Lận Vũ Lạc nghiên cứu lời ghi chú phê bình của Cố Tuấn Xuyên, có rất nhiều từ mà cô không biết.
Cố Tuấn Xuyên viết chữ như rồng bay phượng múa, thoạt nhìn cực kỳ ngang ngược, chẳng hề thân thiện với người đọc. Lận Vũ Lạc như đoán sách trời đến tận nửa đêm, thực sự không đoán nổi đành phải gửi tin nhắn cho anh:
"Tôi không muốn phiền anh ngủ...nếu quấy rầy thật sự rất xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi anh: Chỗ vấn đề và cách giải quyết anh vạch cho tôi chi phí gì thế, hai chữ kia là gì...tôi thật sự không thể nhìn rõ."
Cố Tuấn Xuyên buồn ngủ muốn chết, bị âm báo tin nhắn của cô đánh thức, lại bùng lên lửa giận, hỏi cô:
"Vậy tôi cũng hỏi cô nhé, cô nói với mẹ tôi trong lịch sử đời sống tình dục của cô tôi xếp thứ hai là ý gì? Cô đã thế rồi còn nói tôi xếp thứ hai? Còn nói với mẹ tôi?"
Lận Vũ Lạc không ngờ đề tài lại rẽ đến đây, lúc gặp mặt thấy anh cũng bình thường, bây giờ lại thật sự muốn so đo.
"Anh vạch chi phí gì thế?"
"Tôi xếp thứ hai?"
Hai người đều cố chấp với vấn đề của mình, không ai nhường ai. Cuối cùng Lận Vũ Lạc phá vỡ cục diện này, trả lời vấn đề xếp thứ hai của anh:
"Cảm nhận tâm lý và cơ thể của mỗi người đều khác nhau, tôi cũng không cảm thấy mình sẽ xếp thứ nhất ở chỗ của anh. Liên quan đến chuyện đó, chúng ta nên bình tĩnh thản nhiên."
"Cứ tùy tiện vạch chi phí thôi, có tiền chẳng cần hạch toán chi phí làm gì, tùy tiện tiêu xài. Không tiền không kinh nghiệm hạch toán thế nào cũng lỗ. Liên quan đến chuyện đó cô cũng nên bình tĩnh."
Đó là chuyện quan trọng liên quan đến mặt mũi đàn ông, còn bình tĩnh cơ đấy, sao cô nói được vậy! Thật vớ vẩn!
Cố Tuấn Xuyên dứt khoát tắt máy, ôm theo cơn tức ngủ một giấc.
Hôm sau mở mắt dậy thấy Lận Vũ Lạc trả lời anh:
"Không ai vĩnh viễn xếp thứ nhất, còn người tài giỏi hơn, nhận thức chính xác về bản thân sẽ giúp anh tiến bộ lần sau."
May mà anh đã tắt máy, nếu không sẽ bị câu này tức chết. Cố Tuấn Xuyên ngủ dậy một giấc cảm thấy nguôi giận đôi chút, chuẩn bị nấu chút gì cho mình ăn. Nướng bánh mì và hột gà, làm bánh sandwich đơn giản. Hết sữa, anh tùy tiện uống chút gì đó. Tuy trà ngũ hồng của Lận Vũ Lạc dở tệ, nhưng bỏ thêm hai viên đường vào uống tạm cũng được!
Anh đếm thử, uống hết gói này còn hai mươi gói, vẫn phải chịu tội thêm hai mươi lần nữa. Vừa ăn sáng vừa trả lời tin nhắn của Lận Vũ Lạc:
"Ừm, tùy thôi."
"Cao Phái Văn nói anh muốn tuyển quản lý cửa hàng không có kinh nghiệm."
Lận Vũ Lạc hỏi thẳng anh:
"Tôi không có kinh nghiệm, vừa khéo phù hợp yêu cầu, anh xem tôi có thể làm bán thời gian được không?"
"Không được, trình độ của cô chỉ có thể làm trợ lý sinh hoạt bán thời gian. À không đúng, tính tình cô không tốt, trợ lý cũng không ổn."
"Tính tôi rất tốt, tôi đảm bảo sau này sẽ khống chế tính tình của mình."
"Tôi xếp thứ hai, ngại tuyển cô."
"Anh thứ nhất mà."
Cố Tuấn Xuyên phát hiện, trước đây Lận Vũ Lạc vô tâm nhưng thành thật, giờ cô vô tâm mà miệng lưỡi dẻo quẹo. Cứ tiếp tục phát triển thế này, rất nhanh sẽ trở thành người phụ nữ chơi đùa đàn ông trong lòng bàn tay.
"Làm trợ lý bán thời gian một tháng trước đã, nếu qua được kiểm tra sẽ làm quản lý cửa hàng bán thời gian. Tiền lương tiêu chuẩn của trợ lý bán thời gian là 3000, quản lý bán thời gian là 4000."
Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên cũng không phải người ăn chay, anh đoán được Cao Phái Văn sẽ nói với Lận Vũ Lạc, cho nên đánh tiếng trước với Cao Phái Văn, để Lận Vũ Lạc phải tự mình nói ra. Thậm chí anh còn chẳng lo Lận Vũ Lạc sẽ không đến tìm mình, ý chí học tập của Lận Vũ Lạc quá mạnh, chắc chắn cô sẽ lên tiếng.
Còn anh, tuyển được một trợ lý lương thấp lại có ý tưởng, sảng khoái biết mấy.
"Được, chủ tịch Cố, hôm nay nhận chức luôn à? Thời gian làm việc mỗi ngày của tôi là hai tiếng buổi trưa, ba tiếng buổi tối, được không?"
"Ừm."
"Trợ lý sinh hoạt phải làm gì?"
"Ăn uống đi ở."
"Chẳng phải anh tự sắp xếp cũng ổn rồi sao?"
"Cô có làm không? Không làm đổi người."
"Làm."
Ban ngày không có lớp Lận Vũ Lạc sẽ học bổ túc với Phương Liễu một số nội dung về trợ lý sinh hoạt, Phương Liễu hỏi cô muốn tìm hiểu chuyện đó làm gì? Cô nói tìm được công việc bán thời gian. Phương Liễu gật đầu, mở lời:
"Tôi còn muốn bàn với cô đây."
"Sao ạ?"
Phương Liễu lôi kéo được một người hợp tác, hai người chuẩn bị mở một phòng tập ở trung tâm thương mại. Người hợp tác vốn có một toe65m thẩm mỹ viện trong trung tâm thương mại không làm nữa, vừa khéo có thể trực tiếp sử dụng. Hai người phân chia quyền lợi rõ ràng, chuẩn bị bắt đầu hành động.
"Tôi muốn cô làm quản lý phòng tập mới, khi nào bắt đầu trang trí sẽ giao cho cô, cứ việc đi học. Tôi định bảo cô vài hôm nữa giao lại hết những chuyện bên này, tất nhiên hoa hồng vốn có vẫn sẽ đưa cho cô. Cô có muốn suy nghĩ một chút không?"
"Tôi sao? Tôi được không ạ? Lỗ thì phải làm sao?"
"Lỗ cứ tính cho tôi, kiếm được sẽ chia hoa hồng cho cô."
"Oa."
Lận Vũ Lạc thấy cuộc đời quá thần kỳ.
"Có muốn làm không?"
"Muốn ạ."
Phương Liễu cười:
"Trở về sẽ ký với cô một bản hợp đồng lao động mới, chúng ta sẽ ghi rõ ràng tất cả bên trong. Tiệm đó sẽ giao cho cô, không hiểu cứ hỏi tôi."
"Vâng."
Cả người Lận Vũ Lạc lâng lâng, cô phải ngồi đó bình tĩnh một lúc, nhịp tim mới dần dần chậm lại. Đây là lần đầu cô có cảm giác thành tựu to lớn trong đời, cảm giác này cực kỳ động lòng người. Cô ép mình nhớ kỹ cảm giác này, vì rất có thể sẽ không còn lần sau nữa.
Người đầu tiên cô chia sẻ tin vui là Cố Tuấn Xuyên. Cô gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên:
"Anh tuyển trợ lý sinh hoạt khác đi, tôi không làm nữa đâu."
"?"
"Tôi sắp làm quản lý cho phòng yoga mới của chị Phương, tôi có thể học kinh doanh từ đầu. Nếu anh còn muốn tuyển tôi, phải tăng thêm tiền nha."
Lận Vũ Lạc đùa giỡn ra điều kiện, kết quả không quan trọng, cô chỉ muốn tỏ rõ thái độ của mình: Anh xem, sáng nay anh còn thấy tôi không phải trợ lý bán thời gian đủ năng lực, đến chiều tôi đã tìm được việc tốt hơn rồi kìa.
"?"
"Trợ lý sinh hoạt bán thời gian 4000, quản lý bán thời gian 5000."
Cô cũng không có tiền đồ gì, mở miệng một lần chỉ tăng lên 1000. Sợ dọa người ta chạy mất, sẽ thành công dã tràng.
Cô còn ngứa miệng thêm một câu:
"Thứ hạng thật sự không quan trọng đâu mà."
Bản chất của cô là người hoạt bát, không khỏi vui sướng vì cuối cùng đã chiếm ưu thế ở chỗ Cố Tuấn Xuyên một lần, lúc chiều đi học còn ngâm nga ca hát. Cô muốn làm trợ lý của Cố Tuấn Xuyên, chắc chắn sẽ tiếp xúc được rất nhiều thứ khác nhau. Chuyện thêm tiền đã nói rồi, chỉ cần Cố Tuấn Xuyên đồng ý cô sẽ làm ngay. Nhưng Cố Tuấn Xuyên không trả lời cô, Lận Vũ Lạc đoán hẳn Cố Tuấn Xuyên đang tức điên lên. Nhưng anh không hơn thua với cô cũng là chuyện hiếm có, đổi lại trước đây, chắc chắn không ít cây đinh sẽ bay đến.
Từ đầu đến cuối Cố Tuấn Xuyên không trả lời cô, Lận Vũ Lạc cũng không tìm anh nữa. Một ngày nọ cô và Cao Phái Văn đến nhà Cố Tuấn Xuyên tập yoga, phát hiện Cố Tuấn Xuyên đã đổi mật mã, họ không vào được. Cao Phái Văn gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên không thấy anh trả lời, bảo cô cũng gửi thử xem.
Lận Vũ Lạc gửi, tin nhắn không được nhận.
Cố Tuấn Xuyên đã xóa cô rồi.
"Trời ạ."
Cao Phái Văn nhìn dấu chấm than kia, chìm vào suy nghĩ:
"Nói thật, Cố Tuấn Xuyên ít khi xóa bạn tốt. Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hai chúng tôi...không xảy ra gì cả."
Trực giác của Lận Vũ Lạc có lẽ là do chuyện "xếp thứ hai", Cố Tuấn Xuyên sẽ không để tâm việc bán thời gian.
Hai người chờ trước cửa nhà Cố Tuấn Xuyên rất lâu, Cố Tuấn Xuyên mới gửi tin đến:
"Sau này đừng đến nhà tôi tập yoga nữa, không tiện. Nếu muốn tập, phải báo trước."
"Sao lại không tiện, trừ phi anh đưa cô gái nào đó về nhà."
"Chẳng lẽ tôi không thể đưa con gái về nhà? Tôi đang ở độ tuổi khí huyết sôi sục, độc thân giàu có hào phóng, tôi đưa con gái về nhà không bình thường?"
"Bình thường, bình thường."
Cao Phái Văn không hỏi tiếp, đưa tin nhắn cho Lận Vũ Lạc xem, lại nhớ đến việc Cố Tuấn Xuyên xóa bạn tốt với Lận Vũ Lạc, khó tránh khỏi liên tưởng:
"Lần này không phải Cố Tuấn Xuyên làm thật đấy chứ?"
"Cái gì?"
"Có lẽ anh ấy thật sự đã yêu cô gái nào đó, rồi xóa những người không liên quan? Không phải tôi muốn nói cô là người không liên quan, nhưng cô là vợ trước của anh ấy, còn chí mạng hơn cả những người không liên quan kia."
Sắc mặt Lận Vũ Lạc thoáng thay đổi vài giây, như đang suy nghĩ, sau đó gật đầu:
"Có khả năng đó."
"Chỉ có thể giải thích như vậy. Tôi nói mà gần đây anh ấy không gặp ai hết, nếu thật sự hẹn hò thì có thể hiểu được."
Nhưng Cao Phái Văn cũng không tin tưởng hoàn toàn, quen biết Cố Tuấn Xuyên nhiều năm như vậy, anh chưa từng bị cô gái nào bắt chẹt, huống hồ là chuyện xóa liên lạc.
Vì có khúc nhạc đệm đó, lần này Lận Vũ Lạc vào nhà Cố Tuấn Xuyên cảm thấy rất khó chịu. Cô chần chừ ở cửa một lúc mới thay giày. Sau khi tập xong cô nói với Cao Phái Văn:
"Lần sau đến phòng tập của chúng tôi nhé?"
"Được, tránh những phiền phức không cần thiết."
Hai người thậm chí còn thấy ngại tắm rửa thay đồ ở nhà Cố Tuấn Xuyên, ngồi xếp bằng trên thảm chờ khô bớt mồ hôi, nghỉ ngơi một lúc rồi đi. Cửa mở ra, Cố Tuấn Xuyên trở về, có vài người trẻ tuổi theo sau. Lận Vũ Lạc có ấn tượng với một người trong số đó, là cô gái trường Thanh Hoa mà Cố Tuấn Xuyên từng ăn chung.
Cố Tuấn Xuyên nhìn thấy họ bèn giới thiệu đơn giản:
"Người hợp tác với tôi Cao Phái Văn, kia là huấn luyện viên yoga Lạc Lạc của Cao Phái Văn."
Lại chỉ vào cô gái trường Thanh Hoa:
"Sầm Gia Dung và bạn bè."
Lận Vũ Lạc và Cao Phái Văn nhìn nhau, chào hỏi họ. Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua Cố Tuấn Xuyên, anh lại mở tủ lạnh lấy đồ uống, hoàn toàn không giao lưu gì với cô.
"Chúng tôi đi đây."
Cao Phái Văn kéo Lận Vũ Lạc đứng dậy, nói với Cố Tuấn Xuyên:
"Anh chơi vui nhé."
"Ừm, chiều gặp lại ở công ty."
Ra khỏi nhà Cố Tuấn Xuyên, mồ hôi của hai người vẫn chưa khô hết, đến cửa hàng tiện lợi mua nước lạnh, ngồi trên xe thể thao của Cao Phái Văn. Lận Vũ Lạc uống nước ừng ực, cô vừa mệt vừa khát, uống xong mới dễ chịu hơn một chút. Thắt dây an toàn dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Trước khi tạm biệt Cao Phái Văn, cô hẹn lần sau đến phòng tập, rồi lấy điện thoại xóa Cố Tuấn Xuyên, từ giờ không định liên lạc gì nữa.
Phương Liễu là người phụ nữ giỏi giang, nói bắt đầu là bắt đầu. Mấy ngày sau đã dẫn Lận Vũ Lạc đến phòng tập mới, nằm ở tầng năm của một trung tâm thương mại, tấm chắn đã được kéo lên, công ty thiết kế chờ đợi bên trong. Phương Liễu giới thiệu Lận Vũ Lạc cho công ty thiết kế rồi rời đi, giao hết tất cả mọi chuyện cho cô.
Lúc trước Lận Vũ Lạc đã sắp xếp lại một số ý tưởng, nói rõ từng chút trước mặt công ty thiết kế, sau đó mời công ty thiết kế đo lường chuẩn bị bản vẽ. Cô thấp thỏm lo sợ mình làm không tốt, bàn bạc xong bèn gọi điện báo cáo với Phương Liễu.
Phương Liễu nghe ra cô căng thẳng, an ủi cô:
"Chuyện gì cũng có lần đầu, cô cứ thỏa sức làm, sai còn có tôi chống. Công ty thiết kế không ngốc, đã nhận không ít đơn hàng như vậy, sẽ không phạm sai lầm gì lớn cả, chú ý chi tiết là được rồi."
Lời Phương Liễu nói khiến Lận Vũ Lạc yên tâm hơn nhiều. Nhưng con người của cô, việc gì cũng giải quyết như thể chuyện của mình, sợ mắc sai lầm.
Nếu cô muốn quản lý phòng tập mới, thì phải tìm hiểu tình huống xung quanh rõ ràng. Cho nên một mình cô dạo quanh trung tâm thương mại. Cực kỳ trùng hợp, cô nhìn thấy cửa hàng mới của "L" vừa khai trương ở lầu hai đang giảm giá, đội ngũ xếp hàng trước cửa vô cùng hoành tráng.
Đây là lần đầu cô thấy người ta xếp hàng mua quần áo, thế nên đứng ngoài cửa hàng quan sát một lúc. Cách trang trí cửa hàng L ở đây đã nâng cấp, được giới trẻ yêu thích, bên trong có hoạt động mua tặng, chụp ảnh giới thiệu cửa hàng ngay tại chỗ sẽ được hoàn tiền, rất nhiều cô gái trẻ ở trong đó chụp anh check-in.
Lận Vũ Lạc chụp lại cảnh tượng náo nhiệt gửi cho Cao Phái Văn, khen ngợi:
"Hoạt động tuyệt vời quá!"
"Còn nhớ Sầm Gia Dung đã gặp ở nhà Cố Tuấn Xuyên không? Đây là kế hoạch của cô ấy và bạn bè sau giờ học đấy, coi như kinh nghiệm sống. Rất giỏi."
"Đúng vậy, giỏi lắm."
Lận Vũ Lạc xếp hàng vào đó mua vài bộ nhân lúc giảm giá, cô tính toán rất nhanh, dáng người lại là móc treo quần áo, chọn vài bộ cơ bản hoàn toàn không cần mặc thử, chưa đến mười lăm phút đã gom được bảy bộ, tổng cộng một ngàn bảy trăm, đủ cho Lận Vũ Lạc mặc hai mùa xuân thu suốt mấy năm. Về nhà cắt tag giặt ủi, hôm sau là khô ngay.
Cô mặc áo khoác đồ tây mỏng trong số đó đến tham dự phiên tòa của Khổng Thanh Dương. Hôm nay Khổng Thanh Dương giải quyết vụ kiện ly hôn, anh ấy là luật sư phía nữ.
Khổng Thanh Dương mà Lận Vũ Lạc từng gặp là người ôn hòa dịu dàng, cho nên khi cô thấy Khổng Thanh Dương ngồi ở tòa án, bỗng dưng cảm thấy người ấy quá xa lạ.
Anh ấy hiếm khi nói cười, khi luật sư đối phương lên tiếng anh ấy sẽ nghiêm túc nhìn qua, ánh mắt ấy như dao. Bất kể họ lấy chứng cứ gì hay nói gì, anh ấy đều vững vàng không thay đổi sắc mặt. Khi anh ấy bắt đầu lên tiếng, lại chặt chẽ rõ ràng hợp lý, lúc thì mưa thuận gió hòa khi lại mạnh mẽ bức người, có lý có tình có chứng cứ khiến người ta tin phục.
Ánh mắt cô giao nhau ngắn ngủi với Khổng Thanh Dương hai lần, anh ấy khẽ mỉm cười, khác hẳn hoàn toàn với người vừa lên tiếng.
Lận Vũ Lạc nhận ra chiến lược bày mưu lập kế của một người trưởng thành tài giỏi. Cô vẫn luôn thưởng thức thậm chí là hâm mộ những người như Khổng Thanh Dương, tri thức và đầu óc chính là vũ khí của họ.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Khổng Thanh Dương bước nhanh đến trước mặt cô, thay đổi vẻ cứng rắn ban nãy, khẽ nói:
"Chờ tôi chút nhé?"
"Được, tôi ra ngoài chờ."
"Ngoài tòa án có một hàng cây che mát."
"Lúc tôi đến đã nhìn thấy rồi."
Lận Vũ Lạc ra khỏi tòa án, tìm được ghế dài dưới bóng cây, nhét tai nghe đọc sách. Hiện trường phiên tòa ban nãy khiến cô chấn động khôn nguôi, cho nên cô nghe sách vô cùng nghiêm túc. Đến nỗi Khổng Thanh Dương kết thúc công việc ngồi bên cạnh cô một lúc mà cô cũng chẳng hay biết.
Lận Vũ Lạc trong mắt Khổng Thanh Dương, là tia sáng dịu dàng duy nhất trước cổng tòa án. Thậm chí anh ấy không nỡ quấy rầy cô, cứ thế ngồi cạnh cô, cô đắm chìm trong sách, còn anh ấy đắm chìm trong ánh nắng.
Lận Vũ Lạc nghe hết một chương lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện Khổng Thanh Dương, cô thấy có lỗi:
"Luật sư Khổng..."
"Suỵt."
Khổng Thanh Dương suỵt một tiếng, ra hiệu Lận Vũ Lạc nghe kỹ.
Trên đầu họ có tiếng chim hót êm tai, hai người ngẩng đầu, trông thấy hai chú chim nhỏ đang đứng giữa cành cây.
Cảnh tượng này rất đẹp, nhưng Lận Vũ Lạc thường sống trong núi lên tiếng:
"Bọn chúng sắp ị rồi."
Nắm tay áo Khổng Thanh Dương chạy ra hai bước, thoáng chốc trên hàng ghế dài đã có hai bãi phân chim. Không Thanh Dương xòe tay với vẻ khó tin: Cái gì? Cô ngồi lâu như vậy chim không ị, tôi vừa bảo cô ngẩng đầu nhìn thì chúng ị ngay?
Cứ thế cùng bật cười.
"Quy định trong phòng tập của các cô đã hủy bỏ chưa?"
Khổng Thanh Dương hỏi Lận Vũ Lạc.
"Chị Phương nói chúng tôi tự cân nhắc."
"Vì cô ấy phát hiện mối quan hệ với khách hàng đã giảm sút nghiêm trọng?"
"Vâng."
Khổng Thanh Dương khẽ lắc đầu:
"Vậy đi nhé? Ăn bữa cơm?"
"Tôi mời."
Lận Vũ Lạc nói:
"Tôi sắp được làm quản lý rồi, bắt đầu từ 15 tháng này, mỗi tháng tôi sẽ có một ít chi phí xã giao."
Lận Vũ Lạc chụm đầu ngón tay lại với nhau, mày mắt cong cong:
"Chút chút thôi, mời khách hàng lớn của tôi dùng cơm không thành vấn đề."
"Tôi là khách hàng lớn đầu tiên mà cô mời sao?"
"Vâng."
"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá."
Hai người chọn nhà hàng Tân Cương gần tòa án, cũng gần với trường cũ của Khổng Thanh Dương, đã mở được hơn hai mươi năm. Hôm ấy là một ngày đẹp trời của tháng tư, ông chủ bày bàn ghế ở khu vực được cho phép ngoài trời. Họ chọn chỗ bên cạnh rồi ngồi xuống, Khổng Thanh Dương gọi vài món.
Lúc ăn cơm anh ấy cởi áo khoác đồ tây, tháo nút cổ áo sơ mi, xắn lên hai vòng, để lộ cổ tay sạch sẽ và bàn tay xinh đẹp. Sau khi uống hết chén canh cũng cởi hai nút áo sơ mi ra, như một tên lưu manh phong nhã trong quán rượu náo nhiệt.
Lận Vũ Lạc rất thích trò chuyện với Khổng Thanh Dương. Khi cô nói chuyện anh ấy sẽ chăm chú lắng nghe, chưa từng ngắt lời cô, thỉnh thoảng còn cổ vũ cô nói tiếp. Khổng Thanh Dương cũng không cố ý duy trì hình tượng chuyên nghiệp của mình, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện xấu hổ và thú vị khi anh ấy vừa bước vào ngành này.
Dường như đã mấy năm rồi Lận Vũ Lạc chưa từng ăn một bữa cơm thoải mái với bạn bè như vậy, cô muốn nói gì thì nói, không cần sợ đối phương cười cô vô tri, cũng bớt chút cảm giác sợ hãi với thế giới này, dám trao đổi ý kiến với đối phương.
Bữa cơm này khiến Lận Vũ Lạc vui vẻ.
Khi Khổng Thanh Dương tiễn cô đến dưới tòa nhà, lúc cô vẫy tay tạm biệt anh ấy, đã xem anh ấy là bạn tốt của mình.
Cô kể với Lận Vũ Châu nghe mình đã quen được một người bạn khác giới vô cùng xuất sắc, người bạn này có suy nghĩ chín chắn, tính tình khiêm tốn, trò chuyện với anh ấy có thể học được rất nhiều thứ. Lận Vũ Châu nghe vậy cũng rất vui, cậu cảm thấy chị mình thật sự đã mở lòng, bắt đầu hòa nhập vào xã hội này.
Trước khi đi ngủ Lận Vũ Lạc gửi tin nhắn cho Khổng Thanh Dương:
"Cám ơn anh, bữa cơm hôm nay vui lắm."
"Vậy chi bằng ăn thêm vài bữa nữa, tăng thêm tần suất vui vẻ của chúng ta. Ý tôi là: Hôm nay tôi cũng rất vui."
"Còn nữa Lạc Lạc, đừng hâm mộ người khác chạy quá nhanh. Trên con đường của chính cô cũng có phong cảnh rất đẹp. Chúc mừng cô trở thành quản lý phòng tập, cô thật sự rất xuất sắc. Tôi tự hào vì có một huấn luyện viên yoga tài giỏi như cô."
Cũng không biết tại sao, Lận Vũ Lạc nhìn thấy câu này, nước mắt bỗng rơi xuống.
P/S: Vụ "xếp thứ hai" anh ghim đến mãn đời nha. Thực ra trong số 3 anh (1 chính, 2 phụ), Khổng Thanh Dương mới là gu toy đó mấy bà huhu.