Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 22: Chân Lận Vũ Lạc mềm nhũn


Câu nói linh tinh của Cố Tuấn Xuyên đã hoàn toàn chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Mãi đến khi ăn xong bữa tối mới nhớ ra trừ việc đấu võ mồm, họ vẫn chưa nói được câu nào đàng hoàng, còn chưa làm chuyện nghiêm túc.

Cho nên Lận Vũ Lạc đề nghị:

"Chúng ta ra ban công hóng gió đi."

"Hóng thôi."

Cố Tuấn Xuyên hơi mệt mỏi, tâm trạng lúc này không tốt lắm.

"Cố Tuấn Xuyên, tôi đã suy nghĩ, cuộc sống bình thường mà ban nãy anh nói thật sự rất tốt."

Lận Vũ Lạc cười tự giễu:

"Chuyện đến nước này, tôi sẽ không trút lửa giận lên người anh nữa.

Cô kéo cổ áo Cố Tuấn Xuyên xuống, nhìn thấy dấu răng, vết cào cô để lại trên người anh như muốn xả giận:

"Anh có đau không?"

Cố Tuấn Xuyên kéo áo lại:

"Cô đừng có mượn cơ hội nhìn cho đã mắt, lúc cô nổi điên sao không nghĩ đến người ta có đau không?"

"Tôi xin lỗi anh."

"Đừng, tôi không chịu nổi."

Cố Tuấn Xuyên đánh giá Lận Vũ Lạc:

"Tôi biết cô gọi tôi ra ban công để làm gì, thảo thuận ngừng chiến và hợp tác. Chuyện này chẳng có gì để bàn cả, cô đừng trêu chọc tôi mãi là được rồi."

"Được, chúng ta diễn kịch cho tốt, nhưng tôi không biết diễn thế nào?"

"Chị Lận của cô bảo cô diễn thế nào?"

"Chị Lận nói chờ bố anh về, chúng ta sẽ ở chung với nhau, lôi kéo bố anh cùng chuẩn bị hôn lễ, mỗi ngày ăn cơm với nhau, để ông ta cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Như vậy lãng tử sẽ quay đầu."

Lận Vũ Lạc nói sự thật.

"Ừm."

Cố Tuấn Xuyên đáp:

"Chị Lận của cô suy nghĩ rất chu đáo, cô cũng dốc hết sức nhỉ."

Cứ thế đã nói xong hết, cũng chẳng biết hiệu quả đến đâu.

Tâm trạng Cố Tuấn Xuyên rất phức tạp đối với vẻ "trong ngoài khác biệt" của Lận Vũ Lạc. Anh nói với Tô Cảnh Thu:

"Trước đây tôi thấy hôn nhân của bố mẹ mình thảm hại, kết quả hôn nhân của tôi mẹ nó chứ còn chẳng bằng họ! Hôn nhân của tôi là một vở kịch."

"Nghĩ thoáng chút đi người anh em, hôn nhân của ai không phải vở kịch?"

Tô Cảnh Thu ở bên kia ồn ào:

"Ít nhất còn có người diễn kịch với cậu! Cậu cứ mặc kệ cô ấy tham tiền hay háo sắc, dù sao mục đích của cậu cũng là tiền. Còn tôi thì sao? Trịnh Lương chẳng thèm ngó tới tôi!"

"Đáng đời!"

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Cậu xóa hình xăm của mình, đeo thêm cái kính không độ vào, giả làm sói đuôi to vài ngày."

"Mẹ nó tôi điên rồi chắc? Xóa hình xăm? Hình xăm là tình yêu cả đời tôi, vì theo đuổi con gái mà phải xóa hình xăm?"

Tô Cảnh Thu ở bên kia điện thoại lắc đầu:

"Không có cửa!"

Cố Tuấn Xuyên bật cười:

"Tôi đến chỗ cậu chơi một lúc."

"Tôi mời cậu uống rượu."

"Không thích, uống nước."

Anh nói xong sắp xếp đồ đạc ra ngoài, nói đến cùng vẫn không thích ở cùng mái nhà với Lận Vũ Lạc. Dù sao sau này cũng bị ép buộc phải sống chung với nhau.

Lận Vũ Lạc che giấu chuyện mình kết hôn với người trong phòng tập, bao gồm Phương Liễu.

Nhưng lần đầu sau khi kết hôn cô lên lớp dạy cho Khổng Thanh Dương, anh ấy đột nhiên nói với cô:

"Tân hôn vui vẻ."

Lận Vũ Lạc cực kỳ kinh ngạc, thậm chí cúi đầu xem xét trạng thái của mình, thử tìm sơ hở ở đâu.

Khổng Thanh Dương thấy cô như vậy, mỉm cười dịu dàng:

"Thỏa thuận kết hôn của hai người là do văn phòng luật sư của chúng tôi làm, trình tự pháp luật cũng là chúng tôi giải quyết."

Anh ấy sợ Lận Vũ Lạc thấy ngại, tiếp tục giải thích:

"Huấn luyện viên Lạc Lạc, không sao đâu, mỗi năm không biết tôi phải xử lý bao nhiêu vụ án kỳ lạ. Chuyện của cô, chỉ là một vụ rất bình thường."

"Hơn nữa tôi mong cô hiểu, mỗi một người sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất dựa trên tình huống hiện tại của mình. Đây chỉ là lựa chọn mà thôi, thậm chí chẳng liên quan gì đến nhân phẩm."

Khổng Thanh Dương hiểu thấu nhân tính.

Anh ấy mở văn phòng luật sư, từng gặp đủ loại người quỷ quyệt, người giống như Lận Vũ Lạc trong tình huống này vẫn không tham lam vô độ, thật sự quá ít ỏi. Anh ấy có thể hiểu được Lận Vũ Lạc.

Trước giờ Lận Vũ Lạc chưa từng nói với ai về nỗi sợ hãi của cô đối với chuyện này, hôm nay Khổng Thanh Dương thẳng thắn nhắc đến, không đan xen bất kỳ sự khinh thường nào, ánh mắt của anh ấy thậm chí còn có vẻ an ủi. Lận Vũ Lạc hơi cảm động, cúi đầu nói:

"Cám ơn anh, luật sư Khổng."

"Không cần khách sáo."

Khổng Thanh Dương nói:

"Cô hãy vui vẻ một chút, đừng có áp lực tâm lý quá lớn."

"Vâng."

Lận Vũ Lạc đặt tay lên lưng Khổng Thanh Dương, khẽ nói:

"Nhắm mắt lại, cảm nhận sống lưng kéo giãn theo nhịp thở."

Tay cô nhẹ nhàng vuốt lưng của Khổng Thanh Dương, giúp Khổng Thanh Dương tìm cảm giác.

Thực tế thì Khổng Thanh Dương là một người có năng lực hiểu biết rất tốt, cách giảng dạy tận tâm của Lận Vũ Lạc khiến anh ấy nắm bắt nhanh hơn. Trước khi chưa tập yoga, anh ấy chỉ muốn sắp xếp một môn thể thao yên tĩnh để thư giãn, đồng thời trả ơn Phương Liễu. Nhưng bây giờ, anh ấy cảm nhận được sự vui vẻ.

Người ra mồ hôi, giọng nói khẽ khàng của huấn luyện viên, cơ thể được kéo giãn vô hạn, ý thức tự do thả lỏng, những thứ này đã mang lại thu hoạch tích cực cho Khổng Thanh Dương.

Cũng vì vậy mà ấn tượng của anh ấy dành cho Lận Vũ Lạc lại tốt hơn một chút.

Tập xong Lận Vũ Lạc hỏi anh ấy:

"Luật sư Khổng, anh thật sự nhận rất nhiều vụ như vậy sao? Có nhiều người vì lợi ích nhất định mà thỏa thuận kết hôn ạ?"

"Thỏa thuận kết hôn, ly hôn, rất đa dạng."

"Những người đó, sau khi ly hôn sẽ như thế nào?"

Thực ra Lận Vũ Lạc hơi tò mò. Người sớm chiều bên nhau, thậm chí có vài người cũng lau súng cướp cò như cô và Cố Tuấn Xuyên, sau khi kết thúc thỏa thuận mọi chuyện thật sự sẽ chấm dứt? Không để lại bất cứ dấu vết gì trong lòng?

"Rất ít người nối lại duyên xưa, phần lớn đều quên hết mọi thứ."

Khổng Thanh Dương lau mồ hôi, đeo mắt kính, nghiêm túc nhìn Lận Vũ Lạc:

"Cô có cần tôi cho cô lời khuyên không?"

Lận Vũ Lạc gật đầu.

"Thứ nhất: Lời khuyên của tôi là đừng quá nhập tâm, chuẩn bị sẵn sàng kết thúc bất cứ lúc nào. Thứ hai: Quan tâm đến lợi ích của mình, chuyện gì cũng phải để mắt đến."

Khổng Thanh Dương thấy Lận Vũ Lạc hơi hoảng, bèn an ủi cô:

"Tôi chỉ khuyên cô thông qua trải nghiệm của người khác. Thực tế thỏa thuận mà cô đã ký rất rõ ràng, điều khoản trung lập toàn diện. Từ điểm này có thể nhìn ra, Lận Thư Tuyết là người khá chính trực. Bà ấy là người sẽ làm theo thỏa thuận, ít nhất đó là những gì tôi thấy."

"Cho nên luật sư Trương bàn điều khoản với tôi là người của văn phòng luật sư các anh?"

Lận Vũ Lạc vẫn không dám tin thế giới lại nhỏ như vậy.

"Đúng vậy, trước đó cậu ấy quá bận, lần sau khi cô đến dạy lớp tập thể sẽ gặp được cậu ấy."

Khổng Thanh Dương cười với cô:

"Nhưng cô đừng lo, chúng tôi có trách nhiệm nghề nghiệp, sẽ không nói một câu dư thừa nào."

"Cám ơn anh."



"Đừng khách sáo, hẹn gặp lại ở văn phòng luật sư."

Lận Vũ Lạc đến văn phòng luật sư của Khổng Thanh Dương, chấn động vì không khí làm việc ở đó. Ai cũng bận rộn, rất nhiều giấy tờ trên bàn làm việc. Bàn trà trong phòng điện thoại đặt một tách cà phê một chiếc laptop, ngồi trong đó nói chuyện điện thoại, người bên ngoài không nghe thấy gì.

Có một thoáng cô bỗng nghĩ đến, nếu khi đó có người giúp chúng tôi, tôi được đi học tiếp, có phải bây giờ tôi cũng đang ở trong tòa nhà lớn này, làm một công việc lương cao, cuộc đời tôi liệu có khác đi không?

Nhưng cũng chỉ một thoáng mà thôi, Lận Vũ Lạc lắc đầu, trở về hiện thực.

Khổng Thanh Dương sắp xếp mọi chuyện rất tốt, tạo không gian thoáng đãng trong khu vực làm việc, trải thảm tập yoga, đồng nghiệp nào rảnh có thể thay đồ để tập. Lận Vũ Lạc sắp xếp một vài động tác đứng không quá khó, hướng dẫn mọi người giãn cơ, tập trung rèn luyện vùng vai và cổ.

Lượng mồ hôi cũng khống chế khá tốt, cơ bản chỉ hơi rịn chút mồ hôi, học viên nữ sẽ không bị trôi lớp trang điểm.

Phòng làm việc rất yên tĩnh, giọng cô nói chuyện khẽ khàng, nhạc cô chọn cũng rất nhẹ nhàng, mang đến vẻ tĩnh lặng hiếm có cho văn phòng luật sư hỗn loạn tàn sát khốc liệt.

Khổng Thanh Dương đứng trong phòng làm việc, tập theo thông qua cửa kính trong suốt, Lận Vũ Lạc thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái, cô không vồn vã, không nhiều lời, yên tĩnh, đơn giản chân thành. Dù rất xinh đẹp nhưng không bị người cùng giới chán ghét, bởi vì trong cuộc khảo sát mức độ hài lòng sau buổi học, các đồng nghiệp nữ đều cho Lận Vũ Lạc điểm tối đa. Đồng thời còn gửi tin riêng cho phòng phúc lợi, yêu cầu đưa môn yoga hàng ngày vào mục phúc lợi.

Khi Khổng Thanh Dương nói chuyện này với Phương Liễu, Phương Liễu vẫn hơi ngạc nhiên. Cô ấy không hề nghi ngờ sự tin tưởng mà Khổng Thanh Dương dành cho Lận Vũ Lạc, cô ấy ngạc nhiên vì người luôn căng thẳng và tự nghi ngờ bản thân như Lận Vũ Lạc, lại chinh phục được nhiều luật sư tài giỏi như vậy.

"Cô là bà chủ của cô ấy, không nên bất ngờ như thế chứ? Nếu cô không yên tâm, cũng sẽ không để cô ấy đến đó một mình."

Khổng Thanh Dương cười nói:

"Hợp đồng lớp tập thể ở văn phòng luật sư tôi sẽ nhờ đồng nghiệp liên lạc ký với các cô, mỗi tuần từ hai đến ba lần, mỗi lần một tiếng, thời gian các cô cứ quyết định với người phụ trách."

"Vậy tôi chỉ có thể nói cám ơn rồi."

Phương Liễu cảm thấy trước đây mình đã có nhận thức sai lầm về Lận Vũ Lạc.

Vì Lận Vũ Lạc không thích nói chuyện, cô thấy hiểu biết của mình hạn hẹp, sợ nói nhiều sai nhiều, hơn nữa hệ thống giá trị của cô luôn bài xích việc định giá trong phòng tập, điều này khiến Phương Liễu cảm thấy cô thiếu kiến thức, không hòa hợp với tập thể. Nhưng cô ấy giao cho cô hai khách hàng, cô đều làm được, chuyện này không thể giải thích bằng tâm linh.

Cô ấy từng nói chuyện với Lận Vũ Lạc một lần, hỏi cô sau khi đến văn phòng luật sư của Khổng Thanh Dương đã xảy ra chuyện gì, cô nghiêm túc nhớ lại, thực ra cô không làm gì cả, chỉ là nghiêm túc dạy một tiết.

Phương Liễu đại khái hiểu ra, người như nhóm Khổng Thanh Dương, rất chú trọng sự đơn giản.

"Chị Lận vừa gọi cho tôi, nói hai tuần này tiết tối trở lại như bình thường, cô mau đi đi."

Phương Liễu khuyên Lận Vũ Lạc đi. Lận Vũ Lạc gật đầu, đi đến nhà Lận Thư Tuyết.

Lúc vào cửa cô thấy Cao Phái Văn và một người cô không có ấn tượng đang ở bên trong.

"Tô Cảnh Thu."

Cố Tuấn Xuyên chỉ Tô Cảnh Thu:

"Ban ngày mở quán ăn nhẹ tối mở quán bar."

"Chào anh."

Lận Vũ Lạc không biết nên nói gì, chỉ ngồi trên sô pha nghe họ trò chuyện. Sau khi cô nghe thấy những từ như "độc thân", "party", "uống rượu" bỗng hiểu ra, Cố Tuấn Xuyên muốn mở một buổi tiệc nhỏ ở quán bar của Tô Cảnh Thu, xem như tạm biệt kiếp độc thân của mình.

Lận Vũ Lạc không hiểu dụng ý của anh, Cao Phái Văn ở bên cạnh giải đáp:

"Cố Tuấn Xuyên thích chơi. Anh ấy tìm chút thú vui cho cuộc sống của mình."

"Vậy tôi...có cần tham gia không?"

Lận Vũ Lạc khẽ hỏi Cao Phái Văn, lại giải thích:

"Tôi không thích không khí quán bar cho lắm."

"Tất nhiên không cần."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Nếu không sao còn gọi là tiệc độc thân được?"

Lận Vũ Lạc thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tô Cảnh Thu nhìn cô, bèn nở nụ cười đáp lại.

Tô Cảnh Thu nhìn Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên, cảm nhận được hai người có quăng tám cây sào cũng không tới ở cạnh nhau rốt cuộc sẽ quái gỡ đến mức nào. Nhớ đến Trịnh Lương tới nay vẫn không chịu hẹn hò với anh ta, không khỏi buồn bã.

"Đến rồi đến rồi, cảm xúc đến rồi."

Cao Phái Văn châm chọc Tô Cảnh Thu:

"Loại đàn ông xấu xa như anh, đừng giả vờ đau lòng vì phụ nữ nữa. Anh chỉ buồn vì người phụ nữ này sao còn chưa lên thuyền hải tặc của mình thôi. Tôi rất vui vì cái cô Trịnh Lương kia là người có đầu óc, vừa liếc mắt đã nhìn ra trò lừa bịp giả tạo của anh."

"Tôi giả tạo?"

Tô Cảnh Thu bất mãn:

"Tôi lừa bịp? Có mối tình nào mà tôi không nghiêm túc đâu? Bạn gái cũ đều khen tôi tốt, bạn gái cũ của tôi không giống Cố Tuấn Xuyên, viết đủ kiểu chết cho cậu ta trong kịch bản."

Tô Cảnh Thu nói xong vội lấy điện thoại ra:

"Nào nào nào, gửi cho tôi tình tiết mới nhất rồi đây."

Anh ta đọc lớn:

"Đây có lẽ là một lần vui thích cực hạn, Paul càng lúc càng gần ánh sáng, tiếng rên rỉ của hắn từ chậm đến mạnh, rồi đột ngột im bặt."

"Lần này Cố Tuấn Xuyên chết trên người phụ nữ?"

Tô Cảnh Thu hỏi Cao Phái Văn:

"Là ý đó phải không?"

"Đúng vậy."

Lận Vũ Lạc ở bên cạnh nhịn cười, nhớ đến hôm đó quả thật cô cũng muốn giết chết Cố Tuấn Xuyên, cảm thấy không hẹn mà cùng suy nghĩ với bạn gái cũ của Cố Tuấn Xuyên.

"Cái chết thê thảm."

Tô Cảnh Thu lại đọc tiếp phần sau, tặc lưỡi:

"Chủ tịch Cố phải khiến người ta hận đến mức nào chứ?"

Cao Phái Văn kéo tay Lận Vũ Lạc:

"Nào, cho cô xem bản thảo trang phục ngày cưới của cô. Nếu cô thấy đẹp tôi sẽ bắt tay làm ngay."

Cao Phái Văn cầm bản thảo cho cô, kỹ năng cô ấy tốt, chỉ dựa vào ấn tượng hai lần gặp gỡ Lận Vũ Lạc đã vẽ ra được. Lận Vũ Lạc không nghiên cứu những thứ này, chỉ dựa vào trực giác cảm thấy xinh đẹp, thành thật bày tỏ:

"Tôi thấy rất đẹp."

"Cố Tuấn Xuyên nói không đẹp. Nguyên nhân là anh ấy thấy quá bảo thủ."

Cao Phái Văn không cho là đúng:

"Ngày một tháng mười một, anh ấy hi vọng cô sẽ mặc váy cưới hở lưng, tám phần là muốn đông chết cô."

"Đừng, tuyệt đối đừng như vậy."

Lận Vũ Lạc vội vàng xua tay:

"Như thế này là đẹp lắm rồi, tôi thích tay áo, cả phần voan trong suốt trước ngực nữa, như vậy tôi sẽ thoải mái hơn một chút. Nếu hở lưng tôi không đi được đâu."

"Trong khách sạn có máy sưởi."

"Vậy cũng lạnh."

Thực ra Lận Vũ Lạc không muốn tốn quá nhiều tâm tư vào mấy chuyện đó, họ chuẩn bị xong hết, cô tham dự, như vậy là tốt nhất. Nhưng cô rất bất ngờ khi Cố Tuấn Xuyên lại rất để tâm đến chuyện này.

Sau khi tiễn khách về cô hỏi nghi vấn của mình, Cố Tuấn Xuyên cũng không che giấu:

"Con người của tôi, hoặc là không làm, đã làm phải làm cho tốt. Dù là giả, cũng phải làm lớn cho tôi. Hiểu không? Đừng chỉ ứng phó cho xong."

"Tốn nhiều tiền, lãng phí nhiều thời gian như vậy, tôi thấy không đáng. Rõ ràng có thể tùy tiện thuê một bộ áo cưới."

"Đó là cô tùy tiện, không phải tôi."

"Chủ yếu là cái đó không dùng được lần thứ hai. Anh đâu thể bảo cô dâu của mình mặc lại bộ này lúc kết hôn thật?"

Lận Vũ Lạc cảm thấy làm vậy quá phô trương, cô không hiểu nổi sự cố chấp của Cố Tuấn Xuyên trong chuyện này, cô thấy họ nên tiết kiệm một chút, thật sự không cần thiết phải như thế.

"Xài tiền của cô à?"

Cố Tuấn Xuyên nhìn ra Lận Vũ Lạc đau lòng, nói với cô:

"Với cô là lãng phí khoa trương, với người khác là một lần thí nghiệm hiểu không?"

"Anh có ý gì?"

"Cô chính là thể xác, tôi và Cao Phái Văn mệt mỏi như thế vì muốn thuận tiện giới thiệu dòng váy cưới tân hôn mới."

Cố Tuấn Xuyên không hề che giấu, anh là người làm ăn, về mặt bản chất là đang trục lợi:

"Đừng coi trọng bản thân quá."

Cố Tuấn Xuyên nghĩ: Dù sao cũng đã đến nước này, có người mẫu váy cưới miễn phí tại sao lại không dùng? Chẳng những dùng, còn phải dùng triệt để. Trước đó đã nói với Cao Phái Văn về dòng sản phẩm này, làm cho tốt bảy bộ váy cưới. Cao Phái Văn cười anh tham tiền, anh rất thản nhiên: Tôi không tham tiền không trục lợi, lẽ nào chúng ta ở đây làm từ thiện?



Anh nói vậy khiến Lận Vũ Lạc chẳng nói nên lời, ném gối lót sô pha qua chỗ Cố Tuấn Xuyên, bị anh nhanh tay đỡ được, giả vờ giơ tay dùng gối đánh cô, Lận Vũ Lạc rụt cổ lại, gối của Cố Tuấn Xuyên đã chạm vào mặt cô.

Chỉ hơi ấn nhẹ, bỗng nhớ đến thỏa thuận ngừng chiến của hai người, bèn ném gối qua một bên, đè nén cảm giác muốn chiến đấu trong lòng xuống.

Có người gõ cửa, Cố Tuấn Xuyên ra mở, thấy Cố Tây Lĩnh kéo vali đứng bên ngoài, Cố Tuấn Xuyên sửng sốt, anh không ngờ Cố Tây Lĩnh lại về trước hẹn.

"Đổi ổ khóa rồi hả?"

Cố Tây Lĩnh kéo vali vào trong, nhìn thấy Lận Vũ Lạc hơi ngẩn người một lúc:

"Không giới thiệu à?"

Bố con với nhau mà không lời hỏi thăm. Cố Tuấn Xuyên thậm chí cảm thấy anh và Cố Tây Lĩnh không hề thân thuộc, trước đây hai người ở cạnh nhau về cơ bản cũng chẳng có gì để nói.

Cố Tuấn Xuyên kéo tay Lận Vũ Lạc:

"Lận Vũ Lạc, Lạc Lạc, đây là bố anh."

"Chào bố."

Lận Vũ Lạc thuận miệng gọi bố, thực ra cô không thoải mái lắm, sợ mình để lộ manh mối gì đó. Lòng bàn tay rịn mồ hôi vì hoảng hốt. Trước đó có nói mấy ngày nữa Cố Tây Lĩnh mới về, không ngờ ông ta lại đột ngột đánh lén như vậy.

"Ừm."

Cố Tây Lĩnh đáp một tiếng, người đàn ông đầu sáu mươi, nhưng không có vẻ già nua. Đồ tây giày da, nho nhã phong lưu. Chỉ là ánh mắt nhìn người ta có chút sắc bén, khiến Lận Vũ Lạc sợ hãi.

"Mẹ con đâu?"

Cố Tây Lĩnh ngồi trên sô pha, thấy dì giúp việc bưng trà lên bèn hỏi:

"Đổi người giúp việc rồi à?"

"Dì giúp việc lúc trước về quê chăm sóc người già rồi."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Nhưng mà phải hỏi lại, dì giúp việc bố nhắc đến là ai? Dù sao cũng đã mấy năm bố chưa từng về nhà đàng hoàng."

Cố Tây Lĩnh nghe ra sự bất mãn của Cố Tuấn Xuyên, nhưng không để ý lắm. Ngồi đó vui vẻ uống trà, thoải mái như thể chẳng xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng ông ta lại nhìn thoáng qua Lận Vũ Lạc, nhìn cô một lần, hỏi cô một câu:

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm."

"Người ở đâu?"

"Vân Nam."

"Bố mẹ vẫn ở dưới quê?"

"Bố mẹ con đã qua đời."

Cố Tây Lĩnh đặt ly trà xuống, ánh mắt nhìn Lận Vũ Lạc như con ưng. Họ Lận, rất hiếm thấy, cảm giác mày mắt của Lận Vũ Lạc rất giống với Lận Thư Tuyết độ hai mươi tuổi.

Cố Tuấn Xuyên bắt được ánh mắt của Cố Tây Lĩnh, bỗng dưng cảm thấy Lận Thư Tuyết rất thông minh. Họ Lận, xinh đẹp, rất khó để người ta không nghĩ cô là con gái riêng của Lận Thư Tuyết.

Dù là Cố Tây Lĩnh, lúc này cũng phải nghi ngờ.

"Lát nữa dì giúp việc về, bố sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi sớm đi. Tôi gọi điện cho mẹ, bảo bà ấy ngày mai từ Vân Nam quay về."

Cố Tuấn Xuyên kéo tay Lận Vũ Lạc:

"Đi, ngủ thôi."

Dấu răng trên cổ Cố Tuấn Xuyên vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mấy năm nay Cố Tây Lĩnh chơi bời bên ngoài, tất nhiên biết dấu răng kia là chuyện gì. Ông ta xua tay:

"Đi ngủ đi."

"Được."

Cố Tuấn Xuyên nhớ đến Lận Thư Tuyết nhờ anh đối xử Cố Tây Lĩnh với thái độ tốt một chút, bèn nhẫn nhịn ghê tởm nói một câu:

"Bố, tôi rất vui khi bố có thể trở về. Lần trước gặp bố cũng đã cách đây một năm, tôi rất nhớ bố."

"Ngủ đi."

Cố Tây Lĩnh thầm nghĩ mày còn muốn diễn kịch với bố mày, không nhớ lúc mày cầm ghế chuẩn bị giết chết bố mày à.

"Được, ngày mai chờ mẹ về, cả nhà chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm."

"Ăn ở nhà là được rồi, để bố nấu, chẳng phải mẹ con thích ăn món bố làm sao?"

Cố Tây Lĩnh không hề thay đổi tư thế:

"Ngủ ngon, bố còn lệch múi giờ."

Suýt nữa Cố Tuấn Xuyên đã buộc miệng thốt lên câu "đánh rắm". Anh kéo tay Lận Vũ Lạc đi vào phòng. Lận Vũ Lạc chẳng dám thở mạnh, cô thấy Cố Tây Lĩnh rất nham hiểm, cảm giác khác hẳn với Lận Thư Tuyết.

Lúc Cố Tuấn Xuyên đóng cửa đầu gối Lận Vũ Lạc mềm nhũn, được anh ôm chặt, kẹp cô bằng một tay ném lên giường, nhỏ tiếng nói:

"Xem tiền đồ của cô kìa! Cô như vậy mà còn muốn lấy tiền của người ta, mẹ nó sợ đến nỗi chân mềm nhũn!"

"Không phải."

Lận Vũ Lạc khẽ khàng biện hộ cho mình:

"Ông ta xuất hiện đột ngột quá, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Hơn nữa tôi sợ ông ta hỏi mấy câu linh tinh, chị Lận lại không ở đây..."

"Cô coi tôi là người chết?"

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi."

Lận Vũ Lạc ngồi dậy, trong phòng sáng đèn, cho người ta cảm giác khác hẳn hôm qua. Cô hi vọng có thể tìm được một chỗ để ngủ trong phòng, ví dụ như sô pha dài, chiếc đệm êm ái.

Cố Tuấn Xuyên nhìn ra suy nghĩ của cô, nói với cô:

"Tôi chỉ cô một cách."

"Cái gì?"

"Cô ngủ dưới đất."

"Được."

Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên dùng một tay kéo cổ áo của mình lên, cởi áo thun ra, để trần nửa thân trên, cuối cùng không nhịn được nói anh:

"Anh có thể đừng hở chút là cởi áo được không? Giống mắc bệnh khoe thân quá."

"Đây là phòng tôi? Tôi muốn đi tắm? Mặc đồ đi tắm à?"

"Anh vào phòng vệ sinh rồi hãy cởi không được sao?"

"Tôi nói lại lần nữa, đây là phòng tôi, tôi muốn cởi sao thì cởi, cô không thích nhìn thì ra ngoài."

"Tôi không ra."

Lận Vũ Lạc ôm vai dựa vào đầu giường, không thảo luận với Cố Tuấn Xuyên chuyện anh có bệnh khoe thân hay không nữa. Nhưng gã chó má Cố Tuấn Xuyên có bệnh thích khoe thân không sai được, lúc anh ra khỏi nhà tắm chỉ quấn mỗi chiếc khăn, lấy lon bia trong tủ lạnh mini tựa vào đầu giường uống.

Mãi đến khi Lận Vũ Lạc ho một tiếng, Cố Tuấn Xuyên mới nhớ ra trong phòng còn một phiền phức lớn. Anh đặt lon bia sang một bên, lấy quần mặc ở nhà ra, lần này không lộ nữa, đi đến một góc Lận Vũ Lạc không thấy mặc vào. Anh thấy mình sống rất vô dụng, thay quần trong phòng mình còn phải tránh người ta.

Thấy Lận Vũ Lạc đang làm tổ bên giường bèn đuổi cô xuống, Lận Vũ Lạc lắc đầu:

"Không có đệm, tôi vừa thử rồi, rất khó chịu. Hay là anh giúp tôi đến phòng tập lấy đệm yoga nhé? Tôi sợ gặp bố anh hỏi, tôi không nói rõ được."

"Có gì mà không nói rõ được? Cô cứ nói trên giường không đủ để chúng ta thể hiện."

"Anh thật đúng là không biết xấu hổ."

"Tôi có xấu hổ hay không cô cũng phải ngủ dưới đất."

Cố Tuấn Xuyên lên giường, đá Lận Vũ Lạc xuống:

"Tôi cực kỳ có trách nhiệm nói cho cô biết, không để cô ngủ trên giường là muốn tốt cho cô."

Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên dọa sợ.

Lấy mền ra, trải trên tấm thảm đầu giường rồi nằm xuống. Cô muốn đi tắm, nhưng Cố Tây Lĩnh ở bên ngoài, cô không muốn ra lại ngại dùng nhà tắm của Cố Tuấn Xuyên, bao gồm cả nhà vệ sinh.

Cô nhịn rất lâu, cuối cùng ngồi dậy trong bóng đêm, khẽ nói:

"Cố Tuấn Xuyên, tôi dùng nhà vệ sinh của anh được không?"

Cố Tuấn Xuyên thuận tay mở đèn, bày tỏ đáp án của mình.

Lận Vũ Lạc rón rén vào nhà vệ sinh như ăn trộm, ngồi trên bồn cầu rất lâu, mới xây dựng xong tâm lý cho mình.

Lại đánh răng súc miệng, cô dùng nước súc miệng của Cố Tuấn Xuyên, nhắc nhở mình ngày mai nhân lúc Cố Tây Lĩnh không chú ý lấy đồ dùng tắm rửa của mình vào đây.

Cô lề mề trong nhà vệ sinh rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tắm. Cô buộc tóc lên, tắm nước nóng. Không có khăn, cô cứ đứng đó chờ nước trên người mình khô bớt. Lúc ra ngoài thấy Cố Tuấn Xuyên đứng trước cửa, cô giật mình:

"Anh làm gì vậy?"