Cố Tuấn Xuyên muốn tăng sự tin tưởng. Lận Vũ Lạc không chịu được. Cô thấy nếu muốn tăng mức độ tin tưởng, chính là lời kêu gọi về mặt tình cảm, là yêu cầu quá cao dành cho cô trong thỏa thuận hôn nhân này.
"Nói thật, tôi không thể tin tưởng anh. Hai chữ tin tưởng anh nói quá buồn cười, anh yêu cầu tôi tin anh, nhưng anh gần như chưa từng làm chuyện gì để tôi tin tưởng."
Lận Vũ Lạc thấy hơi lạnh, lúc nói chuyện bờ môi thoáng run rẩy, ra tay cởi đồ mặc ở nhà của Cố Tuấn Xuyên, mà Cố Tuấn Xuyên lại nhấc tay lên để cô cởi rồi khoác lên người cô.
Động tác này của cô, khiến không khí vốn đã lạnh giá bỗng trở nên kỳ lạ.
Lận Vũ Lạc không thấy lạ, nếu đã cãi nhau đến mức này, dù thế nào cô cũng phải nói rõ ràng.
"Từ lúc bắt đầu anh đã trêu đùa tôi, chỉ cần anh không vui sẽ nói mấy lời quái gỡ chọc tức người ta, anh nói chuyện tôi rất khó phân biệt thật giả, anh giận thì chặn tôi ở đây xé áo của tôi đánh lòng bàn tay tôi, sao tôi tin tưởng anh được?"
Lận Vũ Lạc xòe tay ra, vành mắt đỏ bừng:
"Anh xem, đánh đỏ hết rồi."
Cố Tuấn Xuyên thấy lòng bàn tay ửng đỏ của cô, lại đập tay lên, động tác nhẹ nhàng, cô tránh, anh nắm chặt:
"Nếu cô thật sự muốn nói lý lẽ, hẳn phải nhớ tôi đánh lòng bàn tay cô là do cô giựt tóc tôi."
"Tôi giựt tóc anh vì tưởng anh muốn cưỡng ép tôi!"
Lần đầu tiên trong đời Cố Tuấn Xuyên bị đánh bại trong trận cãi vã như vậy, anh vò mái tóc vẫn còn ẩm ướt hơn phân nửa của Lận Vũ Lạc rồi xoay người về phòng, lại bị Lận Vũ Lạc kéo cổ tay:
"Anh đi đâu? Còn chưa nói xong mà!"
"?"
Cố Tuấn Xuyên nhìn cô:
"Còn muốn nói gì nữa?"
"Anh xin lỗi tôi đi!"
Lận Vũ Lạc hất cằm, yêu cầu Cố Tuấn Xuyên xin lỗi.
Cố Tuấn Xuyên thấy cô quá buồn cười, bản lĩnh thuận thế trèo lên cao đúng là rất mạnh:
"Có cần tôi nhắc cô không? Là cô vu oan tôi trước."
"Hai ta đều sai, cùng nói xin lỗi."
"Ngây thơ không hả?"
Cố Tuấn Xuyên cười nhạo cô, còn cùng nhau xin lỗi, cô tưởng con nít chơi đồ hàng ư, vì muốn chơi chung với nhau mà lời ngốc nghếch gì cũng nói được.
"Tôi mặc kệ, tôi đếm đến ba cùng nhau nói xin lỗi. Anh không nói tôi sẽ không làm hòa với anh."
"Vốn dĩ quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì."
Lận Vũ Lạc siết chặt cánh tay Cố Tuấn Xuyên để anh câm miệng, nghiêm túc đếm:
"1, 2, 3!"
Cùng nói câu xin lỗi.
Giọng của Cố Tuấn Xuyên nhỏ hơn chút, vì anh thấy mình không sai, đơn thuần chỉ muốn nhường Lận Vũ Lạc. Giọng Lận Vũ Lạc lớn hơn chút, cô thấy mình đúng là đã vu oan cho anh, nên phải thẳng thắn nhận lỗi. Hai người cũng chẳng thấy có gì phải xấu hổ, nói xong trừng mắt nhìn nhau.
Lận Vũ Lạc đẩy Cố Tuấn Xuyên:
"Anh đừng cản đường, tôi muốn đi ngủ."
Nhưng Cố Tuấn Xuyên đứng đó vững vàng như núi thái sơn, cô làm sao đẩy nổi, dứt khoát hít một hơi định vòng qua người anh, lại bị anh ôm lên.
Cố Tuấn Xuyên ôm Lận Vũ Lạc lên giường, ném chăn lên người cô, anh cũng nằm xuống theo. Tay Lận Vũ Lạc chắn ngang giữa hai người, nhìn anh khẽ nói:
"Nếu ban nãy anh thật sự cưỡng ép tôi, ngày mai tôi sẽ trả tiền ly hôn."
Cô nói rất nghiêm túc, lúc áo ngủ bị xé cô thấy cả cơ thể và lòng tự trọng chẳng gượng dậy nổi của mình cũng vỡ vụn theo. Nếu lúc đó Cố Tuấn Xuyên thật sự nổi điên, Lận Vũ Lạc sẽ hoàn toàn nếm trái đắng mang đến do suy nghĩ lệch lạc nhất thời của mình vì tiền tài.
Có lẽ cả đời này cô cũng không tha thứ cho chính mình, cũng chẳng thể tha thứ cho Cố Tuấn Xuyên, thậm chí không màng tất cả cá chết rách lưới với anh.
"Tôi không phải súc sinh."
Cố Tuấn Xuyên cũng nhìn cô:
"Cưỡng ép chẳng có gì thú vị. Thật sự đến bước đó, chỉ có thể chứng minh tôi ghét bỏ cô, cũng chê bai chính mình. Cô vẫn chưa đủ hiểu tôi, Lận Vũ Lạc."
"Nhưng chúng ta đâu cần phải tìm hiểu đối phương."
"Ừm, đúng thật."
"Tôi sợ cãi nhau với anh. Cãi nhau rất mệt mỏi, tôi không hay tranh cãi, nhưng tôi thấy mình sắp dùng hết những trận cãi vã cả đời này với anh rồi."
Lận Vũ Lạc kéo tay Cố Tuấn Xuyên đặt lên ngực mình:
"Tôi cãi nhau với anh thật sự sẽ để tâm."
Cố Tuấn Xuyên cảm nhận nhịp tim của Lận Vũ Lạc, áp tai lên đó, khẽ bảo:
"Vậy thì đừng cãi nữa."
Lận Vũ Lạc ôm đầu anh, trong lòng rất khó chịu:
"Cố Tuấn Xuyên, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đi tiếp. Trong những ngày tháng buộc phải qua lại với đối phương, chúng ta có thể đối xử với nhau tốt hơn một chút không...tốt chút xíu thôi...chỉ một chút là đủ rồi. Như vậy hai chúng ta mới không đau khổ."
Cố Tuấn Xuyên không trả lời cô, chỉ vuốt ve mặt cô nhẹ nhàng hôn cô. Đôi môi ẩm ướt của Lận Vũ Lạc có hương thơm hoa quả, Cố Tuấn Xuyên khẽ ngậm lấy. Anh kiên nhẫn hơn, cũng dịu dàng hơn trước, đầu lưỡi liếm láp mỗi một góc trên cánh môi cô, tay anh không dời đi đâu cả, chỉ hôn cô như vậy.
Cánh tay Lận Vũ Lạc vòng ôm cổ anh, cô thích nụ hôn không mang theo dục vọng như vậy, nó khiến cô thấy yên tâm. Cô hoàn toàn giao môi lưỡi của mình cho anh, mặc anh dẫn dắt, hoặc cắn hoặc mút, lúc nhẹ lúc mạnh, khi sâu khi nông. Hơi thở dần dần hỗn loạn, Cố Tuấn Xuyên vò tóc cô, nhảy xuống giường.
Đặt túi thiệp mời đến trước mặt cô, yêu cầu cô viết, chuyển biến quá nhanh, khiến Lận Vũ Lạc không đỡ nổi.
"Tôi không muốn viết."
Lận Vũ Lạc nói thật.
"Tôi cũng không muốn viết."
Cả hai đều không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, kết hôn giả chẳng xứng để viết thiệp thật, ánh mắt chạm nhau, trong lòng Cố Tuấn Xuyên đã có kế hoạch.
"Tô Cảnh Thu có cô bạn gái cũ giả học thư pháp."
Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:
"Viết chữ rất đẹp, sau khi chia tay hai người thành bạn tốt. Lúc này không dùng cô ấy, còn chờ đến khi nào?"
"Cái gì mà bạn gái cũ giả?"
"Hai người uống say nói muốn hẹn hò, hôm sau tỉnh dậy đều hối hận. Mối tình đó chỉ kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ."
Cố Tuấn Xuyên lấy điện thoại gọi cho Tô Cảnh Thu hỏi anh ta có giúp được việc này không, Tô Cảnh Thu hỏi anh đã đặt khách sạn ở Bắc Đới Hà chưa, bắt đầu bắt chẹt lại.
Lận Vũ Lạc cẩn thận cất thiệp mời vào trong túi, cảm thấy đã giải quyết xong một chuyện phiền lòng.
"Cô mặc váy cưới đó rất đẹp, tôi đã nói với Cao Phái Văn, chờ lần sau khi cô thật sự kết hôn bảo cô ấy thiết kế cho cô một bộ mới."
Cố Tuấn Xuyên dựa vào đầu giường, nhìn Lận Vũ Lạc ngồi xếp bằng sắp xếp lại thiệp mời, nói một câu như vậy.
"Hôm nay tôi mới biết, Cao Phái Văn chỉ từng thiết kế vài bộ váy cưới, rẻ nhất cũng đã hai trăm ngàn."
Lận Vũ Lạc đặt túi thiệp mời lên tủ đầu giường, cô cũng dựa vào đầu giường:
"Quà lớn kết hôn lần hai anh tặng tôi, tôi không dám nhận, cũng không nhận nổi."
"Đồ người ta tặng cô, cô coi như bảo bối, tôi tặng thì cô không nhận nổi. Một bộ váy cưới rách thôi mà."
"Tặng quà, ít nhất cũng phải chân thành. Người cao xa vời vợi tặng quà, cảm giác cứ như đang ban ơn."
"Cho nên cô thấy tôi tặng lọ nước hoa kia là ban ơn cho cô? Cô thấy tôi cao xa vời vợi?"
"Anh không phải ư?"
Lận Vũ Lạc hỏi ngược lại.
Cố Tuấn Xuyên không trả lời, tắt đèn. Tiếng động loạt soạt vang lên trong đêm tối, hai người đều chui vào chăn. Cố Tuấn Xuyên duỗi tay vào chăn Lận Vũ Lạc, cởi áo trên người cô:
"Tôi cao xa vời vợi yêu cầu cô trả áo lại cho tôi."
"Nhưng đồ của tôi bị anh xé mất rồi. Chất lượng quần áo L của các anh cũng tệ quá."
Giọng nói của Lận Vũ Lạc trong bóng tối như tiếng muỗi kêu, nhưng châm chọc chất lượng của L lại khiến cô như đang khiêu khích. Câu này đã đâm trúng phổi của Cố Tuấn Xuyên, anh ra tay cởi áo trên người cô:
"Mặc không tốt thì cởi ra cho tôi!"
"Tôi không cởi!"
Lận Vũ Lạc ôm cánh tay đá anh, không biết bị anh đè xuống từ lúc nào. Lận Vũ Lạc khẽ thở dốc:
"Tôi tưởng hôm nay không có tiết mục này, vừa nãy anh hôn tôi cũng rất có vẻ hình người dáng chó đấy."
"Cô nằm mơ đi? Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ cô phải xả hết lửa ngày hôm nay của tôi."
"Lưu manh."
"Ừm, đúng, tôi là thế đấy."
Cố Tuấn Xuyên tiếp tục động tác, nơi anh lướt qua lộ ra trong không khí, cảm giác lạnh lẽo ập đến từ trên xuống dưới. Lận Vũ Lạc ôm gối giữ ấm, bị Cố Tuấn Xuyên kéo ra, lòng bàn tay anh phủ lên, mang đến ấm áp mỏng manh.
"Như vậy thì sao? Lưu manh không?"
Răng anh cọ qua, lại mút mạnh, lòng bàn tay giữ chặt Lận Vũ Lạc đang giãy giụa, buộc cô phải nhận lấy. Đầu lưỡi cũng chuyển động, chậm rãi lướt đi trên con đường quanh co.
Chóp mũi cọ cô, mỗi một hơi thở đều khiến người ta run rẩy.
"Cố Tuấn Xuyên."
Lận Vũ Lạc gọi tên anh, chẳng thốt nổi thành câu, đầu ngón tay luồn vào tóc anh, không tự chủ dùng sức lôi kéo. Nhưng Cố Tuấn Xuyên không định dừng lại, mãi đến khi nếm được nước ngọt.
Khi gò má cả hai chạm nhau, giường nệm vang lên tiếng trầm đục, bàn tay Lận Vũ Lạc siết chặt gối đầu, tiếng rên bị chặn lại. Bóng tối khiến người ta lạc lối, Lận Vũ Lạc ậm ờ vài chữ, Cố Tuấn Xuyên chẳng nghe rõ. Anh áp vào tai cô hỏi:
"Nói gì vậy?"
Cô lắc đầu ôm chặt anh:
"Thích."
"Như vậy thì sao? Có thích không?"
Cố Tuấn Xuyên vào sâu mà chậm rãi, nhưng mỗi một lần đều không qua loa, điều này khác với gió táp mưa sa của anh khi trước, nhưng lại là một trải nghiệm khác hẳn. Tựa như leo lên một con dốc thoai thoải, nhịp tim chậm rãi tăng lên, có thể trông thấy đỉnh núi, cũng vì bước chậm mà ngắm cảnh rõ ràng hơn. Ngang qua dòng suối khe rãnh ven đường một cách chân thực, cho nên khi họ đứng trên đỉnh núi, ngọn gió thét gào càng thêm dữ dội.
Hai người đều chấn động vì luồng gió núi ban nãy, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại. Lận Vũ Lạc thừa nhận mình thích kỹ thuật của Cố Tuấn Xuyên, đến mức cô có thể nhìn thoáng qua những mảnh vỡ rải rác về đời sống tình cảm của anh khi trước. Không có tình cảm còn như vậy, nếu yêu nhau chắc chắn còn tuyệt đến mức chẳng thể tả nổi.
Đó là thứ cô và Cố Tuấn Xuyên mãi mãi cũng không có được, Lận Vũ Lạc không hề tiếc nuối. Cô dựa vào khát khao hướng đến tương lai để vượt qua những ngày tháng lúc này. Mỗi lần phóng túng đều là cô tùy hứng trốn tránh. Nhưng cô biết phương hướng của mình ở đâu.
Lận Vũ Châu gửi tin nhắn cho cô, là một tấm ảnh trong phòng thí nghiệm trống rỗng, cậu nói:
"Để được ngắm biển, em đã làm trước thí nghiệm lần này."
Lận Vũ Lạc hỏi cậu:
"Có mệt không? Em ăn cơm chưa?"
"Gặm đùi gà rồi, em không mệt, nhưng giờ em phải về ngủ."
Lận Vũ Châu không muốn thừa nhận mình vất vả trước mặt Lận Vũ Lạc.
Lúc cậu làm gia sư, chủ thuê hỏi cậu có vất vả không, cậu đáp không có. Chủ thuê bảo ngày nào cũng bận rộn như vậy sao không mệt cho được? Lận Vũ Châu chỉ mỉm cười cho qua. Cuộc sống đại học của Lận Vũ Châu không giống người khác, nó được tạo thành từ tiết này đến tiết khác, hết thí nghiệm này đến thí nghiệm kia, mỗi tuần dạy kèm bốn đến năm lần và những công việc bán thời gian khác. Cậu hiếm khi có những hoạt động giải trí, trừ phi bắt buộc phải tham gia. Cậu quản lý thời gian của mình rất tốt, nhưng thi thoảng, cậu cũng thấy mệt mỏi.
Lúc mệt cậu sẽ buông bỏ hết tất cả áp lực, trở về ký túc xá, ngủ một giấc, cho cơ thể mình được nghỉ phép.
Hôm nay cậu cũng có cảm giác như vậy, cậu thấy hơi mệt, nói chuyện với Lận Vũ Lạc xong bèn trở về ký túc xá vùi đầu ngủ say. Hôm sau mở mắt ra đọc tin nhắn điện thoại, có một tin do Lý Tư Lâm gửi đến:
"Ăn sáng chung nhé?"
Lúc này đã tám giờ, hơn nửa tiếng trôi qua kễ từ lúc Lý Tư Lâm gửi tin nhắn. Lận Vũ Châu xin lỗi cô ấy:
"Xin lỗi đàn chị, tôi ngủ quên, hôm khác hẹn lại."
"Vậy cậu còn muốn ăn không?"
"Ăn chứ."
"Tôi chờ cậu ở cổng căn tin, tôi vừa chạy bộ xong."
"Vâng."
Lận Vũ Châu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài, ngại để Lý Tư Lâm phải đợi lâu. Lúc gặp mặt Lý Tư Lâm xin lỗi Lận Vũ Châu:
"Xin lỗi nhé, tôi không biết hôm nay cậu muốn ngủ. Lẽ ra tối qua nên hỏi cậu trước."
Hôm trước Lý Tư Lâm tạo hình chụp ban đêm đến tận một giờ sáng, sáng lại không ngủ được thức dậy từ sớm. Sữa đậu nành và bánh quẩy của căn tin Thanh Hoa như có ma lực gì đó, hôm nay cô ấy nhất định phải ăn cho bằng được. Đây là điểm khác biệt giữa cô ấy và Lận Vũ Châu.
Lận Vũ Châu sẽ không vì hôm nào đó bỗng dưng muốn ăn thì nhất định phải ăn cho được, cậu chỉ yêu cầu mình như thế khi chưa hoàn thành xong việc, hoặc thỉnh thoảng chị gái Lận Vũ Lạc nhắc đến gì đó, có khó đến mấy cậu cũng phải làm.
Còn Lý Tư Lâm thì khác, trước giờ cô ấy luôn tùy hứng, theo đuổi bằng được thứ mình thích, dẫu cho vất vả đến mấy.
"Đúng rồi."
Lý Tư Lâm uống một hớp sữa đậu nành, đột nhiên hưng phấn dâng cao, mặt mày rạng rỡ:
"Cậu có biết thế giới này nhỏ đến mức nào không?"
"Sao vậy?"
"Lần trước lúc ăn sáng tôi có nói với cậu giờ tôi đang làm việc cho một công ty thời trang. Ông chủ của công ty đó là Cố Tuấn Xuyên, hai ngày trước tôi mới biết, Cố Tuấn Xuyên là anh rể cậu!"
Lận Vũ Châu nghe đến đây cũng thấy vui vui, cậu hỏi:
"Thật ư?"
"Thật đấy!"
"Đúng là khéo quá."
Lận Vũ Châu cười, thuận miệng hỏi:
"Anh rể tôi là người thế nào? Lúc làm việc có nghiêm túc không? Thực ra tôi không hiểu anh ấy lắm, anh ấy và chị tôi kết hôn chớp nhoáng. Chị tôi là huấn luyện viên yoga của chị Lận, cũng là mẹ của anh rể tôi đấy. Sau khi họ quen nhau đã nhanh chóng kết hôn."
Lý Tư Lâm nghe Lận Vũ Châu nói như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cô ấy không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào, vì chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô ấy. Đồng thời cô ấy cũng nhận ra, Lận Vũ Châu không hề hay biết nguyên nhân thật sự chị cậu kết hôn.
Lý Tư Lâm trưởng thành trong nhà ấm, từ nhỏ bố mẹ đã cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, thời thơ ấu cô ấy không thể thấu hiểu nỗi khổ nhân gian, chỉ đến khi lên đại học, những người bạn đến từ muôn nơi đã dạy cho cô ấy rất nhiều đạo lý. Quá trình đắp nặn lại nhân cách của Lý Tư Lâm được hoàn thành ở trường đại học.
"Cố Tuấn Xuyên là người cuồng công việc. Anh ấy chưa chắc đến công ty mỗi ngày, nhưng chuyện của công ty anh ấy đều biết hết. Đầu óc thông minh, rất gan dạ cũng đầy tham vọng. L là thương hiệu anh ấy thành lập năm 20 tuổi. Còn về nhân phẩm ấy à, theo tôi quan sát, con người anh ấy khá tốt, có nghĩa khí cũng rất lương thiện. Anh ấy chơi các môn thể thao như bóng bầu dục, hôm qua tôi nghe nói anh ấy còn là đội trưởng của đội cứu hộ dân sự, chuyện đó tôi vẫn chưa hỏi là thật hay giả."
Lý Tư Lâm hình dung cho Lận Vũ Châu nghe những gì cô ấy nhìn thấy ở Cố Tuấn Xuyên, quả thật cô ấy cảm thấy Cố Tuấn Xuyên là một người rất xuất sắc.
"Cho nên chị tôi không gả cho một kẻ...khốn kiếp."
Lận Vũ Châu cẩn thận nói ra hai chữ khốn kiếp. Cậu chưa từng nói với Lận Vũ Lạc, sau khi Lận Vũ Lạc nói với cậu cô muốn kết hôn chớp nhoáng, cậu thấp thỏm đến độ cả đêm không ngủ được. Thậm chí có vài lần, cậu còn lén lút đến cổng khu dân cư của Lận Thư Tuyết, muốn xem thử liệu có phát hiện chứng cứ "hư hỏng" của Cố Tuấn Xuyên hay không. Những nghi ngờ của cậu đã được xua tan sau khi gặp Lận Thư Tuyết.
Lận Thư Tuyết khiến cậu cảm thấy chị mình đã gả vào nhà tốt, hoặc thật sự là vì tình yêu.
"Sao lại khốn kiếp được!"
Lý Tư Lâm cười:
"Có ai nói anh rể của mình như cậu không! Anh rể của cậu thật sự là rồng trong loài người, đi đến đâu cũng tỏa sáng!"
"Vậy thì cũng xứng đôi với chị tôi."
Lận Vũ Châu nói, trong lòng cậu, cậu có một người chị tốt nhất trên đời, chị ấy xứng đáng với người tốt nhất.
"Tôi chưa từng gặp chị cậu, nhưng nghe đồng nghiệp nói đã từng gặp cô ấy, chị cậu đẹp lắm."
"Không chỉ đẹp, chị tôi còn rất hiền lành, dũng cảm, thông minh."
Lận Vũ Châu gãi đầu:
"Nói như vậy có phải không khiêm tốn lắm không? Nhưng tôi thật sự nghĩ như thế đấy."
"Cho nên không có cô gái nào so được với chị cậu?"
Lý Tư Lâm trêu cậu. Lận Vũ Châu lắc đầu:
"Không phải, không giống nhau. Chúng ta không thể đặt các cô gái so sánh với nhau được, mỗi một cô gái đều có sức hấp dẫn của riêng mình. Vì chị ấy là chị của tôi, nên tôi có tình cảm không thể thay thế được với chị ấy."
"Tình yêu cũng không thể sao?"
"Tình yêu và tình thân là hai chuyện khác nhau."
Lận Vũ Châu nói:
"Chúng ta không thể lẫn lộn."
"Ừ ừ ừ!"
Lý Tư Lâm phát hiện nếu còn tiếp tục trêu chọc, Lận Vũ Châu sẽ không thể giải thích rõ ràng được. Cô ấy bị sự đáng yêu và nghiêm túc của Lận Vũ Châu chọc đến mức bật cười nghiêng ngã. Lúc tạm biệt, cô ấy nói với Lận Vũ Châu:
"Bấm tay tính toán, tối mai chúng ta sẽ gặp nhau."
"?"
"Đến khi đó cậu sẽ biết."
Lý Tư Lâm vẫy tay với cậu:
"Tạm biệt đàn em!"
Lận Vũ Châu gấp không chờ nổi muốn chia sẻ sự trùng hợp này cho Lận Vũ Lạc biết. Lận Vũ Lạc chuẩn bị ra ngoài, nhìn điện thoại cau mày, cô hỏi Cố Tuấn Xuyên:
"Công ty của anh trừ Cao Phái Văn ra còn ai biết thỏa thuận kết hôn của chúng ta không?"
"?"
"Anh có từng thảo luận với Cao Phái Văn chuyện hôn nhân của chúng ta lúc có mặt người khác ở đó không?"
Trước giờ Lận Vũ Lạc chưa từng nghiêm túc như vậy:
"Bây giờ anh nghĩ kỹ lại cho tôi."
"Lập tức, nhanh chóng, nhớ lại từng chút một."