiện rút vài tờ đưa cho Lận Vũ Lạc, biết cô cũng ghét bỏ anh.

Lận Vũ Lạc lau nước mắt lại chà môi, dùng sức rất mạnh, rất nhanh quanh môi cô đã ửng đỏ.

"Khớp thoại tiếp đi."

Cố Tuấn Xuyên thay Lận Vũ Lạc hoàn thành nhiệm vụ của cô:

"Thế nào? Hối hận đã kết hôn với gã khốn như tôi à? Lúc đầu tôi đã nhắc nhở cô, là cô coi như đánh rắm."

"Còn khớp thoại không? Không thì tôi về phòng."

Lận Vũ Lạc hít sâu vài lần, mới đè nén được nỗi chán ghét Cố Tuấn Xuyên, cô nhìn anh:

"Tôi thấy không cần nữa. Giờ tôi nghĩ kỹ rồi, tiền đã vào tài khoản của tôi, tôi không cần thiết phải cố gắng. Những cái khác đều là chuyện nhà của anh, là tốt hay xấu thì tùy anh thôi."

"Nghĩ kỹ rồi?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

"Đúng, nghĩ kỹ rồi."

Lận Vũ Lạc đáp:

"Anh xem thường tôi cũng là chuyện bình thường, con người tôi không quyền không thế, dùng chút tiền là có thể mua được. Không sai, tôi chính là người như vậy."

"Nhưng tôi cũng xem thường anh."

Lận Vũ Lạc nhìn Cố Tuấn Xuyên, vì cô vừa mới khóc xong, ánh mắt càng thêm sáng tỏ:

"Anh bất mãn với bố mẹ mình, nhưng ngay cả can đảm để phản kháng anh cũng chẳng có. Anh chỉ biết trút giận lên người tôi, ức hiếp kẻ yếu có thể thỏa mãn tâm lý biến thái của anh. Anh tưởng tôi yêu tiền, muốn tôi phải khúm núm với anh, dỗ dành anh nghe lời anh, dù là phải bán rẻ thân thể tôi."

"Nhưng anh đoán xem nào?"

Lận Vũ Lạc bỗng bật cười:

"Loại rác rưởi như anh, Lận Vũ Lạc tôi muốn ngủ lúc nào cũng có thể ngủ được."

"Nhưng tôi chê anh dơ."

Lận Vũ Lạc nhấc ba lô lên:

"Chẳng phải chỉ là ngủ thôi sao? Có gì đâu chứ? Chờ có báo cáo sức khỏe của anh, chứng minh anh không mắc mấy thứ bệnh dơ bẩn kia, anh chuẩn bị bao cao su cho tôi. Chúng ta ghi giá rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, xé rách mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia đi."

"Cứ quang minh chính đại làm kẻ xấu cho xong."

"Tôi bò ra từ bùn lầy, chẳng sợ trở lại đất bùn."

Lận Vũ Lạc đá cái chân bị thương của Cố Tuấn Xuyên, thấy Cố Tuấn Xuyên vì đau mà cuộn người lại, cô rủa một câu:

"Anh đứng lên cho tôi, chó ngoan không cản đường!"