Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 37: Vùng biển của Lận Vũ Lạc


"Anh rể."

Lận Vũ Châu đưa bánh táo đỏ cho Cố Tuấn Xuyên:

"Anh cũng ăn chút đi."

Cậu thậm chí còn chu đáo lấy găng tay dùng một lần, sợ Cố Tuấn Xuyên lo lắng vấn đề vệ sinh.

"Anh rể em không thích ăn món này."

Lận Vũ Lạc nhớ đến hôm qua Cố Tuấn Xuyên bị món điểm tâm trà chiều làm cho ngọt ngấy, sợ anh từ chối Lận Vũ Châu gắt quá, bèn ngăn Lận Vũ Châu lại:

"Đừng để anh ấy ăn, không đủ chia."

Cố Tuấn Xuyên đánh nhẹ bàn tay ngăn cản Lận Vũ Châu của cô, nhón một miếng bánh táo đỏ:

"Cái này anh phải ăn, Tô Cảnh Thu từng đi xếp hàng, tới lượt cậu ấy thì hết rồi."

"Vâng, đúng vậy, mọi người đều rất thích ăn."

"Anh cũng thích."

Cố Tuấn Xuyên ăn hết miếng bánh, lấy bình giữ nhiệt trong ba lô của Lận Vũ Lạc ra vặn nắp uống một ngụm, động tác rất tự nhiên. Những người khác cũng lần lượt kéo đến, tìm kiếm nhau trong sảnh lớn.

Lý Tư Lâm nhìn thấy Lận Vũ Châu, lớn tiếng gọi:

"Lận Vũ Châu!"

Cô ấy vẫy tay với cậu từ xa, chạy về phía cậu chẳng màng đến ánh mắt của người khác. Lận Vũ Lạc khẽ hỏi Cố Tuấn Xuyên:

"Lý Tư Lâm?"

"Ừm."

Lý Tư Lâm chạy qua, vẫy tay chào những người khác, mỉm cười với Lận Vũ Châu:

"Thế nào? Có phải hôm nay gặp rồi không?"

Thấy bánh táo đỏ trong tay Lận Vũ Châu, ánh mắt cô ấy bừng sáng, chủ động lấy bánh:

"Cậu xếp hàng bao lâu vậy?"

"Hơn bốn mươi phút. Lúc trước anh rể nói đến Bắc Đới Hà làm việc, mọi người đi cùng sao?"

"Tất nhiên, ông chủ của tôi mà."

Lý Tư Lâm chỉ Cao Phái Văn đang từ xa bước đến:

"Đó cũng là chủ của tôi, đều là chủ hết."

Lận Vũ Châu gật đầu:

"Đàn chị nhiều chủ thật."

Cậu mượn cơ hội đưa đồ cho Lận Vũ Lạc đứng bên cạnh cô, người khác không nhận ra manh mối, thông minh như Cố Tuấn Xuyên hiển nhiên đã phát hiện.

Cộng thêm thợ trang điểm, thợ chụp hình, và Tô Cảnh Thu chen đến, tổng cộng khoảng bảy tám người. Cố Tuấn Xuyên ôm vai Lận Vũ Châu giới thiệu với mọi người:

"Đây là em trai tôi, Lận Vũ Châu."

Lận Vũ Châu đột nhiên bị mọi người vây quanh, cảm thấy không thoải mái lắm, mặt trắng thư sinh bỗng đỏ bừng như Quan Công. Giơ tay chào hỏi mọi người:

"Hi."

"Đừng ngại, đều là anh chị của cậu."

Cố Tuấn Xuyên trêu một câu, thấy sắc mặt Lận Vũ Châu như vậy cảm thấy rất thú vị, rồi lại âm thầm kinh ngạc về biểu hiện của Lận Vũ Châu.

Một người đàn ông vẫn chưa trút bỏ dáng vẻ thiếu niên, giơ tay nhấc chân lại nhiệt tình lương thiện chu đáo. Giúp mấy cô gái xách đồ nặng, để ý máy móc của thợ chụp hình, chạy khắp ba khoang tàu, sắp xếp ổn thỏa cho tất cả mọi người.

Tô Cảnh Thu ngồi chung với Cao Phái Văn, nhìn cậu chàng mướt mồ hôi mà lòng đầy thưởng thức. Trong lòng Tô Cảnh Thu trách mình khi trước nói không lựa lời về Lận Vũ Lạc, tưởng cô là người phụ nữ ham tiền muốn trèo lên tầng lớp cao hơn. Hôm nay gặp em trai cô, mới thấy có lẽ sự việc không như anh ta đã nghĩ. Anh ta nhỏ giọng nói với Cao Phái Văn:

"Nói thật, nhìn đứa nhỏ này tôi thấy Lận Vũ Lạc vẫn có ưu điểm. Ít nhất có bản lĩnh nuôi dạy em trai thành thanh niên tốt đến thế. Chỉ bản lĩnh đó thôi, tôi cũng không có được."

"Giờ anh mới phát hiện à? Với đầu óc của anh đáng đời không theo đuổi được Trịnh Lương."

Cao Phái Văn vắt chéo chân, bông tai lấp lánh lắc lư theo động tác của cô ấy, mái tóc ngắn màu tím như phát sáng, rất xinh đẹp:

"Lần đầu gặp tôi đã thích cô ấy rồi."

"Cô bảo Lận Vũ Châu qua đây ngồi, người ở công ty tôi không có chân chắc?"

Cố Tuấn Xuyên không chịu được cảnh Lận Vũ Châu phải chăm sóc từng người, cứ như công ty anh đều là phế vật. Bình thường là một nhóm có quy luật trật tự đàng hoàng, vậy mà vẫn bị Lận Vũ Châu tìm ra sơ hở: ví dụ như để ống kính như thế nào mới an toàn, đặt hành lý ra sao sẽ tiết kiệm không gian nhất, xách đồ thế nào để tiết kiệm sức lực, đều là vài mẹo nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, được Lận Vũ Lạc phát hiện tổng kết, hôm nay dùng để giúp người khác.

"Anh đừng lo cho em ấy."

Lận Vũ Lạc ngăn Cố Tuấn Xuyên:

"Em ấy là người lớn, có nguyên tắc xử lý riêng của mình. Để em ấy rèn luyện, lo nhiều như vậy làm gì? Lúc anh không nhìn thấy thì sao? Có lo được không?"

Cố Tuấn Xuyên thấy mình thật dư thừa, đau lòng em trai thay cô, cô lại bảo anh mặc kệ, thuận tiện nhét khoai tây chiên vào miệng anh. Cố Tuấn Xuyên cau mày:

"Đồ ăn rác rưởi như vậy có gì ngon? Tôi không ăn."

"Không ăn thì thôi."

Lận Vũ Lạc xoay người, muốn ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng bên ngoài tối đen, trừ đi ngang thôn xóm thành thị còn có thể trông thấy ánh đèn, chứ không còn nhìn thấy gì nữa.

Vị trí của Lận Vũ Châu cách Cố Tuấn Xuyên một lối đi nhỏ, sau khi ngồi xuống cậu lấy hai chai bia và một hộp cơm giữ nhiệt trong ba lô ra Mở nắp hộp, bên trong là cơm sốt thịt bò của thôn Đạo Hương, được cắt thành từng lát bày biện cùng xúc xích tỏi. Bạn học Bắc Kinh của cậu nói rất nhiều đứa nhỏ Bắc Kinh đều thích ăn món này, cậu nghĩ có lẽ Cố Tuấn Xuyên cũng sẽ thích, nên mua cho anh lót dạ. Chỉ mình Cố Tuấn Xuyên có, đây là sự thiên vị mà Lận Vũ Châu dành cho anh rể mình.

"Anh rể, cho anh."

Cậu đưa bia cho Cố Tuấn Xuyên, cũng đưa hộp đồ ăn cho anh.

Cố Tuấn Xuyên nhận lấy nhìn thoáng qua, cười hỏi:

"Cậu cố ý chuẩn bị cho anh?"

"Vâng, em đoán anh không thích ăn vặt."

Lận Vũ Châu đứng bên cạnh chỗ ngồi của Cố Tuấn Xuyên, cùng anh uống bia ăn thịt bò sốt.

Bình thường miệng lưỡi Cố Tuấn Xuyên rất độc, nhưng lại cực kỳ ôn hòa với Lận Vũ Châu. Anh cảm nhận sự ấm áp của tình thân trên người Lận Vũ Châu, ít nhiều gì cũng làm dịu tính khí hung hãn của anh. Còn Lận Vũ Lạc ngạc nhiên phát hiện, Cố Tuấn Xuyên lại nhớ rất chi tiết chuyện Lận Vũ Châu làm gia sư và chuẩn bị thi đấu.

Anh hỏi kết thúc thi đấu thành phố khi nào Lận Vũ Châu sẽ bước vào chung kết, năm nay tổ chức chung kết ở thành phố nào, giáo viên dẫn đội có đưa ra lời khuyên hữu ích gì hay không, lúc này có nhắm chừng được thứ hạng chưa. Thậm chí anh còn vẽ cái bánh cho Lận Vũ Châu: chỉ cần đoạt giải trận chung kết, bất kể là giải gì, anh cũng sẽ tặng quà cho cậu. Anh hỏi Lận Vũ Châu muốn gì, Lận Vũ Châu nói đồ của mình vẫn còn dùng được. Cố Tuấn Xuyên cứ như không nghe thấy, vẫn nói:

"Vậy thì đổi laptop đi, anh đoán chắc chắn laptop của cậu hay bị lag."

"Anh rể tặng thì em cứ nhận đi."

Lận Vũ Lạc ở bên cạnh thay Lận Vũ Châu nhận quà, nhưng khi cậu vào nhà vệ sinh cô lại nói với Cố Tuấn Xuyên:

"Thật sự không cần anh tặng đâu, tự em ấy đổi được, tôi cũng có thể đổi cho em ấy, anh không cần..."

"Truyền thống nhà cô nhận quà của người ta sẽ chết? Vậy sao cô lại yên lòng thoải mái nhận mấy quyển sách kia thế hả?"

Lận Vũ Lạc muốn nói rõ với anh vài câu, nhưng cảm thấy giờ không phải là lúc thích hợp, cho nên quay đầu ăn vặt, vứt Cố Tuấn Xuyên sang một bên. Cố Tuấn Xuyên không muốn bị lạnh nhạt, nắm tay Lận Vũ Lạc kéo lên đùi mình, hưởng thụ thịt bò sốt và bia của anh, hờ hững nói với Lận Vũ Lạc:

"Nhìn Lận Vũ Châu, tôi cảm thấy có một người em trai cũng rất tốt. Tôi cũng sẽ đối xử tốt với em trai mình."

"Anh có em trai mà, cùng cha khác mẹ."

Lận Vũ Lạc mỉa anh một câu, giữa hai người họ trò chuyện không hề kiêng kỵ, đây không phải lần đầu Lận Vũ Lạc lôi chuyện khốn kiếp của Cố Tây Lĩnh ra để trêu chọc. Cố Tuấn Xuyên cong ngón tay gõ lên trán cô:

"Câm miệng."

"Tôi cho anh mượn Tiểu Châu vài ngày."

Lận Vũ Lạc nói:

"Để anh cảm nhận tình yêu thương của em trai."

"Tôi đã cảm nhận được rồi."

Cố Tuấn Xuyên chỉ bia và thịt bò sốt, không phải thứ gì quý hiếm, nhưng ít nhất chứng minh một điều: Lúc tìm mua những món này, trong lòng Lận Vũ Châu nghĩ đến anh rể của mình. Cảm giác được người ta nhớ tới cũng khá tuyệt, khiến Cố Tuấn Xuyên lâng lâng.

Anh thừa nhận mình thích Lận Vũ Châu. Anh vẫn luôn thích người thông minh, Lận Vũ Châu không những thông minh mà còn phấn đấu, chính trực, lương thiện, như một ngôi sao tỏa sáng.

"Biển của Lận Vũ Lạc."

Anh đọc một câu, nhếch môi, nhìn Lận Vũ Lạc:

"Thực ra cả đời này cô không yêu đương không kết hôn cũng được, chuyện những người đàn ông khác làm em trai cô cũng làm được, lại còn tận tâm hơn."

Biển của Lận Vũ Lạc.

Sao lại nghĩ đến việc viết tờ giấy đó nhỉ? Còn lấy ra giữa chốn công cộng, chẳng sợ mất mặt chút nào.

"Hôm nay tôi nên dán trên thân thuyền: Thuyền của Lận Vũ Lạc, mở ngoặc động cơ hỏng rồi. Mấy trò lãng mạn chơi như vậy sao? Thanh niên trẻ đầu hai mươi đều thích chơi kiểu này à?"

Lận Vũ Lạc bị mấy lời lảm nhảm của Cố Tuấn Xuyên chọc cho suýt mắc nghẹn, ho vài tiếng, nhận nước Cố Tuấn Xuyên đưa cho cô, sau khi dịu lại đánh vào đùi Cố Tuấn Xuyên:

"Bản thân anh không lãng mạn, còn châm chọc người ta. Sao anh không chịu tiến bộ vậy."

Lận Vũ Châu từ nhà vệ sinh trở lại, Cố Tuấn Xuyên hỏi cậu người trẻ bây giờ thịnh hành mấy kiểu lãng mạn như vậy sao? Lận Vũ Châu gãi đầu:

"Em cũng không rõ, em..."

"Cậu chưa từng yêu đương phải không?"

"..."

Lận Vũ Châu đỏ mặt gật đầu, ngồi xuống. Cố Tuấn Xuyên xoay người sang phía lối đi, thò người qua, ngoắc tay với Lận Vũ Châu. Lận Vũ Châu sát đến gần, hai người thì thầm trò chuyện.

"Hẹn hò thì phải nhân lúc còn sớm. Đại học không yêu đương còn chờ đến khi nào? Không hẹn hò ở đại học chẳng phải lãng phí à?"

Cố Tuấn Xuyên cố ý trêu ghẹo Lận Vũ Châu, anh rất thích nhìn vẻ không nói nên lời của Lận Vũ Châu.

"Em..."

"Có bạn học nữ thích cậu không?"

Lận Vũ Châu gật đầu lại lắc đầu:



"Em không nhìn ra, hay là anh dạy em đi?". ngôn tình tổng tài

Ánh mắt Lận Vũ Châu sáng lên, mang theo chút gian xảo, cũng là người biết nói đùa.

Cố Tuấn Xuyên vỗ vai cậu:

"Tuổi còn nhỏ, học hành đàng hoàng! Dạy cậu yêu đương, chị cậu sẽ chơi chết anh mất."

"Chị em không lo đâu, chị ấy còn khuyến khích em yêu đương nữa."

Có người đi ngang qua, hai người ngồi thẳng dậy tránh đường, chờ người ta đi khỏi lại sáp đến gần. Cố Tuấn Xuyên hỏi cậu:

"Vậy sao cậu không nghe lời chị cậu?"

"Em muốn chờ sau này, bản thân có năng lực gánh vác rồi mới tính chuyện hẹn hò. Phải có trách nhiệm với người mình thích, không thể bốc đồng được."

"Như thế nào mới xem là có năng lực?"

"Ít nhất cũng phải giống anh rể, có thể cho chị em tình yêu, cũng giúp chị ấy bớt chịu khổ."

Lận Vũ Châu nhìn Cố Tuấn Xuyên, ánh mắt cậu như có ẩn ý, chẳng biết thật sự khẳng định Cố Tuấn Xuyên hay đang trả lời nghi ngờ gì đó trong lòng mình. Cố Tuấn Xuyên nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt thản nhiên, duỗi tay vỗ vai cậu, mỉm cười.

Trong lòng anh thấy hơi khó chịu. Lừa gạt một người như vậy liệu có gặp quả báo hay không?

Khoang xe liên tục có người đứng lên, Lận Vũ Lạc nằm bò bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài:

"Đến rồi."

"Đi thôi."

Cố Tuấn Xuyên nhấc ba lô của Lận Vũ Lạc, kéo va li của cô, khoác ba lô của mình. Tô Cảnh Thu và Cao Phái Văn châm chọc anh chật vật, anh nói đám độc thân các cậu không hiểu được gánh nặng ngọt ngào như vậy đâu. Mấy người họ liên tục đấu võ mồm cho đến khi ra khỏi ga rồi đồng loạt nhìn Lận Vũ Châu đang theo sát phía sau.

"Phải ngồi một chuyến xe buýt nữa."

Lận Vũ Châu lấy di động ra, mở bản đồ điện tử cho họ xem: đến đây, đổi chuyến, sau đó ông chủ sẽ ra đón. Sở dĩ chọn chỗ này là vì cách hội trường âm nhạc của họ khá gần, hơn nữa gần đó có rất nhiều nhà hàng, buổi tối có thể đi ăn hải sản. Quan trọng nhất là tối mai có lễ hội bắn pháo hoa, ngắm cảnh từ chỗ này là tuyệt nhất.

Tô Cảnh Thu liếc nhìn, Lận Vũ Châu đã đặt một nhà nghỉ nhỏ. Lúc ngồi trên xe buýt anh ta nói với Cao Phái Văn:

"Cố công tử kén chọn lắm, nhiều năm rồi không ngồi xe buýt, hôm nay không trâu bắt chó đi cày. Lát nữa thấy nhà trọ kia nói không chừng sẽ xụ mặt."

Cao Phái Văn lắc đầu:

"Tôi thấy chưa chắc, Cố công tử rõ ràng đã yêu em vợ của mình."

Tô Cảnh Thu thấy địa vị của mình tràn ngập nguy cơ, thốt lên với vẻ khó tin:

"Lẽ nào có người thay thế vị trí của tôi trong lòng cậu ấy?"

"Đúng, hơn nữa chỉ dùng thời gian từ Bắc Kinh đến Bắc Đới Hà thôi."

Cao Phái Văn vỗ vai anh ta:

"Nén bi thương."

"Bỏ đi, tôi thua tâm phục khẩu phục. Đừng nói Cố Tuấn Xuyên, cả tôi cũng thích cậu ấy."

Chẳng những Cố Tuấn Xuyên không xụ mặt, thậm chí còn rất thích nhà trọ mà Lận Vũ Châu đặt.

Chỉ có bảy tám phòng, gần như bị họ đặt hết. Giá rẻ nhưng hoàn cảnh khá tốt, Lận Vũ Châu chu đáo, thậm chí còn cầm theo tờ giấy chia phòng, rất ra dáng, vô cùng đáng yêu.

"Cách chỗ ở của Trịnh Lương xa không?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi Tô Cảnh Thu.

"Theo tin tức mới nhất, chúng ta ở đầu, họ ở giữa, đi bộ năm phút."

Vì Tô Cảnh Thu đã nhận mấy cuộc gọi của công ty Trịnh Lương nên khá thân với đồng nghiệp cô ấy, họ có động tĩnh gì anh ta đều biết hết.

Được Lận Vũ Châu sắp xếp, tối nay họ sẽ ăn hải sản trước, rồi đi loanh quanh gần đây. Khi mọi người chia nhau về phòng, Lận Vũ Lạc mới phát hiện, phòng của cô và Cố Tuấn Xuyên không ở cùng mọi người. Phòng họ nằm ở tầng cao nhất, thông với ban công bên ngoài, cực kỳ riêng tư. Đứng ngoài ban công, cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển.

Có thể thấy tấm lòng của Lận Vũ Châu ở mọi nơi.

Lận Vũ Lạc lắng nghe sóng vỗ trong màn đêm: Tiểu Châu của tôi trưởng thành rồi.

Cố Tuấn Xuyên đứng sau lưng cô nhìn một lúc, tìm áo khoác đưa cho cô mặc, cũng đứng bên cạnh cô chốc lát. Tiếng sóng biển có thể xóa tan mệt mỏi, nhắm mắt cảm nhận gió biển, quay đầu trông thấy mắt Lận Vũ Lạc ẩm ướt, anh xoay người rút khăn giấy ịn lên mặt cô:

"Tiền đồ!"

"Anh không hiểu đâu."

Lận Vũ Lạc lau nước mắt:

"Tiểu Châu em ấy...năm bố mẹ qua đời, Tiểu Châu vừa mới mười bốn tuổi, đã hiểu gì đâu, nửa đêm hay thức giấc bật khóc. Học hành không vào, cứ như cuộc đời đã chấm dứt. Lúc ấy ngày nào tôi cũng lo em ấy đi sai đường, sợ lãng phí sự thông minh của em ấy. Khi đó tôi chưa từng nghĩ đến lần ngắm biển đầu tiên trong đời, là Tiểu Châu thực hiện giúp tôi. Rõ ràng em ấy vẫn là đứa nhỏ!"

"Mỗi lần như vậy tôi cứ cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, tôi không thể cho em ấy cuộc sống tốt hơn. Em ấy vất vả như vậy, vì muốn tôi được ngắm biển mà để dành tiền rất lâu."

"Rõ ràng em ấy không có nhiều tiền, nhưng anh xem, đối xử với tôi rộng rãi như vậy."

Hiếm khi Lận Vũ Lạc cảm tính, bị Lận Vũ Châu làm cho cảm động sụt sùi. Cô vẫn luôn biết Lận Vũ Châu thương mình, nhưng chưa từng hi vọng xa vời cậu sẽ yêu thương cô lâu dài. Cô hi vọng Lận Vũ Châu sẽ đến thế giới rộng lớn hơn, trải qua cuộc sống vô tư vô lo, đừng bận lòng cô sống có tốt hay không.

Cố Tuấn Xuyên nghe cô nói xong, khẽ ho:

"Rất cảm động, nhưng tôi phải sửa lại vài chỗ cho cô: Đầu tiên, Tiểu Châu không phải đứa nhỏ, thứ hai, cô là chị cậu ấy, không phải mẹ, cô đã làm tốt lắm rồi, cuối cùng, quả thật Tiểu Châu rất rộng rãi."

Lận Vũ Lạc lặng thinh, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

"Anh biết không? Con người của anh rất phá phong cảnh."

"Được, tôi biết rồi."

Lận Vũ Châu ở trong sân gọi:

"Tập hợp! Ăn cơm thôi!"

Lận Vũ Lạc níu Cố Tuấn Xuyên đang muốn đi, anh đánh rớt tay cô:

"Tôi biết rồi, tôi mời, ăn xong cô trả tiền lại cho tôi, ý cô là vậy phải không?"

Lận Vũ Lạc gật đầu.

"Cô tưởng ai cũng không hiểu cách đối nhân xử thế như cô à?"

Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn với Lận Vũ Lạc:

"Đây là lần thứ hai trong ngày cô dùng tiền sỉ nhục tôi. Tôi khuyên cô đừng có lần thứ ba, cô có mấy đồng tiền thì hay lắm sao? Hở chút là anh diễn giúp tôi, xong chuyện lại trách, cô hài hước thật."

Vừa dạy bảo Lận Vũ Lạc vừa đi ra ngoài, thấy áo khoác cô mặc rất mỏng, anh lại ép cô khoác áo của mình rồi mới ra khỏi cửa.

Nhóm người đi theo Lận Vũ Châu ăn quán lề đường.

Cách chỗ ở của họ không xa, có một quán ăn lề đường, chỉ mở cửa buổi tối. Lúc này vì lễ hội âm nhạc mà tập trung rất đông người, vô cùng sôi động.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lận Vũ Lạc có cảm giác nghỉ mát, ở một nơi náo nhiệt cùng cả nhóm người, buông bỏ mọi phiền muộn ngày thường, cười đùa đơn thuần, khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt.

Họ tìm một chiếc bàn dài đủ cho mười người, Tô Cảnh Thu liếc mắt ra hiệu với Cố Tuấn Xuyên: Khéo quá, Trịnh Lương cách họ ba bàn.

Tô Cảnh Thu nhìn Trịnh Lương qua dòng người náo nhiệt, Trịnh Lương không hề phát hiện anh ta, ngược lại đồng nghiệp cô ấy lại nhiệt tình vẫy tay chào anh ta.

Cao Phái Văn cười nhạo Tô Cảnh Thu:

"Sức hút vô dụng rồi nhỉ? Mặt nóng dán mông lạnh kìa? Anh cũng có hôm nay!"

"Hừ, cứ chờ đó, chuyện sớm muộn thôi."

Tô Cảnh Thu hùng hồn.

Cố Tuấn Xuyên đi cùng Lận Vũ Châu lựa hải sản, anh chọn hơn mười loại ốc cua tôm, Lận Vũ Châu đứng đó nhìn anh chọn. Chờ Cố Tuấn Xuyên gọi xong, cậu đi tính tiền, ông chủ nói:

"Tính rồi, anh chàng đẹp trai kia trả."

Chỉ vào Cố Tuấn Xuyên.

"Bao nhiêu tiền ạ?"

"Đưa trước hai ngàn."

"Đưa khi nào?"

"Lúc các cậu tìm chỗ ngồi."

Lận Vũ Châu hơi ngại, chạy đến trước mặt Cố Tuấn Xuyên:

"Đã nói là em mời mà, anh rể."

"Bàn này tổng cộng chỉ ba người có quan hệ với cậu, chị cậu, đàn chị cậu và anh. Cậu muốn mời thì chờ lúc chỉ có chúng ta thôi, anh dẫn đội ra ngoài làm việc, phải lo cơm nước. Hay là ba ngày sau cậu xong việc làm thêm, mời anh và chị cậu chúc mừng nhé?"

"Được ạ."

Lận Vũ Châu khá thích Cố Tuấn Xuyên.

Cứ cảm thấy người anh rể này không phải kiểu bất cần đời như anh biểu hiện bên ngoài, tâm tư cũng đơn thuần, bụng dạ hiền lành.

Cố Tuấn Xuyên gác tay lên vai Lận Vũ Châu, hỏi cậu:

"Vừa nãy Lý Tư Lâm muốn ngồi kế cậu, cậu đổi đến chỗ anh làm gì?"

"Em muốn uống bia với anh rể."

"Nói dối."

Cố Tuấn Xuyên nhỏ giọng:

"Cậu không muốn Lý Tư Lâm hiểu lầm, phải không?"

Lận Vũ Châu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cậu không phải người thích trò mập mờ, lúc đầu cậu nghĩ Lý Tư Lâm nhiệt tình với mình vì cùng là bạn chung trường, nhưng khi họ xuất hiện ở ga xe lửa, Lý Tư Lâm chạy về phía cậu, cậu có chậm chạp đến mấy cũng nhận ra điều gì đó không đúng.

Cố Tuấn Xuyên cười, ôm vai Lận Vũ Châu về bàn ăn.

Cả nhóm vui vẻ ăn hải sản, bình thường Lận Vũ Lạc ít ăn hải sản, hiển nhiên không biết cách gỡ. Cố Tuấn Xuyên thấy cô ăn cua vụng về, dứt khoát lấy thịt cua ra cho cô, động tác vô cùng tự nhiên, khiến Tô Cảnh Thu đá chân Cao Phái Văn dưới gầm bàn, muốn truyền đạt: Nhìn kìa, chủ tịch Cố lại vờ ga lăng lan tỏa sức hút.

Lận Vũ Lạc nếm ngon ngọt được người ta chăm sóc, dứt khoát lau tay chỉ huy Cố Tuấn Xuyên:

"Anh có thể bóc tôm cho em không?"

"Em không có tay hả?"



Cố Tuấn Xuyên hỏi cô, cô nhéo đùi anh dưới gầm bàn, ép anh lột tôm. Ăn tôm xong lại ăn cua, còn sai bảo Cố Tuấn Xuyên rót nước cho cô. Đám đàn ông uống bia, tửu lượng Lận Vũ Châu không tốt, mới vài hớp đã đỏ mặt.

Cậu thấy mình hạnh phúc đến khó tả, biển của chị chỉ cách đó vài trăm mét, dẫn chị đi ngắm biển, là hành động lớn lao nhất trong năm nay của cậu. Lận Vũ Châu thấy mình phải cố gắng hơn một chút, để chị không còn là "ma chăm em trai"* trong mắt người khác nữa. Lận Vũ Lạc thò người ra trước Cố Tuấn Xuyên, thấy vẻ hạnh phúc trong mắt Lận Vũ Châu.

(*) 扶弟魔: Quan niệm trọng nam khinh nữ, những cô chị bị quan niệm của các thành viên khác trong gia đình ảnh hưởng, xem em trai là người quan trọng nhất, bản thân mình không so được với em trai, dốc hết sức để lo lắng, bồi dưỡng em trai.

Cố Tuấn Xuyên cố ý rướn người cản Lận Vũ Lạc, bị cô đập lên vai, chê anh làm người ta chán ghét. Mọi người rất vui khi thấy Cố Tuấn Xuyên chịu thiệt, dỗ Lận Vũ Lạc đánh thêm vài cái.

Khi họ ra khỏi quán ăn, vào ngày cuối cùng cũng tháng chín trời bỗng đổ mưa, như cơn gió lạ ở Hậu Hải chẳng hề báo trước, gió mạnh kèm theo những hạt mưa tí tách quất vào mặt trong đêm khuya. Mọi người không hề chuẩn bị cho chuyện này, cả nhóm cười đùa quấn chặt quần áo chạy nhanh về phía nhà trọ. Lận Vũ Lạc kéo khóa áo khoác chuẩn bị chạy, trên người bỗng có thêm một chiếc áo.

Áo khoác của Cố Tuấn Xuyên phủ lên đầu cô, anh khom lưng làm tư thế chạy nước rút, bỗng dưng ôm Lận Vũ Lạc lên vọt chạy.

Lận Vũ Lạc hét một tiếng, vội vàng ôm chặt cổ anh.

Đời này Lận Vũ Lạc chưa từng chạy nhanh như vậy, cô bọc áo của Cố Tuấn Xuyên ngơ ngác như kẻ ngốc, quay đầu nhìn tóc Cố Tuấn Xuyên đã ướt đẫm. Cô muốn giúp anh che chắn, anh bảo: Không sao.

Hai người lao nhanh như gió, vượt qua những người khác, vứt họ lại rất xa trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Anh thả tôi xuống đi, chỉ hơn bảy trăm mét thôi mà."

Lận Vũ Lạc nói với Cố Tuấn Xuyên, thấy nước mưa từ chóp mũi của mình chảy xuống tóc anh, mặt anh.

"Vậy thì hai chúng ta đều bị cảm, ôm chặt vào."

Cố Tuấn Xuyên cảm thấy chạy trong mưa rất sảng khoái, với anh mà nói tám trăm mét chỉ là chuyện bốn năm phút, dù ôm Lận Vũ Lạc anh vẫn có thể hoàn thành trong sáu phút. Cảm giác nhịp tim dâng cao thật sự sướng muốn chết.

Họ ngang qua hàng loạt mái hiên trong màn mưa, như những thiếu niên vô lo. Lận Vũ Lạc thoáng cảm động, ôm chặt cổ anh hơn, dán mặt lên gò má anh:

"Anh thả tôi xuống đi, chúng ta thi đấu, tôi phải thắng."

"Nhóc con."

Cố Tuấn Xuyên thả cô xuống, tự mình lao đi, hoàn toàn không có ý nhường Lận Vũ Lạc. Lận Vũ Lạc đuổi theo anh từ phía sau, thật sự cô tự chạy còn chẳng nhanh bằng Cố Tuấn Xuyên ôm cô chạy, Cố Tuấn Xuyên quả nhiên là súc sinh, chẳng phải quý ông.

Người ở phía sau bật cười, Lận Vũ Lạc cũng cười theo, chờ cô chạy vào nhà trọ, Cố Tuấn Xuyên đột ngột nhảy ra từ sau cửa hù cô. Cô giật mình nhảy lên đánh anh, hai người truy đuổi ầm ỹ về phòng.

Cả người Cố Tuấn Xuyên ướt đẫm.

Anh như một người hiền lành đứng trong nước, toàn thân ướt sũng, giọt nước cũng sáng lấp lánh. Lận Vũ Lạc tìm khăn phủ lên đầu anh, nhón chân giúp anh lau tóc, khẽ hỏi:

"Anh có lạnh không."

"Không lạnh."

"Nhiệt độ giảm xuống, trời mưa rồi, anh chỉ mặc mỗi áo thun, anh nói không lạnh, lẽ nào người anh là lò lửa?"

Cố Tuấn Xuyên kéo khăn xuống, cởi áo thun đã ướt đẫm ra, đứng thẳng người, nắm tay Lận Vũ Lạc đặt lên ngực mình:

"Nào, sờ xem, có phải lò lửa không?"

Lòng bàn tay áp lên làn da lạnh lẽo, cô lắc đầu:

"Không phải."

Ngón tay trượt nhẹ xuống, anh bỗng hít mạnh, Lận Vũ Lạc nhón chân hôn môi anh:

"Chỗ này nóng, rất nóng, bỏng lắm. Kỳ lạ thật, tại sao tôi vừa dùng sức anh lại hít mạnh nhỉ?"

"Cố Tuấn Xuyên, tay tôi sắp nắm không vừa nữa rồi."

Lận Vũ Lạc áp sát tai anh, cô mắc mưa nhưng lại sinh ra nhiệt tình muốn cạnh tranh với nước. Giọng cô khe khẽ, hơi run, cắn nhẹ dái tai anh, hơi thở ấm áp phả vào xương tai anh:

"Hóa ra anh thích thế này."

Cố Tuấn Xuyên thở dốc, đặt tay lên cổ đẩy cô vào tường, hai người cách cánh tay cố gắng nhìn đối phương.

"Uống coca gừng không?"

Ngoài cửa là giọng nói của ông chủ nhà trọ, nhìn thấy cả nhóm ướt mưa trở về, lo họ bị cảm nên nấu coca gừng.

"Uống."

Cố Tuấn Xuyên đáp, nhéo mặt Lận Vũ Lạc, bảo cô ra cửa lấy.

Hai người uống nước gừng, Lận Vũ Lạc hỏi Lận Vũ Châu có bị lạnh không, Lận Vũ Châu đáp họ theo sát phía sau. Anh rể chạy nhanh quá, dọa mọi người ngơ ngác. Lận Vũ Châu còn gửi tấm ảnh, Cố Tuấn Xuyên ôm Lận Vũ Lạc chạy trong mưa lớn, máy ảnh cũng chẳng thể bắt kịp thực thể.

Tình hình khi đó là thế này: Lận Vũ Châu theo sau lưng họ, Lý Tư Lâm bên cạnh Lận Vũ Châu, Trịnh Lương và nhóm đồng nghiệp quen ngồi văn phòng, thể lực hơi kém, thấy có người bỏ chạy đều ngạc nhiên thốt lên:

"Ôi trời, còn có thể chạy như vậy? Vác theo người chứ có phải bao nilon đâu!"

Cao Phái Văn kiên trì bước đi chậm rãi trong mưa, cuối cùng Tô Cảnh Thu nhân cơ hội đến gần Trịnh Lương, anh ta cởi áo khoác lên người Trịnh Lương trước mặt bao người, còn bản thân anh ta lại chạy theo Cố Tuấn Xuyên.

Thật sự rất buồn cười.

Một cơn mưa khiến mọi người hiện nguyên hình, nhà trọ sôi nổi. Lận Vũ Lạc giục Lận Vũ Châu hôm sau phải dậy sớm mau đi ngủ, Lận Vũ Châu nói với cô ban công có thể ngắm mặt trời mọc trên biển.

"Không biết ngay mai có mưa hay không."

Lận Vũ Châu gửi dự báo thời tiết qua, cho thấy ngày mai sau chín giờ mới có mặt trời.

"Mặc kệ, nắng hay mưa cũng không quan trọng, biển vẫn là biển thôi."

Lận Vũ Lạc gửi cho cậu icon ôm ôm.

Sự náo nhiệt bên ngoài vẫn tiếp tục, Cao Phái Văn và Tô Cảnh Thu gọi Cố Tuấn Xuyên đến giữa sân uống bia, bị Cố Tuấn Xuyên từ chối. Anh vừa tắm nước nóng xong, lúc này cả người thoải mái nào còn muốn ra ngoài nữa. Lận Vũ Lạc khoác chiếc áo thun rộng hết sức bình thường để lộ cặp dùi trắng nõn đi tới đi lui xếp hành lý, ánh mắt Cố Tuấn Xuyên cũng theo cô đi khắp phòng, cuối cùng kéo cô lên giường.

Lận Vũ Lạc không dám lên tiếng, lấy tay bịt chặt miệng mình, cô càng che, anh lại càng mạnh mẽ, cảm giác đó quá mất hồn, cắn môi, ngàn ngựa tháo chạy.

Hôm sau trời còn chưa sáng Lận Vũ Lạc đã mở mắt.

Cô đi đến ban công, thấy trời đầy sương xen lẫn mưa phùn. Quấn chặt áo tắm nhìn về hướng biển, đường chân trời xanh sẫm gần như đen kịt.

Biển của Lận Vũ Lạc là biển của ngày âm u.

Cố Tuấn Xuyên mở mắt trông thấy bóng lưng cô, hơi nghiêng đầu nhìn ra xa. Vùng biển mờ sương, khiến cô có chút cô đơn.

"Ra biển đi dạo không?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

"Lạnh quá, lạnh quá."

Lận Vũ Lạc run rẩy kéo cửa ban công trở về giường, dán sát đôi chân lạnh lẽo lên đùi Cố Tuấn Xuyên. Anh nắm bàn chân cô ủ ấm một lúc, chậm rãi lên tiếng:

"Không giấu gì cô, tôi có mang theo áo lông."

"Chẳng phải anh không thu xếp hành lý sao?"

"Tôi chỉ không giống cô, xếp mãi chẳng hết, nhưng những đồ cần thiết tôi đều mang theo."

"Sao anh biết trời sẽ mưa?"

"Có đầu óc đều chuẩn bị phương án dự phòng mà nhỉ?"

Hai người ngồi dậy đánh răng rửa mặt, bọc mình chặt chẽ khoác áo mưa dùng một lần ra khỏi nhà trọ, đi về phía biển. Mưa phùn rơi xuống áo mưa vang tiếng xào xạc, rớt xuống gương mặt mát lạnh. Gần như không có ai ra biển, nhưng vẫn có hai bóng dáng đứng đó giằng co thu hút sự chú ý của Lận Vũ Lạc. Cô híp mắt nhìn xuyên qua làn mưa:

"Đó chẳng phải là Tô Cảnh Thu sao?"

Cố Tuấn Xuyên nhìn kỹ lại, còn không phải Tô Cảnh Thu à!

Hai người nhìn nhau, hóp lưng như mèo nấp sau tảng đá lớn. Loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện của Tô Cảnh Thu và Trịnh Lương. Đại khái là Trịnh Lương trả áo lại cho Tô Cảnh Thu, nhưng vì hôm nay họ phải đến chỗ khác chơi, không biết còn gặp lại hay không, nên lúc chạy bộ cô ấy đưa đồ đến nhà trọ. Nhưng Tô Cảnh Thu nói mình cũng phải ra bờ biển dầm mưa chạy bộ, vừa khéo gặp được Trịnh Lương.

"Trời lạnh như vậy mà một mình Trịnh Lương chạy bộ ngắm biển."

Lận Vũ Lạc khẽ nói:

"Ngầu quá."

"Hơn nữa cũng không mặc áo lông, sức khỏe rất tốt."

Cố Tuấn Xuyên nói.

Tô Cảnh Thu và Trịnh Lương chạy bộ trên bờ biển, qua lại suốt mười mấy phút.

"Tô Cảnh Thu cũng thích chạy bộ hả?"

Lận Vũ Lạc nhỏ tiếng hỏi:

"Nếu không sáng sớm anh ta chạy bộ là muốn làm gì?"

"Tô Cảnh Thu nói kẻ ngốc mới có oxy, người thông minh đều tăng cơ."

Lận Vũ Lạc che miệng cười, hài hước quá đi mất. Sao Tô Cảnh Thu có vẻ thiếu chút thông minh nhỉ. Nhân lúc hai người kia chạy hướng ngược lại, Cố Tuấn Xuyên kéo tay Lận Vũ Lạc bỏ chạy, sợ chạm mặt họ. Lận Vũ Lạc hỏi Cố Tuấn Xuyên tại sao không qua đó chào hỏi, Cố Tuấn Xuyên đáp không muốn thừa nhận mình quen biết với kẻ ngốc kia.

Hai người chạy ra bờ biển trong làn mưa phùn, sóng biển u ám cuộn lên từ phía chân trời, xô vào tảng đá gợn lên từng đóa bọt sóng, gặp đường bằng phẳng sóng sẽ nhỏ dần cuối cùng lưu lại vệt nước trên bãi cát.

Lần đầu trong đời Lận Vũ Lạc ngắm biển, dẫu cho lúc này vùng biển không có nắng đẹp cũng chẳng mấy dịu dàng, thậm chí mang theo cảm giác ngạt thở âm u đáng sợ vẫn khiến cô cảm động như cũ. Trời đất bao la, con người đứng bên trong, hai tay đặt bên môi, hét lớn:

"A ~ A!"

Tiếng hét bị cơn mưa ngăn cản, không thể truyền đi xa. Nhưng cô vẫn thấy lòng mình thoải mái.

"A ~ Lận Vũ Châu cố lên!"

"A ~ Xin chào Cố Tuấn Xuyên!"

"A ~ Lận Vũ Lạc phải vui vẻ!"

Cô không biết mình đang hét cái gì, chỉ vui vẻ như đứa trẻ. Cố Tuấn Xuyên đứng bên cạnh nhìn cô, thấy tóc mái của cô ướt đẫm dán sát vào trán, gương mặt vì vui vẻ mà ửng hồng. Bờ biển lạnh lẽo ẩm ướt, vì sự hiện diện của gò má cô mà như vầng dương dâng lên, khiến người ta mãi lâu cũng chẳng thể hoàn hồn.

Cố Tuấn Xuyên cứ ngắm cô như thế, ánh mắt ung dung như ngọn hải đăng phía xa, chỉ cần nhìn cô, sẽ không lạc đường.

"Cố Tuấn Xuyên! Chúc thỏa thuận hôn nhân của chúng ta sớm ngày kết thúc!"

Lận Vũ Lạc hét lớn:

"Chúc chị Lận thắng lợi!"

"Cố Tuấn Xuyên! Chúc chúng ta từ đây không cần phải bán đứng chính mình nữa!"

Bờ biển rõ ràng không có người, nhưng để lại một hàng dấu chân cách đó không xa. Dấu chân kia vẫn luôn kéo dài đi mãi, người đang bỏ chạy mặt đẫm nước mắt. Cậu tháo mắt kính chạy thật nhanh ra xa, như muốn bỏ lại vùng biển sau lưng!

Vùng biển kia, nối liền với bầu trời u ám, trải dài ra xa, kéo mãi vô tận!